Chap 1: Kiến con giải thoát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc cần làm là phải đắp đầy cái bụng của cô. Đi vòng quanh cả thành phố thì trời cũng tối dần. Bụng cô lại bắt đầu đánh trống kêu đói. Vậy nên các cô đành ghé vào một quán ăn gần nhất. Từ bé đến lớn cô đều được ăn sơn hào hải vị nên cô sợ nó sẽ không hợp khẩu vị. 

Nhưng nếu thế cô cũng phải ăn vì trời đã tối, hầu như nhà hàng nào cũng đóng cửa. Song cái suy nghĩ ấy của cô bị dập tắt ngay khi nếm thử canh sườn bình dân vì cái vị ngọt ngọt, chua chua của nó khiến cô muốn uống mãi không thôi. Nó ngon hơn tất cả các món Khả Vy ăn.

Chỉ trong chốc lát tất cả thức ăn trên bàn đều được cô và nó ăn hết. Cô và nó vác cái bụng no căng để đến khách sạn. 

Vừa đến nơi các cô đã được họ đưa cho chiếc chìa khóa phòng. Khả Vy với Lan Anh ở cùng phòng với nhau để có gì bất chắc hai đứa cùng chạy trốn. Sau khi tắm xong cô với nó lại lết chân lên giường nằm ngủ. 

Đúng là bạn với nhau. Tướng ngủ của nó cũng chẳng khác gì cô. Đứa thì nằm gác chân lên đứa kia. Còn đứa kia chẳng biết thế nào đã xoay 180 độ nằm hiên ngang như nắm giữ cả chân trời. :\

 Lúc Khả Vy dậy mới nhìn thấy, bất lực lắc đầu cười. Cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi mới gọi con heo trên giường dậy. Nó cứ ậm ờ rồi lại ngủ tiếp. Cô bực mình kéo nó xuống đất. "Bộp" nó đáp đất một cách đẹp mắt. Nó đau điếng kêu lên. Khả Vy vô tâm nhìn rồi đá cho nó cái nữa

- Dậy mau lên. Hôm nay là ngày đầu đi học đấy.

Nó xoa xoa cái đầu rồi mới lề dề đi chuẩn bị. Cô vừa ngồi đợi vừa lướt điện thoại. Lạ thay, tất cả tin tức mới đều tập trung về một thứ với tiêu đề to đùng :

"KỲ HÀN BỊ BAO VÂY" 

Cô nhớ lại chuyện hôm qua. Chẳng lẽ là người bị đánh tơi bời rồi lên báo luôn sao. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế! Đầy người bị đánh mà có được lên báo đâu. Song cô vẫn tò mò nên bấm vào xem thử.

Cô sốc như không có gì để sốc hơn. Hàm dưới như muốn rớt xuống đất. Là gã ta. Nhưng gã không mắc nợ ai. Mà đấy là fan của gã. Gã là ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, còn cô lúc nào lướt tin mà không biết. Chắc tại cứ đến tin tức của gã cô lại lướt bỏ...

 Vậy nếu gã biết cô đạp gã thì sao. Nghĩ đến đấy thôi Khả Vy cũng thấy sởn gai ốc. Cô phải nghĩ cách. Mới trốn thoát được một ngày mà nổi tiếng như vậy nghĩa là cô sẽ bị bắt về nhà. Không thể để nó xảy ra được.

Đúng lúc ấy, nó đi ra. Cô vội nói với nó:

- Mày đi học một mình đi tao có việc rồi.

-Buổi đầu tiên mà...

Không đợi nó nói hết câu cô lấy khẩu trang và tóc giả chạy ra bãi đỗ xe. Khả Vy lấy xe của gã đi. Cô phóng chiếc xe ấy đến thẳng kí túc xá của gã. 

Cô chẳng ngờ một chuyện. Fan của gã không biết ăn gì mà nhanh chân, nhan mắt, họ nhìn thấy xe gã liền chạy ra bao quanh nó. 

Thật phiền phức! 

Song bảo vệ liền chạy ra dẹp hai bên đường tạo thành một đường thẳng cho xe đi vào.

Đến nơi, cô mở cửa xe ra. May là cô lấy xe của gã không sao vào được đến đây. Nhưng nếu không phải vì lấy xe rồi đạp hắn thì cô cũng đâu phải đến đây.

 Đúng là trong may có rủi mà. Khả Vy thở dài, dải bước đi vào tòa nhà to phía trước. Cô đi hết dãy nhà mà vẫn không tìm thấy số phòng 136. Đang đi cô đâm phải một vật gì đó, cô ngẩng lên thì nhìn thấy khuôn mặt của một bảo vệ, tôi giật thót tim.

- Tôi không gặp cậu bao giờ. Cậu không phải người ở đây?

Đúng rồi, cô có phải người ở đây đâu. Nhìn là biết mà. Những lời đó cô chỉ nghĩ thôi chứ đâu dám nói ra. Khả Vy cười. Một nụ cười méo mó.

- Tôi là ca sĩ mới nên anh không biết đấy thôi.

Người bảo vệ ấy nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Dường như bảo vệ đang nghĩ ngợi điều gì đó.

- Cậu theo tôi vào văn phòng.

Câu nói đó thốt lên khiến cô càng lo lắng. Chẳng lẽ cô bị phát hiện rồi sao. Không thể, không thể nào cô diễn rất đạt rồi mà (ATSM đó mấy má :'>). Cô lẽo thẽo đi theo người bảo vệ. Mỗi bước đi của cô cứ như 10 năm đã trôi qua,  nó nặng nề làm Khả Vy cảm thấy bước cũng thật khó.

 Sau 520 năm, người bảo vệ đó mới dừng lại trước một căn phòng. Trong đó có đầy đủ thiết bị về âm nhạc. Đều là những thiết bị tiên tiến bậc nhất. 

Nhưng người bảo vệ đưa cô vào đây làm gì?

- Hát đi.

Cái giọng ồm ồm của bảo vệ lại vang lên. Một câu lệnh chứa đầy sự vô lí khiến cô cảm thấy khó chịu. Chưa bao giờ có ai dám ra lệnh cho cô thế cả.

- Sao tôi phải hát?

Khả Vy hỏi lại bảo vệ. Nhưng chắc đó là một câu hỏi thừa.

- Để chứng minh cậu có phải ca sĩ hay không.

Cô cứng họng, không cãi lại người bảo vệ. Điều quan trọng không phải Cô không thích hát mà tôi có biết hát đâu. Cô suy nghĩ, lại suy nghĩ. Cô bỗng nhớ lại cái bài mà Khả Vy và ba hay hát cùng nhau hồi bé. "Cha". 

Có vẻ bài đó rất tầm thường đối với một số người nhưng cô lại thấy nó thật ấm áp tình thương của ba. Khả Vy lấy hết dũng khí để hát. Cứ thế cô chìm đắm vào bài hát này. Giai điệu của nó cứ da diết làm cô cứ đắm say rồi không để ý những gì đang diễn ra. Đến lúc hết thì cô mới nhận ra quanh cô lúc này đã có thêm hai người.

- Hay, hay.

Người đàn ông khoảng tầm 50 vỗ tay, miệng cứ liên tục khen. Còn cô thì vẫn chưa định hình lại được. Và cuối cùng cô cũng gặp lại gã - người cô cần gặp.

Gã đứng ở cửa và cái khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì đặc biệt hơn: cười nhếch mép.

- Tôi muốn cậu ấy song ca cùng tôi trong tuần tới.

Gã nói.

- Được được. Một người có chất giọng ngọt ngào, một người có giọng lạnh băng. Kết hợp cùng nhau thì còn gì bằng. Hay cháu làm ca sĩ cho công ty ta nhé.

Lúc này, người bảo vệ quay sang nhìn cô với ánh mắt tức giận. Khả Vy chỉ biết nhìn lại người bảo vệ đó với ánh mắt đầy tội lỗi và nụ cười ngượng ngùng. Lời đề nghị của người đàn ông này quá tốt. Số tiền mà cô với nó mang đi trước sau gì cũng hết mà nó với cô là những đứa vô dụng chẳng có kinh nghiệm gì cả. Cô không ngần ngại mà chấp nhận.

- Được.

- Vậy mai 7h30 cháu đến kí hợp đồng. - Người đàn ông kia đáp

- Cậu tên gì? Là người hợp tác của tôi nên tôi cần biết.

Gã ta hỏi cô đồng thời chiếu lên người tôi một ánh nhìn đánh giá.

- Tôi là Ảnh Tịch.

16/9/ 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro