Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------- Let's Go ----------

Sáng sớm hôm sau, như mọi khi anh thức dậy rồi sang phòng gọi cậu, rồi cả hai cùng xuống phòng bếp ăn sáng.

Ông bà Jeon và YoonGi đã ngồi ở đấy, nhưng không khí hôm nay hơi lạnh không nhộn nhịp như mọi khi.

Anh và cậu đi tới, kéo chiếc ghế cho cậu ngồi xuống xong anh cúi đầu chào mọi người rồi xoay lưng bỏ đi.

Ông Jeon nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, ông quay sang hỏi JungKook.

_ Con muốn đi ra ngoài thật sao??

_ Ơ..con...con..muốn!!

Cậu nhìn ông ngạc nhiên rồi a ấp trả lời.

Đôi mắt ông nhìn cậu đầy âu lo, chắc hẳn trước đây đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mới khiến ông không thể cho cậu ra ngoài.

Rồi bầu không khí trở lại như lúc ban đầu, cả gia đình yên lặng ngồi ăn không ai nói bất kì câu gì.

Cậu ăn xong đầu tiên rồi đứng lên cúi chào ba mẹ.

_ Thưa ba mẹ con đi học!!

Cậu xoay người bước đi, Taehyung đã đứng đợi cậu ở bên ngoài, anh mở cửa xe cho cậu lên rồi anh lên sau.

Chiếc xe màu đen khuất dần sau cánh cổng to lớn, chạy một mạch tới trường.

-------------------

Hai người họ vừa bước xuống xe, từ đằng xa đã thấy Jimin và J-hope hớt hải chạy tới.

_ Kookie!! Kookie sao rồi!

Jimin lo lắng hỏi JungKook

_ Ơ..chuyện..chuyện gì!!

_ Thì cái chuyện cậu xin ba mẹ đi chơi đấy!!

_ A...!

JungKook nghe tới chuyện đấy thì cụp mắt xuống xong quay qua nhìn Taehyung, anh đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Bỗng JungKook nghĩ đến chuyện tối hôm đó, anh và cậu ôm nhau, cậu thẹn đỏ mặt lật đật quay sang bên khác tránh cho mọi người biết cậu đỏ mặt.

Jimin và J-hope thấy điều kì lạ giữa hai người thì tò mò vô cùng.

Xong tất cả bước vào lớp bắt đầu những tiết học.

--------------

( Reng, reng, reng)

Giờ ra chơi đã đến, dọn dẹp lại sách vở bỏ vô cặp Jimin J-hope quay xuống JungKook và Taehyung.

_ Ê!! Đi căn tin đi!!

_ Được thôi!!

Rồi cả bốn người cùng nhau đi xuống căntin

Tại căntin

Giờ ra chơi căntin nhốn nháo đầy ấp các học sinh tấp nập ra vào, kẻ xếp hàng mua đồ ăn, người tìm chỗ thích hợp để ngồi.

_ Hope! Cậu lấy đồ ăn đi!! Um..để bọn tớ tìm chỗ cho!!

Jimin quay sang nói với J-hope rồi nhìn quanh khắp căntin lúc này chật kín người có thể không còn bàn trống.

J-hope thở dài chống nạnh đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Jimin.

_ Haizz!! Này tôi không phải người hầu nhé!!

Jimin thì cười cười hất hất mặt trưng ra bộ mặt nghịch ngợm.

J-hope chịu thua trước gương mặt đáng yêu có chút nghịch ngợm đành hạ quả nói.

_ Thế ăn gì?

_ Cho tớ một phần cánh gà cay và một ly nước cam nhé!!

Jimin lanh lợi nói trước.

_ Tớ một phần kimbap và một hủ sữa chuối nha!!

JungKook nói sau.

_ Tôi một bánh kẹp và một chai bucchus!!

Taehyung vừa nói xong thì J-hope chạy đi gọi đồ ăn ba người còn lại thì đi tìm chỗ trống.

May mắn chiếc bàn ngay gần cửa sổ vừa có người mới ăn xong vẫn còn trống. Jimin và JungKook lật đật chạy nhanh tới dành chỗ Taehyung đi từ từ theo sau.

Trên tay cầm khay thức ăn đầy ấp J-hope đi vòng quanh tìm chỗ của bốn người kia thì từ đằng xa có một cánh tay dơ lên cùng tiếng nói to.

_ Hope!! Hope bên này nè!!

J-hope đi tới hướng đó rồi lấy từng phần ăn cho từng người.

_ Cảm ơn cậu!! Phiền cậu rồi!!

Jimin bóp vai bóp tay cho J-hope khuôn mặt cười tươi, còn J-hope thì manc nguyện vô cùng.

Rồi cả bốn người cùng nhau ăn vui vẻ, JungKook đang ăn thì quay sang Taehyung, anh vẫn đang ăn nhưng hôm nay anh chỉ ăn một cái bánh kẹp lúc sáng anh vẫn chưa ăn gì, cậu lo lắng kéo tay áo anh hỏi.

_ Taehyung!! Sao anh ăn ít vậy?

Taehyung đang ăn bất ngờ quay sang nhìn cậu, thấy cậu nhíu mày nhìn cái bánh kẹp của mình thì anh khẻ mỉm cười ôn nhu nói với cậu.

_ À!! Không sao đâu thường ngày tôi vẫn ăn thế này mà!!

_ Anh ăn ít quá đấy Taehyung.

Cậu nhíu mày nhìn anh rồi quay sang dĩa kimbap gắp cho anh.

_ Cậu chủ..được rồi!!

Thấy JungKook cứ gắp cho mình nhịp đập của tim anh bắt đầu lạ, đập nhanh hơn lại còn trật nhịp.

Rồi cả bọn cùng nhau ăn uống, Taehyung thì vẫn cắm cúi ăn kimbap của JungKook gắp cho mình, còn lại ba người thì nói chuyện đừa giỡn vui vẻ.

( Reng, reng, reng)

Ba tiếng chuông của trường vang lên báo hiệu giờ giải lao đã hết và bắt đầu tiếp tục với các tiết học.

---------------------------

Bây giờ đã tối rồi cả nhà ai nấy đã có mặt tại nhà. Anh và cậu đang cùng nhau chơi ở phía sau vườn thì dì Park ra gọi.

_ Cậu chủ tới giờ cơm rồi ạ!!

JungKook và Taehyung quay đầu nhìn dì Park, rồi cậu gật đầu với dì rồi quay sang nói với anh.

_ Ăn cơm thôi Taehyung!!

_ Ơ.. Cậu chủ cứ vào ăn đi ạ!! Tôi..tôi không vào đâu ạ!!

_ Sao vậy?

Thấy anh ấp úng không nói cậu chợt nhớ ra tới chuyện ngày hôm qua cậu cụp mắt xuống, khuôn mặt thoáng buồn nhìn anh.

_ Vậy được rồi!! Lát dì Park lấy đồ cho anh ăn sau vậy!!

Rồi cậu xoay người theo dì Park bước vào nhà.

Còn anh nhìn bóng dáng cậu đi xa thì thả mình ngồi xuống nền cỏ.

JungKook đi vào phòng ăn, ông bà Jeon và YoonGi hơi nhíu mày khi không thấy người luôm đi bên cạnh cậu.

JungKook cúi đầu chào mọi người rồi kéo ghế ngồi cạnh bà Jeon.

YoonGi nhìn cậu rồi nói.

_ Taehyung đâu rồi em!!

_ A!! Anh ấy ở bên ngoài ạ!!

_ Cậu ấy không ăn cơm sao?

_ A! Anh ấy nói không ăn!
YoonGi gật gật đầu rồi mọi người tập trung ăn.

Bữa ăn trôi qua thật nhạt nhẽo có lẽ vì thiếu mất một người.

Ăn xong ông Jeon lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của bà Jeon, YoonGi và JungKook.

Ở bên ngoài này anh vẫn ngồi đó, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm.

Bỗng có một bàn tay vỗ vỗ trên vai anh.

Bừng tỉnh anh quay đầu lại thì thấy ông Jeon đang nhìn anh, lật đật đứng phắt dậy anh cúi người xuống chào ông.

_ Chào.. Chào ông chủ!!

Anh hơi lo sợ khi thấy ông Jeon có lẽ thời khắc anh bị đuổi việc cũng đã đến..nhưng không đứng nhìn anh một lúc thì ông nở nụ cười rồi bước lên ngồi xuống bãi cỏ, ông vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý bảo anh ngồi.

_ Ta và cháu có thể nói chuyện chứ!

_ A!! Được ạ!!

Anh bẽn lẽn đi tới ngồi kế bên ông, ngồi được một lúc thì ông mới lên tiếng.

_ Chuyện hồi qua ta xin lỗi vì đã nóng nảy nhé!!

_ A!! Dạ không có gì đâu ạ!! Cháu cũng xin lỗi ônh chủ vì đã lớn tiếng và tự tiện bỏ đi ạ!

_ Không ta phải cảm ơn cháu mới đúng chứ, vì nhờ thế ta mới có thể an tâm để bảo bối bên cạnh cháu chứ!!  Ta biết cháu là một người rất mạnh mẽ và an toàn!!

Ông quay qua mỉm cười với anh, nụ cười ấy thật ôn nhu và dịu dàng biết bao nhiêu nhưng nó vẫn có một chút gì gọi là buồn.

_ Ông chủ.. Cháu có thể hỏi một chút được không ạ?

_ Được chứ!

_ Có phải đã có chuyện gì xảy ra với cậu chủ nhỏ không ạ??

Câu hỏi của Taehyung đã làm sắc mặt của ông tệ hơn.

_ Cháu muốn biết thật sao??

_ Cháu xin lỗi vì đã hiếu kì ạ,!!

_ Đừng cứ xin lỗi hoài như thế chứ!!  Được thôi ta sẽ nói cho cháu biết một chuyện.

_ ( lời kể của ông Jeon) Cách đây khoảng 10 năm về trước, hôm đó là ngày 1-9 là sinh nhật của Kookie. Mọi việc lúc đầu đều xảy ra rất ấm áp, suôn sẻ, mọi người cùng nhau đón sinh nhật Kookie bằng tiếng cười hạnh phúc. Hôm đấy rất đông người, nào các doanh nghiệp rồi những đứa trẻ bạn Kookie chạy nhảy chơi đùa lung tung. Cho đến khi có một cậu bé hớt hải chạy vào báo với ta là Kookie đã bị mất tích. Lúc đó may mắn là trong chiếc đồng hồ của Kookie đang đeo có định vị nên ta với đoàn vệ sĩ mới đuổi . Lúc đó là ta đuổi theo kịp thời, chiếc xe đó chỉ còn chạy cách ta một đoạn ngắn thôi. Mà lúc này là đang ở trên lộ nên xe cộ qua lại đông đúc. Rồi bỗng cánh cửa của chiếc xe đó bật tung ra trong khi xe đang chạy, rồi trên xe có một bóng người lao thẳng xuống đường..

Nói tới đây thì ông Jeon đã không cầm cự được nữa mà bắt nghẹn ngào từng tiếng nấc. Taehyung thì trong lòng cảm thấy nhói nơi lòng ngực, xong ông Jeon kể tiếp.

_ Rồi ta nghe một tiếng " rầm " những chiếc xe thắng lại gấp gáp gây ra kẹt xe, mọi người đi đường bắt đầu tụ tập đông đúc lại một chỗ, ta cũng bước tới lại xem, cháu biết không.. người nằm đó với một vũng máu..hức..là...Kookie. Thời gian đó giá đình ta vô cùng suy sụp vì bác sĩ bảo rằng có thể Kookie sẽ sống thực vật hoặc là bị thần kinh vì bị thương phần đầu rất nặng. Nhưng may mắn là sau một tháng mê man thì Kookie mới tỉnh lại nhưng lại không nói không cười gì hết cứ ngồi rồi nằm thôi bỏ mặc tất cả. Và lân đầu ta thấy nó cười kể từ lúc đó là khi nó tiếp xúc và chơi thân với một cậu bé khác trong bệnh viện. Nó rất thích cậu bé đó còn đưa cả địa chỉ nhà luôn, nhưng sau một thời gian thì không tìm ra tung túc gì của cậu bé đó nữa. Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó là ta không bao giờ để Kookie ra ngoài một mình nữa đi đâu cũng phải có sự giám sát.

Kể xong một hồi thì ông Jeon mới dơ tay chùi đi vết nước mắt rồi quay sang nhìn anh mỉm cười nhẹ.

_ Ta đã kể cho cháu nghe rồi đó, cháu giúp ta hãy luôn luôn bên cạnh và bảo vệ Kookie nhé!! 

_ Cháu hứa!!  Thưa ông chủ!

Anh gật đầu rồi nhìn ông nở một nụ cười tươi rói lộ hàm răng hình chữ nhật.

Ông hơi bất ngờ trước nụ cười của anh, nhìn anh chăm chăm.

_ Cháu.. cháu có nụ cười thật giống với cậu bé đó!!

_ Thật sao ạ!!

_ Thật!!  Ta rất biết ơn cậu bé!!  Nhờ nó mà Kookie nhà ta mới nở nụ cười!!

_ Dạ vâng!!

Và thế là trên bãi cỏ trong sân vườn có hai người đàn ông một chủ một quản gia ngồi nói chuyện đến khuya.

Trời khuya dần, ông Jeon thấy vậy mới quay sang nói với anh.

_ Thôi cũng trễ rồi mình vào thôi!! À mà nè cháu chưa ăn gì đúng không, vào nói dì Park lấy đồ ăn đi!!

_ Dạ!!

Ông Jeon đứng dậy nói với anh rồi xoay người đi vào nhà anh cũng lẳng lặng theo sau.

---------------------

Chap này dài nhưng có vẻ hơi lãng nhỉ T.T
Xin lỗi các bạn vì ra chap quá trễ nhé..  Vì vô học phải kiểm tra chất lượng đầu năm tấp nập tớ không thể ra chap nhanh được. Xin lỗi rất nhìu -~-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhiivkook