Chương 6: Ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:Ta Là Ai?

Cô đang mơ chăng? Trên người Kim Anh lúc này là bộ trang phục cổ trang trắng toát. Đây lẽ nào là phim trường? Cao Kim Anh không khỏi kinh ngạc, nơi mà cô đang nằm lúc này không phải là chiếc giường bệnh ở phòng khám tư nhân kia, mà là một chiếc giường cổ đại mang phong cách Trung Hoa. Khắp gian phòng, từ cửa chính, cửa sổ đến bàn ghế tất cả đều được làm bằng gỗ. Riêng những vật dụng khác như ấm trà, ly, chén thì được làm bằng đồng. Nền nhà được lát đá xanh mài nhẵn mịn. Theo như những hiểu biết của cô thì lối kiến trúc này đã có vào khoảng hơn nghìn năm trước, đây rõ là một ngôi nhà Trung Hoa cổ đại. Nhưng cô đang ở Nhật thì làm sao lọt vào đây được? Ai đã đưa cô đến đây? Chẵng lẽ cô bị bắt cóc?

"Á!"-Cao Kim Anh không khỏi hoảng sợ thét lớn.

"Tiểu thư người tỉnh lại rồi"-Một giọng nói tiếng hoa thánh thoát vang lên.

Đứng bên Cao Kim Anh lúc này là một cô gái ăn vận trang phục cổ trang Trung Quốc, thoạt nhìn thì bộ trang phục này cũng có niên đại vào nghìn năm trước, nhưng Cao Kim Anh lại không thể nhớ chính xác ở triều đại nào. Mà cô gái này Kim Anh lại thấy rất quen mặt.

Đúng rồi, người này chính là Thanh Ly. Người bạn thân duy nhất mà một năm trước đã cùng tên Minh Hoàng kia phản bội cô. Nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây và trò chuyện với cô bằng giọng Trung không khác gì người bản địa kia? Cao Kim Anh còn nhớ rất rõ Thanh Ly không nói thạo tiếng Hoa chứ đừng nói là phát âm chuẩn như thế này. Chẳng lẽ một năm không gặp mặt, mà trình độ ngoại ngữ của cô ta tiến bộ như thế này sao?

"Tiểu thư, người nói gì đi chứ, đừng làm nô tì sợ"-Cô gái kia nói với giọng run rẩy.

"Thanh Ly à, đừng đùa nữa sau một năm không gặp không ngờ tiếng Trung của bạn lại tiến bộ như vậy"- Cao Kim Anh cười lạnh, cô dùng tiếng Việt, thứ tiếng mẹ đẻ của mình để đáp lời cô ta.

"Tiểu thư! Nô tì là Tiểu Mai đây người không nhận ra sao, người nói gì thế nô tì không hiểu?"-Cô gái ấy thốt ra với giọng điệu ngạc nhiên.

"Tiểu Mai?"-Cao Kim Anh dùng tiếng Hoa chuẩn không khác gì người bản địa để đáp lại cô gái ấy.

"Người làm sao thế này, còn mười ngày nữa thì bắt đầu tuyển phi.."

"Tuyển phi?"- Cao Kim Anh ngạc nhiên mà cắt ngang lời người con gái ấy.

"Vâng thưa tiểu thư"- Tiểu Mai nhìn cô như người sao Hỏa vừa đáp xuống Trái Đất.

"Nói mau! Ta đang ở đâu?"-Kim Anh thiếu kiên nhẫn quát lớn.

"Người..người..đang..ở...phủ..phủ.."- Cô gái tên Tiểu Mai hoảng sợ, trả lời Cao Kim Anh bằng giọng ấp úng.

Chưa nghe hết lời, Cao Kim Anh liền chạy ra ngoài như tên bắn. Cảnh vật trước mắt làm cô choáng ngợp. Bốn phía cây cối xanh um. Phía xa xa có khoảng hai, ba dãy nhà mang phong cách Trung Hoa san sát nhau, rõ ràng đây là những ngôi nhà nhỏ nằm trong một căn nhà lớn. Đây đúng là ngôi phủ của một vị quan thời cổ đại, mà vị quan này thân thế cũng không tầm thường chút nào. Cao Kim Anh chợt quay lại nhìn thì phát hiện phía sau lưng của mình từ lúc nào đã có khoảng vài chục người con gái với nét mặt lo lắng hoang mang, cách ăn mặc của họ thoạt nhìn thì giống hệt cô gái tên Tiểu Mai kia.

Chẳng lẽ cô đang ở thời cổ đại? Chẳng lẽ chuyện xuyên không này là có thật? Nhưng loại chuyện này chỉ xuất hiện trong những quyên tiểu thuyết ngôn tình, viễn tưởng. Mà tại sao giờ đây lại xảy ra trên chính người cô. Nếu nó thật sự diễn ra như trong tiểu thuyết. Thì thể xác của cô?

"Lấy gương cho tôi!"- Kim Anh quát lớn. Cô thực sự sợ thân thể trước đây sẽ vĩnh viễn mất đi, cô vĩnh viễn không thể quay trở về, vĩnh viễn...

"Bẩm tiểu thư, gương đây ạ"- Tiểu Mai vội chạy vào căn phòng lúc nãy lấy gương cho Cao Kim Anh.

Cô vội chụp lấy gương, trong chiếc gương đồng vàng ố lúc này xuất hiện một người con gái đẹp tuyệt trần. Gương mặt xin đẹp mim như sứ không chút tì vết, đôi măt to đen láy long lanh ngấn nước, đôi ôi anh đào căn mọng mê người, mái tóc tơ bồng bềnh xõa tự nhiên. Cao Kim Anh thở dài nhẹ nhõm đây thực sự là gương mặt của cô. Nhưng liệu thể xác này có phải thuộc về cô?" 

"Tiểu Mai phải không, ta muốn về phòng."-Kim Anh nhanh chống lấy lại bình tĩnh gọi người con gái kia.

Đám nô tì phía sau thở dài nhẹ nhõm, từ từ rời đi. Cánh cửa phòng mở ra Cao Kim Anh vội chạy khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó.

"Tiểu thư người tìm gì thế?-Tiểu Mai lo lắng hỏi Kim Anh.

Cô vẫn cứ thế tìm kiếm mà không thèm trả lời hay nhìn lấy Tiểu Mai một cái.

"Người muốn kiếm thứ gì? Tiểu thư à, người đừng làm nô tì sợ"-Cô ta hoảng sợ, giọng run run như muốn khóc.

"Im miệng!"- Kim Anh quát lớn, lúc này tâm trạng cô cũng rất bấn loạn, cô vô thức tìm kiếm mà thật sự không biết mình đang tìm thứ gì.

"Tiểu thư người sao vậy?Từ khi người cùng Lâm An bỏ trốn bị lão gia tìm về cho đến bây giờ....."-Tiểu Mai không kìm được cảm xúc tửng giọt nước mắt từ khi nào đã lăng dài trên má.

"Cái gì? Tôi cùng Lâm An"-Kim Anh thốt ra với giọng điệu ngạc nhiên.

"Vâng, người cùng Lâm An, tên phu ngựa trong phủ cùng nhau bỏ trốn, chẵng lẻ tiểu thư đã thật sự quên sạch? Nô tì nghe người khác kể lại khi lão gia tìm được người trong rừng trúc sau núi thì người ăn mặc rất kì lạ. Phải rồi nô tì vần còn giữ bộ y phục đó của người đây "-Tiểu Mai vừa nói vừa đi đến bên một chiếc tủ mở một ngăn bí mật lấy ra một túi đồ đưa cho Cao Kim Anh.

Cô chưa kịp trao tận tay thì cao Kim Anh đã vội vàng chạy tới chụp lấy. Mở túi đồ ra, Kim Anh sửng sốt lấy tay che miệng tránh không hét ra thành tiếng. Bộ đồ này rõ ranmgf là bộ đồ cô đã mặc khi đến gặp tên bác sĩ Peter kia

Nếu bọn người đó tìm được cô khi cô đang mặc bộ đồ này. Vậy có nghĩa là thể xác trước đây của cô không bị mất, tức là cô không phải là người của thời đại này. Cao Kim Anh không khỏi vui mừng, bất chợt cô lấy tay sờ lên cổ và phát hiện mình bị mất thứ gì đó.

"Sợi, sợi dây chuyền của ta đâu?"-Cô gấp gáp hỏi.

"Có phải thứ này không? Thưa tiểu thư"-Tiểu Mai lấy từ tay áo mình ra một sợi dây chuyền.

Cao Kim Anh vội chụp lấy, thứ mà cô quan tâm nhất bây giờ chính là sợi dây chuyền này. Nó là vật kỉ niệm duy nhất mà cha cô để lại. Mặt sợi dây chuyền lớn bên trong có hình gia đình cô. Bức hình gia đình bốn người này được chụp năm cô 18 tuổi, lúc cô nhận được suất học bổng du học bên Nhật. Trong bức hình là một cặp vợ chồng đang tươi cười, một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, bên cạnh họ là hai cô gái, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đó chính là Cao Kim Linh em gái cô, còn người con gái mập mạp to béo kia chính là Cao Kim Anh. Hai chị em cô là sinh đôi nên từ nhỏ rất giống nhau, nếu không chỉ tại 

khôi u chết tiệt đó thì trong bức hình bây giờ sẽ là hai cô gái giống nhau như hai giọt nước.

Cao Kim Anh nở nụ cười mãn nguyện, sợi dây chuyền vẫn không bị mất đi. Đây là sợi dây do chính cha cô làm tặng, có hai sợi sẽ không có sợi thứ ba.

Nghĩ đến Kim Linh thì trong lòng cô lại dâng lên một nổi hối hận khôn nguôi. Nếu không phải vì em cô còn có một mối tình ở Việt Nam. Nếu không vì em ấy không muốn xa ba, mẹ và cô không mềm lòng trước lời cầu xim của nó. Thì suất học bỗng kết xù kia sẽ thuộc về Kim Linh và người đi du học với cô lúc này không phải là tên Minh Hoàng kia.

Nhắc đến suất học bỗng đó làm Cao Kim Anh cho đến bây giờ vẫn còn ấn tượng. Năm cô 18 tuổi, với sức học vượt bậc của mình, cô đã làm nhiều lá đơn đến các đơn vị khác nhau để xin được tài trợ học bổng. Và cùng lúc cô nhận được cả ba suất học bổng đi Nhật.

Vì yêu thích ngành du lịch và đó là ước mơ từ thuở nhỏ của mình nên cô đã không ngần ngại chọn một suất học bỗng thuộc ngành du lịch và nhường hai suất con lại cho Kim Linh và Thanh Ly, Nhưng vì Kim Linh lại không đi nên cô đã nhường lại cho Minh Hoàng, người mà lúc đó đã tìm đến cô để ngõ lời yêu. Nhưng kì lạ thay đơn vị giấu tên tài trợ học bỗng cho Minh Hoàng, khi biết cô đã nhường suất học bỗng kia cho hắn ,mà không phải Kim Linh thì họ lại đưa ra một điều kiện oái oăm. Là số tiền tài trợ kia sẽ tăng lên gấp đôi, sau khi lấy được bằng thì người được nhường học bỗng sẽ được đặt cách tuyển thẳng vào công ty của họ làm việc. Nhưng với một điều kiện là trong suốt thời gian du học nếu  người nhường học bổng không may hoặc cố tình chết đi thì số tiền ấy sẽ lập tức bị cắt bỏ và người nhận học bỗng sẽ không lấy được bằng, cơ hội làm việc tại công ty của họ sẽ tan tành thành mây khói.

Cho nên tên Minh Hoàng kia mới thương yêu và đối xử tốt với cô như thế. Nếu không vì cô phát hiện hắn cùng Thanh Ly đang ân ái thì cho đến bây giờ cô vẫn còn tin tưởng vào thứ tình yêu nực cười kia. Mà người lúc đó mở lời chia tay là hắn chứ không phải cô. Cao Kim Anh không khỏi tự giễu mình. Trong học tập, giao tiếp cô có thông minh đến mấy, thì trong việc tình cảm cô lại cô lại khờ dại bấy nhiêu. Đúng là con người khi yêu thì bao giờ cùng trở nên mù quán ngay cả cô cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro