Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian anh làm quản gia của JungKook cũng được một tuần rồi.

Vẫn như mọi khi anh đều gọi cậu dậy sớm đi học. Vài ngày đầu cậu còn chưa quen hẳn đều bất ngờ, hốt hoảng nhưng những ngày sau cũng đã quen nên việc gọi cậu dậy khá dễ dàng.

_ Cậu chủ,  dậy thôi!!

Taehyung khẽ lắc vai JungKook gọi cậu dậy.

Cậu khẽ cựa người rồi mơ màng mở mắt nhìn anh mỉm cười nhẹ. Anh nhìn cậu cười khẽ ôn nhu nói với cậu.

_ Chào buổi sáng, cậu chủ!!

_ Chào buổi sáng Taehyung!!

Đó là việc gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng của Taehyung,nó trải qua rất ngọt ngào.

-------------------------

Hôm nay là thứ hai lại tiếp tục đi học, JungKook và Taehyung ngồi trên chiếc ôtô màu đen chạy một mạch đến trường BigHit.

Chiếc xe màu đen dừng trước cổng trường, như mọi khi anh xuống trước rồi mở cửa xe cho cậu.

Cái cảnh này cũng đã quá quen thuộc với tất cả mọi học sinh trong trường nên đã ít đi những ánh mắt soi mói, bàn tán này nọ.

Hai người đi được vài bước thì Jimin và J-hope cũng đến đi chung.

Đang đi thì Jimin lấy trong cặp ra bốn tờ giấy trong đó là hình ảnh của khu vui chơi NEVER LAND nổi tiếng của Hàn Quốc rồi giơ ra bốn tờ giấy nói.

_ Này chủ nhật tuần này đi chơi không mọi người, tớ có bốn tấm vé nè chúng ta sẽ được đi miễn phí nếu không đi thì rất tiếc a!!

Jimin hớn hở đôi mắt chớp chớp cười cười nhìn J-Hope, JungKook và Taehyung.

Không nói gì thì J- Hope gật đầu đồng ý ngay, anh đã ao ước đi đến khu vui chơi này lâu lắm rồi, nay cơ hội tới phải nắm bắt ngay, đã vậy còn free không thể không đi được.

_ Đi đi, chủ nhật này nghỉ mà đi chơi một lần đi, bốn người chúng ta chưa đi chơi chung lần nào a!!

J-hope nói, Jimin nhìn anh gật đầu rồi quay sang nhìn JungKook.

Cậu biết JungKook rất ít khi ra ngoài, nếu đi thì lúc nào cũng phải có bố mẹ, JungKook được cưng chiều hết mực cho đi chơi với bạn bè bố mẹ cũng không dám cho cơ mà, nhưng hôm nay cậu rủ bởi vì đã có Taehyung đi theo bảo vệ JungKook thì chắc không sao.

_ Còn cậu thì sao, JungKook!!

_ Ơ, tớ.. tớ

JungKook rất muốn đi nha, cậu thấy trong tờ giấy rất đẹp nha, nhưng làm sao đây chắc chắn bố mẹ không cho đi rồi. Cậu đưa đôi mắt buồn bã nhìn sang Taehyung.

Nhìn thấy đôi mắt ấy Taehyung không thể kiềm lòng được, cúi đầu xuống để nhìn cậu vì cậu thấp hơn anh cả cái đầu.

_ Cậu chủ muốn đi thật sao??

Cậu gật gật đầu.

_ Được rồi tối nay ta về xin ông bà chủ nha!!

Anh mỉm cười nhìn cậu, tuy chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng cậu thấy nó rất dịu dàng, ôn nhu, cậu trở lại vẻ mặt vui vẻ cười tươi nhìn anh. Rồi anh quay sang nói với Jimin.

_ Để tôi về xin cho cậu ây rồi có gì liên lạc với cậu nha!!

Jimin và J-Hope cũng hơi bất ngờ khi Taehyung vừa mới cười cơ đấy, chơi chung với nhau cũng đã kha khá lâu mà đây là lần đầu Jimin thấy anh cười, còn J- Hope thì đây là lần thứ mười hai nhìn thấy anh cười kể từ ngày hôm đó.

Rồi tất cả cùng nhau đi vào lớp.

Còn chuyện JungKook là cậu chủ còn Taehyung là quản gia thì đó chỉ là khi ở nhà, còn ở bên ngoài thì hai người đối xử thoải mái với nhau như những người bạn, với lại cả JungKook cũng không thích bị gò bó.

-------------------------

Tối hôm đó

Gia đình ngồi quây quần bên bữa ăn ngoại trừ bốn người trong gia đình thì còn có cả anh.

Tuy là quản gia của JungKook vậy đấy nhưng họ đối xử với anh như người trong gia đình, anh luôn luôn được ăn chung với gia đình cậu.

Đang ăn thì cậu mới nói với bố mẹ.

_ Bố....mẹ.. có thể..cho con đi..chơi với bạn được..không..ạ..!

Cậu khó khăn, dằn vặt mãi mới nói được.

Tất cả đang ăn thì đều khựng đũa lại ngước nhìn cậu. Cậu lúi húi cúi gầm mặt.

_ Con không được, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm!!

_ Nhưng..

_ Ta nói là không được đi nha!!  Ở nhà ngoan ngoãn, hồi lúc ra ngoài con gặp nguy hiểm con không sợ sao!!

Ông Jeon tức giận gằn tiếng, bảo bối của ông thường ngày đâu có xin ra ngoài như thế này.

_ Bình tĩnh đi ông!!!

Bà Jeon vỗ vai chồng mình cho ông hạ quả. YoonGi ngồi cũng chỉ biết im lặng nhìn JungKook.

Thấy tình hình khá căng thẳng, nhìn qua người bên cạnh mình đang rươm rướm nước mắt Taehyung đứng bật dậy nói với ông.

_ Dạ thưa bác!! Có thể cho cậu chủ đi được không ạ!! Cháu thấy cậu chủ suốt ngày cứ ở trong nhà như thế cũng không tốt đâu ạ!!Cháu xin hứa sẽ bảo vệ cậu chủ thật tốt ạ!!

_ Cháu, cháu biết gì mà nói!!

Ông Jeon bây giờ lại gằn giọng sang Taehyung.

_ Cháu!! Không lẽ gia đình cứ phải để JungKook ở nhà hoài vậy thôi sao!! Lúc này cậu ấy còn nhỏ cháu không nói nhưng khi cậu ấy trưởng thành thì sao ạ!! Cậu ấy phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì khi đấy cậu ấy sẽ dễ dàng đối phó hơn với mọi khó khăn chứ!! Bác thử nghĩ xem mỗi buổi sáng khi cậu ấy thức giấc cậu ấy đi học rồi lại về với bốn bức tường hiu quạnh trong ngôi nhà của mình!! Cậu ấy chỉ dạo quanh trong khu vườn đó !!!  Thế giới bên ngoài còn biết bao điều để cậu chủ phải đối mặt sau này!! Cứ như vậy khi trưởng thành cậu ấy sẽ không tài nào vượt qua được những khó khăn ở bên ngoài song cũng có những điều tốt đẹp để cậu ấy học hỏi !!  Vậy..vậy bác sao lại không cho cậu ấy ra ngoài chơi chứ, hôm trước cũng vì cậu ấy không được tiếp xúc, không được tự do, cảm thấy rất cô đơn nên cậu ấy mới có suy nghĩ trốn đi đấy. Cháu xin lỗi nhưng xin bác hãy suy nghĩ!!

Nói xong anh đứng dậy bỏ đi khỏi đó, JungKook thấy anh bỏ đi cũng hốt hoảng đứng dậy chào ba mẹ rồi đuổi theo.

Bà Jeon và YoonGi đều cảm rất bất ngờ với anh. YoonGi nhìn anh gật gật đầu thán phục.

Ông Jeon lúc này nhìn anh cứng miệng ông không biết phải nói ra sao, đây là lần đầu tiên có một người dám đứng lên nói với ông như thế, nhưng ông không cảm thấy bực bội với những lời nói đó nhỉ? Ngược lại ông còn cảm nhận được một chút gì đó đau thương trong từng lời anh thốt ra.

Bà Jeon thấy ông bất động thì lay lay ông rồi nói.

_ Tôi thấy cậu ấy nói phải đó ông!!

_ Con cũng vậy đấy ba!!

YoonGi cũng hùa theo bà

_ Tôi cần suy nghĩ một chút!!

Ông Jeon ngạc nhiên, ông cần chút thời gian, rồi ông đứng dậy bỏ đi lên lầu.

---------

Taehyung sau khi rời khỏi đó thì đi ra phía sau nơi JungKook hay chơi ở đó, anh cứ đi và đi mà không hay biết có một bóng dáng nhỏ bé đang cố đi theo mình, buớc chân anh dừng lại giữa bãi cỏ rồi thả người ngồi phịch xuống.

Hai tay anh chống ra sau, một chân thì co lên còn một chân duỗi thẳng ra, đôi mắt anh mơ hồ ngước nhìn lên bầu trời.

_ Mẹ ơi..!! Con rất nhớ mẹ!!

Giọt nước mắt vô thức rơi xuống, anh cảm nhận được vị mặn chát của nó thì lật đật lau đi vì anh đã hứa với mình là phải mạnh mẽ không được khóc.

Những hành động, biểu hiện của anh đã thu hết vào ánh mắt của JungKook. Cậu cũng bất giác rơi nước mắt theo anh.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy người con trai này yếu đuối, không như những gì cậu hay thấy về anh, lạnh lùng,mạnh mẽ giờ đây đã không còn, trong phút chốc anh đã bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài.

Cậu chậm rãi bước tới gần anh một chút nữa, bàn tay nhỏ bé vô thức giơ ra đặt trên vai anh.

Cảm thấy có gì đó đặt trên vai mình anh bất giác quay lại thì liền thấy gương mặt của cậu nhem nhúa nước mắt mà trên miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi nhất dành cho anh.

Taehyung cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường, tự nhiên như thế nào đó anh vòng tay ôm lấy eo cậu kéo xuống ôm vào lòng, cằm anh tựa vào vai cậu.

Cậu vì bị anh kéo xuống bất ngờ cũng không giữ thế được mà ngã nhào trong lòng anh.

_ Một chút thôi.. được không!!

Đôi môi anh mấp máy lên tiếng vang bên tại cậu, cậu bất ngờ thật đấy nhưng đôi tay kia vẫn ôm anh, vỗ vỗ vai anh.

Hai người giữ tư thế đó khá lâu rồi anh cũng buông cậu ra. Cậu nhìn sang anh sau đó nói

_ Taehyung, cảm ơn!!

_Về chuyện gì??

_ Ờm...thì anh vì tôi mà đứng lên cãi lại với ba tôi, nói thật nha anh là người đầu tiên luôn đấy

Cậu tinh nghịch đưa ngón cái lên trước mặt anh. Anh khẽ nhếch miệng nhìn cậu hỏi.

_ Thật sao??

_ Thật a!!

_ Nè JungKook, cũng có thể qua chuyện này tôi có thể sẽ không còn là quản gia của cậu nữa nhỉ!!

_ Tôi..tôi..

Taehyung hỏi như thế cậu biết trả lời sao đây, JungKook không muốn ai khác làm quản gia cho cậu, cậu muốn ở bên anh cơ, ở bên anh cậu cảm thấy rất an toàn.

Cậu cụp mắt nhìn xuống, Taehyung thấy vậy xoa rối đầu cậu rồi ngước nhìn lên trời cao.

Hai người ngồi như vậy, im lặng không ai nói với ai câu nào.

Được một lúc trời đêm cũng đã se lạnh nên cậu và anh cũng đi vô nhà.

Trong nhà lúc này yên ắng đến lạ thường, vì chuyện lúc nãy sao? Taehyung và JungKook ai về phòng nấy.

JungKook đi về phòng mình ngồi phịch xuống giường, cậu suy nghĩ về chuyện lúc nãy, cậu muốn biết về con người của Taehyung, sao lúc nãy đôi mắt anh lại buồn đếm vậy, anh có chuyện gì rất buồn sao.

Cậu suy nghĩ mãi thì cũng nằm xuống giường thiếp đi.

Còn anh trên đường đi về phòng thì gặp YoonGi, anh chặn Taehyung lại , nhìn anh bắt chuyện trước.

_ Cậu hay thật nha!!

_ Chuyện gì thưa cậu?

_ Về chuyện lúc nãy đó!! Lần đầu tiên có người nói thẳng mặt với ông như vậy!!

Anh không biết nói gì, dở khóc dở cười nhìn YoonGi

Rồi anh cúi đầu chào YoonGi rồi đi một mạch về phòng. Ở đằng sau YoonGi nhìn nhếch miệng cười.

Taehyung đi về phòng thả phịch người nằm xuống giường, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.

Ngày hôm nay trôi qua thật dài, có thể qua chuyện này anh sẽ bị đuổi việc thì sao, anh thở dài một hơi rồi nhắm mắt thiếp đi, cứ ngủ trước rồi chuyện tới đâu tính tới đó.

------------------------------

Bonus: ảnh JungKook


Tada chap mới ra lò đây!!

Ờm!! Hôm nay ngày 1-9-2017 là ngày quan trọng của một người nha!! Đó chính là Thỏ Jeon!!

" Ùm thì!! JungKook nè, em chúc anh luôn luôn thành công trong công việc nè, luôn luôn tuơi cười, anh biết không nhờ nụ cười đó mà em mới đến được với BTS, mới là một ARMY, ^_^ Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất luôn luôn thuộc về anh "

HAPPY JUNGKOOK DAY'S 😍😘😘

_ARMY _ Yêu anh 💋

_ Yêu BTS 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhiivkook