Chap 1: Kiến con giải thoát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô với ba lại cãi nhau. Cũng không phải vì chuyện mới mẻ gì. Cô muốn ba đừng quản cô nữa. Hàng ngày có gần chục người cứ kè kè bên cạnh khiến cô cảm thấy khó chịu. Đến ăn cũng bị họ quản đến nỗi mất cả ngon. Đó là cuộc sống từ trước đến giờ của cô.

Người ta nhìn vào bảo cô sung sướng nhưng bị giam cầm như vậy họ đâu có hiểu. Cô ngồi trên giường vặn óc suy nghĩ về kế hoạch để bỏ trốn, cô đã nói với Lan Anh hôm qua nhưng đó chỉ là sơ qua.

Một phút...hai phút....ba phút rồi một tiếng. Cô bực mình đập tay xuống giường rồi nằm dài. Cô đưa tay men theo gối tìm điện thoại. Cô lười nhác bấm số máy của Lan Anh. Tiếng tút cứ chảy dài từng giây. Bên kia bây giờ mới chịu bắt máy

-" Có gì mà mới sáng đã gọi vậy. Người ta còn chưa ngủ dậy."

-"Dậy đi tí sang nhà tao có chuyện. Lẹ lẹ dùm. Sắp 10h rồi đấy."

-" Ừ Ừ biết rồi thưa bà tướng. Con sang ngay đây."

Xong, Lan Anh lập tức ngắt máy. 

Lan Anh làm bạn cô lâu năm rồi. Cô với nó rất thân nên có gì luôn í ới gọi nhau. Nó nói rất nhiều làm cô luôn phải vểnh tai lên nghe hết tất cả câu chuyện của nó. Được cái nó biết quan tâm đến người khác, những khi cô buồn đều có nó ở cạnh nên cũng không cô đơn.

Khả Vy đứng dậy mở cánh cửa tủ ra. Trong tủ toàn chứa váy ren, váy trắng chỉ lấy được vài một bộ quần áo. Cô nhấc bộ quần áo rồi mặc vào người. Mấy năm nay cô luôn được mọi người tặng đủ loại váy. Từ váy hiếm nhất thế giới đến váy không hiếm đều nằm trong tủ đồ. Nhưng cô đâu động đến nó, chỉ để đấy trưng bày còn đâu tôi chỉ mặc quần áo.

Mọi người cứ nghĩ là một tiểu thư như cô thì phải mặc váy.  Nhưng Khả Vy lại khác. Cô thật không hiểu sao người ta có thể mặc mấy cái váy rườm rà ý trong nhiều giờ. Cô lôi hết tiền tiết kiệm, thẻ ATM, thẻ Visa và thẻ tín dụng cho vào túi. 

- Khả Vy. Tao đến rồi đây

Nghe thấy Lan Anh gọi cô vội vàng chạy xuống tầng. Cô ôm trầm lấy nó. Vẻ mặt tươi vui nhưng thực chất lại đang thì thầm với nó

- Thế nào?

Nó dường như đã nghe thấy, song nó vẫn cố nặn ra nụ cười đáp lại lời của cô:

- Giả vờ đi mua sắm, tối qua tao chuẩn bị hết thủ tục rồi.

Bây giờ, cô mới nó to và vỗ vào vai nó.

- Haha, bạn tốt, bạn tốt. Tí tao dẫn mày đi mua sắm.

Một lúc sau, cô với Lan Anh đi ra khỏi cổng để lấy xe. Mọi chuyện tưởng chừng sắp thuận lợi nhưng ngay bước đầu tiên kế hoạch đã bị lộ tẩy. Cô đi qua cổng, thường tôi phải cho bảo vệ kiểm tra đồ mang trên người để tránh việc Khả Vy có ý định trốn khỏi nhà nhưng Lan Anh thì không vì nó không thuộc gia đình cô.

Vậy nên các thẻ mang đi đều được dấu trên người nó. Sau khi kiểm tra xong điều xui xẻo lại ập đến. Nó bỗng nhiên dẫm phải hòn đá ngay bước đầu tiên nên trượt chân ngã. 

Thẻ rơi ra hết. Cô giật mình, tim như ngừng đập.

 Vừa lo cho nó lại vừa lo bị phát hiện. Cô nhanh tay đỡ nó dậy vừa lượm những tấm thẻ rơi ra. Bảo vệ không chú ý mãi mới nhìn thấy liền hô to:

- Tiểu thư bỏ trốn rồi.

Khả Vy với nó đều nghe thấy, họ ba chân bốn cẳng chạy. Vì nó bị đau chân nên chạy được một ít nó lại khập khiễng đi. Cô dìu nó. 

Bảo vệ sắp đuổi kịp. 

Cô rối trí bèn nhảy lên chiếc ô tô đậu bên đường. Kì lạ hay may mắn cô cũng không biết, chiếc xe đó không khóa cửa. Vừa ngồi vào ghế lái Khả Vy nhìn thấy một người con trai đang ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của cô. Đằng sau không biết từ đâu ra một đám người lạ mặt chạy đến gần chiếc xe.

Tất cả họ đều là con gái. Họ bâu quanh chiếc xe đông như bầy ong vây quanh tổ. Cô đoán ra chắc họ đang muốn xử người con trai này. Vì ở đây còn ai ngoài gã đâu. Phóng tầm mắt ra xa cô thấy đám người bảo vệ đã đuổi kịp nhưng vì quá đông nên không chen vào được. Khả Vy lè lưỡi trêu tức họ.

Cô tha thiết nói với chàng trai bên cạnh:

- Xin lỗi.

Vừa dứt lời cô mở cửa xe đá gã ra. Để thù dai cũng không tốt nên để đám người đó xử luôn một lúc coi như cô đã giúp gã đối mặt với khó khăn. Chỉ thấy tiếc cho gã, nhìn cái mặt đẹp vậy mà lại bị đánh. Thôi, coi như có duyên gặp lại cô sẽ đền đáp hắn sau. 

Cô nhấn ga thoát khỏi đám đông. Nhìn qua cũng biết đây là xe xịn rồi. Chiếc xe vụt đi để lại bảo vệ vẫn đang không biết làm gì.

Cô tăng tốc len hết ngóc ngách trong thành phố, gió ùa vào, man mát dễ chịu. Khả Vy dạo chơi không lo lắng gì vì tất cả tiền trong thẻ cô đã rút hết. Bây giờ ba cô có khóa thẻ cũng như không. Lan Anh, nó ngồi đấy tận hưởng chẳng nói gì. Cái chân nó cũng được băng bó lại. 

Còn dụng cụ y tế ở đâu? 

Cô tình cờ thấy nó dưới ghế ô tô của người con trai kia. Chẳng biết gã có sở thích quái dị gì mà sao cất hộp cứu thương kĩ hơn cả giấu vàng. Lúc đưa cho nó cái ungo họ lại nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau. Cô với nó cứ ngồi nói nhảm mãi đến khi cổ họng cả hai đứa khô rồi mới im lặng. 

Lần đầu cô gặp nó là thế này, lúc ấy nó đang chăm chú đánh nhau với bọn con trai. Trông nó hung hăng chẳng khác gì con hổ đang nhìn kẻ thù. 

Một mình nó chấp hết lũ đấy. Còn Khả Vy ở bên cạnh xem, hò reo rồi lại vỗ tay bồm bộp. Mãi đến khi xử xong nó mới để ý đến cô, nó tiến đến dừng lại nhìn tôi , không nói gì mà lẳng lặng bước qua.

Cô ngẩn ngơ một lúc rồi mới quay người gọi

- Này

Nó chẳng phản ứng gì, cô chạy lại khoác vai nó. Cô đưa cho nó chiếc ungo

- Chảy máu rồi kìa.

Khả Vy hất mặt về phía cánh tay nó. Cô biết lúc nãy nó bị bọn kia xô ngã mới chảy máu. Lan Anh cầm lấy dán lên vết thương mà vẫn không nói lời nào.

Suốt cả đoạn đường, cô lải nhải một mình. Nó cứ đi. cô lại nhanh chân bước theo nó. Ánh chiều nhàn nhạt soi vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc ấy cô mới nhìn rõ Lan Anh. 

Cái ánh mắt đen sâu thẳm, mái tóc nâu ngang lưng. Cái thân hình cứ thoắt ẩn, thoắt hiện, có lẽ là do nắng chiều tà. Đi mãi cô dừng chân tại một ngôi nhà to chẳng kém cạnh gì nhà cô. Hóa ra đấy là nhà nó.

 Cô ngạc nhiên. Tất nhiên không phải vì nhà nó to mà vì nhà nó chỉ cách nhà cô vài bước chân. Vậy mà tôi không biết.

Lần đầu cô gặp nó là như vậy. Nó cứ lầm lầm lì lì nhưng dần dần lại nói nhiều hơn cả cô. Cô ngồi hồi tưởng một lúc lâu rồi chợt nhớ ra việc cần làm.

12/ 9/ sn RM nè

Iu RM lắm

#Khiết_Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro