Chap 2: Người không cần gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Ảnh Tịch.

Nói xong, cô bỗng đau nhói, đau lắm!

 Trái tim lại một lần nữa vỡ ra thành nghìn mảnh...

 Trong vô thức cô đã lỡ nói cái tên này ra. Cái tên này là điều cấm kị nhất, tưởng chừng cô đã quên nó nhưng không, cô lại nhớ nó rất kĩ là đằng khác.

Cô buồn rầu đi ra khỏi kí túc xá mặc kệ những lời gọi đằng sau. 

Vì sao?...

Vì trái tim này đang đau lắm. Nó đã giày vò tâm can hai năm nay rồi. 

Ảnh Tịch. Cái tên khốn nạn. Cái tên cô muốn hận nhưng vẫn yêu quý nó.  

-"Xin chào tôi là Ảnh Tịch."

Khả Vy vẫn nhớ rõ ngày đó. Ngày mà anh ta nở nụ cười với cô, cô đã say đắm anh ta. Nhưng từng lời nói ra của của anh ta chỉ là giả dối. Cô từng coi anh ta là một nửa cuộc đời mình. Từng coi anh ta là tất cả. Từng nghĩ anh ta hiểu cô nhất. Nhưng hiện tại với quá khứ lại bị ngăn cách bởi chữ "từng". Đúng vậy, chỉ là từng thôi. Nếu cô không ngu muội mà tin anh ta thì đâu thảm hại như hai năm trước. Anh ta bảo cô đợi anh ta một năm thôi anh ta sẽ quay lại. Nhưng hai năm rồi mà anh ta vẫn chưa quay lại. Vậy mà cô vẫn đợi, rồi lại đợi, ngóng, rồi lại ngóng. 

À không phải anh ta lừa dối cô, trước lúc đi anh cũng nói "Xin lỗi". Ừ nói xin lỗi nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được điều đó. Tất cả giờ đây chỉ còn lại khói bụi. Người ta nói :" Sau cơn mưa, sẽ tiếp tục là một bầu trời mù mịt. Đến cuối cùng mới biết ai là người cần mình." Đến cuối cùng hóa ra chỉ còn lại cô. Với những nỗi niềm kéo dài như vô tận.

-" Khả Vy! Đến trường mau lên." - Âm thanh của cuộc điện thoại vang lên.

-" Lan Anh." - Khả Vy cố cười nhưng nước mắt cứ chảy ròng ròng. 

-" Mày đang ở đâu?" - Lan Anh gấp gáp hỏi cô.

-" Kí túc xá XX, đường XX." 

Tút...tút.... Lần này không phải tiếng chờ máy mà là tiếng tắt ngân dài, nó cứ như mang theo cả sự đau khổ của cô vậy. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường. Ngẩng đầu nhìn những đám mây nhẹ nhàng trôi. Ánh nắng vẫn thế, dìu dịu. Nếu ở trong các tiểu thuyết thì bây giờ phải mưa chứ nhỉ? Cô tự đặt câu hỏi cho chính mình và cũng tự trả lời nó. Chắc tại những điều cô đang xảy ra chẳng phải tiểu thuyết hay bất cứ truyện ngôn tình nào cả. Dù có thì cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi.

Cạch...cạch...cạch...

Lan Anh, nó đến rồi. Lúc này chỉ có nó, đúng rồi chỉ có nó ở với cô đến cuối cùng. 

- Khả Vy.

Cô nhìn nó. Nó vội vàng chạy đến. 

- Mày sao vậy?

- Tao lại nhớ đến anh ta...

- Mày lại nhớ đến Ảnh Tịch đúng không? Đã bảo quên đi, anh ta không xứng đáng để mày nhớ. Mày cứ như thế hai năm rồi. Sao mày không thương hại bản thân trước đi. Tao đã nói rồi "bạn bè là trên hết bồ bịch chỉ là phù du". Hiểu không? Tình yêu có thể phai mờ nhưng tình bạn tao với mày sẽ chẳng bao giờ nhạt phai. Đôi khi mày cũng phải lạnh lùng, đừng mềm lòng. Mày phải mạnh mẽ lên, buồn cho ai xem?

Nó cứ an ủi cô. Cô cũng ngừng khóc, ngừng đau, ngừng nghĩ đến. Nó lau nước mắt cho cô. Nó cố gắng làm cô vui. Sau một lúc, tâm trạng cô đã bình thường. Nó với cô cùng nhau đến lớp. Kể ra cũng buồn cười. Đây là lần đầu đến trường nên cô cũng chẳng biết nó như thế nào. Khả Vy chậm dãi đi. Cô chọn lớp có ít người nhất vì đơn giản tôi chẳng thích có nhiều người. 

NGỘT NGẠT.

- Tao biết mày ghét đông người nên tao đã nhờ xếp cho lớp ít học sinh. Tao cũng chưa vào nên cũng không biết.

- Đúng là chỉ có mày hiểu tao nhất.

Cô bước vào lớp rồi tự giới thiệu. Cô nhanh tay kéo Lan Anh xuống cuối lớp - nơi mà dành được "nhiều" sự quan tâm của cô giáo. Nhưng lúc này cô mới để ý, không còn bàn đôi trống mà chỉ có một bàn đơn và một bàn đôi nhưng lại có một người con trai ngồi mất. Cô tiến đến gần hắn. Hắn có vẻ đang ngủ. Khả Vy lấy tay lay lay hắn dậy.

- Này, anh chuyển sang bàn đơn kia được không?

Hắn vẫn nằm đấy, tỏ vẻ khinh thường cô mà trả lời.

- Cô không thích thì có thể ra bàn khác ngồi. Tôi không cấm.

- Anh...

Hắn không trả lời. Lan Anh ra hiệu không sao. Cô bực mình ngồi xuống. Mọi người đều quay xuống nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Khả Vy không hiểu. 

Bộ cô vừa làm gì sai? 

Cô bỏ qua những hành động ấy rồi cũng như hắn gục đầu ngủ. Nhưng đâu đang chuẩn bị ngủ, cô lại nghe thấy một câu hỏi phát ra từ người bên cạnh.

- Cô không sợ chết à?

- Ai chẳng sợ chết. Thế cũng hỏi được. Chẳng lẽ anh không sợ?

Hắn không trả lời câu hỏi của cô, hắn lại yên lặng. Thật là khiến người ta chửi tục. 

Sao trên đời có loại người như vậy chứ! 

Tức lắm chứ nhưng bây giờ đang buồn ngủ chứ bình thường cô đã tổng xỉ vả cho hắn trận rồi. Khóc xong làm mắt cô như muốn nhắm tịt lại ngủ mạch một giấc đến tối.

Đừng có ai nói cô lười. Cô từ nhỏ đã học hết mấy kiến thức này rồi. Để cô còn phải thừa kế chứ có gì vui? 

- Cô...

Đang ngủ lại là chuyện gì? Ngủ cũng không yên mà. Khả Vy muốn đánh cho cái đứa làm thức giấc của cô mà. Cô không cần biết người đó là ai mà ngồi dậy trừng mắt, quát:

- Cô cái gì mà cô. Không thấy tôi đang ngủ à? Nhìn mặt tôi giống muốn nói chuyện lắm ư.

Là hắn - cái người kinh cô vừa xong, cô đã gây thù oán gì với hắn đâu.

- Hôm qua, cô dám đạp anh tôi ra ngoài xe. Bây giờ vẫn ngủ được sao?

Cô nghe thấy, mà thầm than. Không gặp người thì gặp bóng của người. Xui đâu cho hết. 

- Tôi cũng định đi xin lỗi chứ. Nhưng tại lắm fan quá tôi không vào được. Dù gì tôi cũng cố gắng rồi.

- Xe?

Ờ nhỉ xe đâu? Hình như, hình như là cô đi bán rồi thì phải. Mặt tôi tái đi. Lúc nãy đúng là xe vẫn còn nhưng thấy vướng víu nên cô đã bán quách nó cho xong. Cô lắp bắp trả lời hắn:

- Bán... bán rồi.

Bây giờ nhìn sắc mặt hắn cũng chẳng kém gì cô.

- Cô có biết cái xe ý trên thế giới có duy nhất một cái không? 

Giọng hắn bây giờ nghe cũng thấy hắn đang kìm nén cơn thịnh nộ đến mức nào.

- Không biết. Anh không nói sao tôi biết được. Tôi có phải người mua xe hay là chuyên gia về xe đâu mà biết.

- Đền xe.

Cô hùng hồn đáp lại.

- Đền thì đền lo...

Cô chưa nói hết câu mới nhớ. Nhớ ra thật kịp lúc, là Khả Vy hiện giờ chỉ có một ít tiền, đền tiền xe cho hắn rồi khác gì cô sẽ trở thành một con ăn mày chính hãng không?

 Never ever. 

Cô chỉnh sửa lại câu nói của mình.

- Đền sao được số tiền lớn ý. Anh ra điều kiện khác đi.

Mặt hắn hiện tại lại càng nhăn nhó hơn. Cô cũng chẳng biết tại hắn đang rất tức giận hay đang chìm đắm vào suy nghĩ nữa. Khó đoán. Một lúc sau hắn mới cất giọng nói tiếp.

- Làm người hầu cho tôi.

Lời nói đó như sét đánh giữa trời quang.

 Gì vậy? 

Cô từ bé đều được nuông chiều như một tiểu thư nhưng hôm nay lại phải hạ mình cho một cái tên không quen không biết như vậy. Cái số phận của cô sao lại nhọ như vậy. Khốn nạn không ngờ. Mà cô làm hỏng xe anh hắn có phải làm hỏng xe hắn đâu mà phải làm người hầu. Buồn cười lắm nha. Nhưng suy nghĩ là vậy nhưng cô vẫn phải chấp nhận cái điều kiện vô lý ấy. 

Lạ thay, cô vừa dứt lời đồng ý thì hầu như tất cả các con mắt đều đổ dồn về cô, và nó như muốn nói với cô rằng :" Chết rồi con ơi! " Cô kẽ rùng mình. Điều quan trọng là Khả Vy vẫn chưa biết hắn là ai? Một lần nữa con người "mạnh mẽ xen tội nghiệp" trong mắt họ là cô lại hỏi.

- Mà anh tên gì? 

Lại là họ, cái mắt ý tỏ vẻ thất vọng. Một vài người thốt lên tiếng "haizzz".

 Chẳng lẽ hỏi tên lại là thứ cấm kị ở nơi đây? 

Nhưng không hỏi ai biết được người kia tên gì mà giao tiếp. Mặc kệ những biểu cảm đó cái giọng lạnh lùng của hắn lại vang lên:

- Hàn Phong.

27/9/18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro