chương 7:Nước Chu Lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nước Chu Lai?

"Ta tên gì?"-Kim Anh trầm ngâm một lúc thì chợt cất tiếng hỏi người tì nữ giống Thanh Ly kia.

"Tiểu thư! Cả tên của mình mà người cũng quên rồi sao?-Tiểu Mai kinh ngạc hỏi.

"Thật ra..... ta đã quên hết sự việc, khi tỉnh dậy thì ta không còn nhớ gì hết, nên ta cần em cho ta biết một số chuyện về mình. Để tránh những rắc rối không đáng có thì em hãy gữ bí mật này dùm ta. Ta không muốn làm lớn chuyện này, để tránh kinh động đến phụ thân."-Cao Kim Anh nói dối không chớp mắt.

"Nhưng tiểu thư, thật sự người làm nô tì rất sợ"

"Em hãy yên tâm mà nói ra, không chừng ta sẽ nhớ ra trước lúc mọi việc bị phát giác"

"Dạ vâng thưa tiểu thư"

***************

Sau khi nghe kể, Cô mới bết mình đang ở nước Chu Lai. Nước Chu Lai này Cao Kim Anh chưa từng nghe tên, chứ đừng nói là năm nào của lịch sử. Có lẽ đây là một triều đại bí ẩn, một vương trều ẩn dật mà các nhà sử học lẫn khoa học chưa tìm ra.

Cô gái Tiểu Mai kia cho cô biết mình tên Hà Thanh Yên là con gái của Hà Oắc một vị nguyên soái trứ danh có những đóng góp to lớn cho trều đình sở tại. Mẹ cô là Lương Tuệ bà từng là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành, biết bao nam nhân vì bà mà điêu đứng. Nhưng chỉ có duy nhất một người đi vào trong trái tim bà, không ai khác đó chính là Hà Oắc. Có thể nói hai vợ chồng họ là một đôi uyên ương trời định, một võ tướng dũng mãnh và một mĩ nhân tuyệt trần. Câu chuyện tình yêu của họ đã trở thành một gai thoại lớn.

Hà Oắc và Lương Tuệ lúc đó đã có một chuyện tình tuyệt đẹp. Lương Tuệ trước kia là một kĩ nữ chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Với sắc đẹp trời phú của mình dù không bán thân thì kĩ viện nơi bà làm việc vẫn thu hút nhiều đàn ông tới lui, dù họ không sở hữu được thân xác này của bà, nhưng họ vẫn mãn nguyện khi được nhìn ngắm dung nhan ấy đàn ca hát xướng. Vì một duyên cớ nào đó bà đã gặp gỡ Hà Oắc, lúc đó ông chỉ là một tên lính tép rêu. Hai người họ từ lúc nào đã yêu nhau sâu đậm. Cho đến này Hà Oắc phải ra chiến trường dẹp loạn thì họ phải tạm thời xa cách. 

Khi khải hoàng trở về Hà Oắc không ngừng được thăng quan tiến chức, nhưng ông vẫn không tày nào quên được người con gái năm xưa. Ông đã tìm đến kỉ viện để chuộc thân cho bà, bất chấp mọi lời dèm pha Hà Oắc đã lấy Lương Tuệ làm vợ lớn của mình. Họ như đôi uyên ương khắn khít bên nhau.

Khi chuyện này tới tai triều đình thì hoàng thượng lúc đó rất tức giận. Vì quốc pháp nước này qui định quan lại triều đình không được lấy kỉ nữ làm thiếp chứ đừng nói là làm vợ cả. Nếu vi phạm sẽ bị chém đầu. Cho nên Hà Oắc lúc đó cũng không ngoại lệ. Ông cùng Lương Tuệ dắt tay nha ra pháp trường để hành hình. Nhưng lạ thay khi đao phủ định hạ đao thì bỗng nhiên trên trời gián xuống một tia sét ngay cây đao ấy. một tia sét giữa trời quang. Lần thứ hai, lần thứ ba, tia sét ấy vẫn đánh trúng ngay lúc đao phủ định hạ đao.

Đây rõ ràng là một điềm báo rằng Hà Oắc và Lương Tuệ không thể chết, nhân duyên của họ không thể bị đoạn tuyệt. Câu chuyện kì lạ này không lâu sau đã truyền tới tai hoàng thượng và sau đó là khắp đất nước Chu Lai. Đúng lúc này phương Bắc lại có biến, nên triều đình đành phải nhờ Hà Oắc dẹp loạn, sau khi lập công lớn trở về, tội danh của ông được miễn và Lương Tuệ đường đường, chính chính bước vào Ha gia mà không bị miệng lưỡi thế gian dèm pha.

Tình yêu của họ đã trở thành một giai thoại lớn, khiến Cao Kim Anh cũng không khỏi ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cho mối lương duyên tuyệt đẹp ấy . Cô ước rằng đến một lúc nào đó cũng sẽ có người yêu thương cô như Hà Oắc đã yêu thương Lương Tuệ. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô, chắc sẽ không bao giờ có người đó xuất hiện. Chỉ một tên Minh Hoàng thôi thì cũng đủ làm tan nát ảo tưởng đấy rồi. Cô tin chắc rằng thời hiện đại sẽ không có một ai như Hà Oắc chứ đừng nói tình yêu tuyệt đẹp ấy sẽ có thật, sẽ không có một ai vì tình yêu mà hi sinh tiền đồ thậm chí là sự sông của mình, nếu có thì chắc cũng sẽ bị người đời cười nhạo là khờ dại hoặc nặng hơn là tâm thần. Đúng là thói đời bạc bẽo, tình yêu hiện đại chỉ được định nghĩa trên danh lợi tiền tài.

***************

Đây là ngày thứ 3 Cao Kim Anh xuyên không đến nước Chu Lai này. Đã 3 ngày mà cô vẫn chưa diện kiến được cha mẹ của Hà Thanh Yên. Lý do rất đơn giản. Khi nghe tin Hà Thanh Yên mất tích Lương tuệ ốm, hôn mê nằm liệt giường cho đến nay vẫn chưa tỉnh. Còn Hà Oắc sau khi tìm được cô thì lại nhận lệnh vua dẹp loạn nơi sa trường. Đã ba ngày dù Hà Oắc ở chiến trường đã hay tin cô tỉnh lại nhưng vẫn chưa về thăm được, còn lương tuệ vẫn đang hôn mê.

"Ta muốn gặp mẫu thân"-Cao Kim Anh nói với Tiểu Mai.

"Nhưng, Phu nhân...."-Tiểu Mai ngập ngừng.

"Em đừng lo, đây là bổn phận của con cái đối với cha mẹ, mẫu thân bệnh nặng ta tất phải thăm"-Cao Kim Anh dù không muốn lộ tẩy nhưng cô vẫn quyết định vẫn đi thăm Lương Tuệ và xem đây là bổn phận mà cô phải làm thay Hà Thanh Yên. Nếu cô lúc này vẫn không đi thăm bà ta thì mọi người trong phủ sẽ càng nghi ngờ hơn nữa.

Hai người đang trò chuyện, bỗng có một người tì nữ hớt hả chạy vào mà không kịp gõ cửa, ánh mắt cô ta lóe lên tia vui mừng hớn hở, nhìn Cao Kim Anh nói.

"Bẩm tiểu thư đại phu nhân đại phu nhân đã tỉnh lại rồi, người đang muốn gặp người"

"Có thật không? Bà ta, à không mẫu thân đã tỉnh lại rồi à?"-Cao Kim Anh vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng lại mang một chút tò mò. Tò mò không biết người phụ nữ khuynh quốc khuynh thành ấy sẽ có dung mạo như thế nào, lo lắng khi đứng trước bà sẽ để lộ sơ hở, lộ ra thân phận cô không phải Hà Thanh Yên.

***********

Cao Kim Anh lúc này đang đứng trước một căn phòng hay nói đúng hơn là một ngôi nhà đồ sộ trong phủ Tướng Quân . Cao Kim Anh lịch thiệp gõ cửa. Vừa gõ xong, cánh cửa lập tức mở ra. Cô chưa kịp bước vào bỗng có ai đó chạy đến ôm cô vào lòng.

"Thanh Yên của ta, con có sao không? Tại sao co lại làm điều dại dột như thế? Tại sao lạ bỏ trốn cùng Lâm An? Con có biết phụ thân con rất tức giận, không phải vì con sắp tuyển phi không phả vì ta cố van nài thì phụ thân hôn đó đã giết chết con rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro