Chương 5: tiếp nhận điều trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: TIẾP NHẬN ĐIỀU TRỊ

Bảy ngày thấm thoát trôi qua. Kim Anh rốt cuộc cũng học được điệu múa ấy . Không phải ca ngợi, thật sự cô rất có năng khiếu về lĩnh vực này, dường như bẩm sinh đã có. Thật ra lúc 4 tuổi cô và Kim Linh đã từng được được mẹ dạy múa, về mức độ học tập cô đây còn tiếp thu nhanh hơn cả Kim Linh. Nếu không phải vì khối u chết tiệt kia thì bây giờ cô đã trở thành một nghệ sĩ múa nổi tiếng rồi. Đúng là định mệnh khéo đùa bỡn con người.

Đêm nay có thể nói là một đêm định mệnh đối với cô. Dù không biết được điệu múa này có tác dụng gì trong việc tìm kiếm em gái mình, nhưng đối với Kim Anh lúc này hy vọng vẫn tốt hơn tuyệt vọng.

Cầm trong tay bức thư mà hắn đã gửi cho cô vào bảy ngày trước. Lúc này nội dung bức thư đã bị thay đổi, hai dòng chữ lúc trước được thay bằng dòng chữ mới. 

"Đến phòng khám X, gặp bác sĩ PETER sau đó hãy mở tôi ra"

Chuyện gì đây? Tên hung thủ ấy chẳng lẽ là bác sĩ Peter? Nội dung cô chờ đợi suốt một năm qua chỉ vỏn vẹn có vài sòng chữ mà hắn để lại trong thư sao? Cao Kim Anh rất ngạc nhiên và không khỏi thắc mắc, tại sao con người thần bí kia không cần động vào bức thư mà có thể thay đổi được nội dung trong đó? Chẳng lẽ đó là công nghệ cao? Hay hắn có ma thuật? 

Cao Kim Anh lúc này đã đứng trước phòng khám tư nhân X. Bàn tay búp măng thoáng run rẩy sờ lên con dao trong giỏ xách. Cô bước đến bên một cô y tá người á đông đang ngồi ở bàn lễ tân ghi ghi, chép chép thứ gì đó, nhìn có vẻ rất hăng say. Cao Kim Anh lịch sự hỏi thăm người y tá kia bằng một giọng Nhật chuẩn không khác gì người bản địa.

"Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ Peter"

"Cô là Cao Kim Anh?"- Cô y tá dừng việc ghi chép, ngước nhìn lên hỏi với vẻ thăm dò.

"Vâng! Chính là tôi, tôi cần gặp bác sĩ Peter có chuyện gấp"-Cao Kim Anh thốt lên với giọng điệu kiên định.

Sau khi nghe cô nói xong người y tá đứng dậy, nở một nụ cười thân thiện như những người quen lâu ngày mới gặp nhau.

"Xin mời cô theo tôi, bác sĩ Peter đang chờ cô"

Cửa phòng bác sĩ mở ra, bên trong xuất hiện một người đàn ông Tây phương đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa. Hắn ta mặc áo blouse trắng, tóc vàng óng, sóng mũi cao, đôi mắt xanh thẳm như biển cả, càng nhìn càng làm người khác bị cuốn hút không cách nào thoát ra. Ánh mắt đó của hắn thật thâm thúy. Ngũ quan hài hòa, đường nét cương nghị, tuấn tú. Ngay từ lần đầu gặp mặt dường như đã hút hết ánh nhìn của người khác.

Cao Kim Anh đứng trước cửa phòng hắn, ngập ngừng, nửa muốn vào, nửa muốn đi. Bỗng dưng hắn đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình.

"Cô đây chính là Cao Kim Anh?"- Một giọng nói trầm ấm như rượu được thốt ra.

"Phải, là tôi"- Rất nhanh sao đó Cao Kim Anh lấy lại được bình tĩnh, cô nở một nụ cười lịch thiệp đáp lợi hắn.

"Mời quý cô ngồi"-Hắn đứng dậy lịch sự lấy tay chỉ vào sofa.

"Xin lỗi, đợi tôi một chút!"-Cao Kim Anh sựt nhớ ra điều gì, cô liền mở lá thư thần bí kia ra xem xét lần nữa. Thật kì lạ nội dung lá thư lại bị thay đổi mà không cần tay ai nhúng vào. Hai dòng chữ kia dường như đã bị xóa và viết lại chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

"TẾP NHẬN ĐIỀU TRỊ"

Cái quái gì thế này? Cô làm gì có bệnh mà điều trị? Tên quái dị này lại còn muốn ở cô điều gì?

"Cô đến đây để điều trị tâm lí phải không?"

"Tôi..........phải!"-Cô ngập ngừng muốn từ chối nhưng lại thôi.

"Vậy xin mời cô hãy nằm xuống đây"- Tên Peter kia, vừa nói vừa đi đến bên một căn phòng chỉ được ngăn bởi một tấm rèm, hắn đưa tay tao nhã mở tấm rèm ấy ra. Giường bệnh trắng toát xuất hiện trước mặt Cao Kim Anh.

"Tôi nằm xuống đây?"

"Vâng."- Hắn lịch thiệp đáp lại

"Thôi được."- Cao Kim Anh nằm xuống giường bệnh, trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác hồi hộp lo lắng, thiết nghĩ. tên bác sĩ bí ẩn này tiếp theo sẽ "điều trị" cô như thế nào đây.

Peter móc từ túi áo mình ra một chiếc đồng hồ quả lắc tinh xảo, hắn tiến lại gần và đưa nó qua lại trước mặt cô.

"Bây giờ cô hãy nhìn vào đây và đừng nghĩ ngợi gì nữa".

"Bụp"- Tiếng động phát ra từ hai ngón tay vừa dứt. Cơn buồn ngủ liền kéo đến. Cao Kim Anh nhanh chống thiết đi. Trong lúc mơ màng cô cảm nhận được thân thể mình nhẹ bẫn. Cô đang lơ lững, nói đúng hơn là cô đang bay. Cao Kim Anh cố gắng mở mắt nhưng vẫn không được, cô cố gắng vùng vẫy nhưng chân tay lại vô lực mà mềm nhũng. Thân thể này. Liệu còn là của cô? 

Đang hoảng hốt lo sợ, bỗng có một nguồn lực rất lớn như nam châm vô hình hút cô trở lại mặt đất. Cao Kim Anh mở mắt thì cảnh vật trước mặt làm cô choáng ván.

Cô đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro