Chương 1: Mùa xuân ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình vẫn đang chiếu sáng, và đống đồ ăn hay là những quần áo, bát đĩa lâu ngày chưa rửa, thật bừa bộn và bẩn thỉu. Đã 12 giờ đêm rồi tôi vẫn cắm mặt vào màn hình để chơi con game đó, khi chán quá tôi sẽ thủ dâm vào mấy cuốn tạp chí người lớn, điều dường như đã là việc thường ngày của tôi, lạnh lẽo, cô độc, yên tĩnh, tôi đã quen với cảm giác đó rồi. Bụng tôi đã tới giờ báo động rồi, tôi liền xuống dưới nhà để lấy đồ ăn nhưng khi mở ra thì chiếc tủ lạnh đã trống rỗng, vì quá lười và hiện tại là 12 giờ đêm nên tôi nghĩ rằng giờ này ra ngoài sẽ không còn cửa hàng mua đồ ăn nhanh nào cả, bước vào phòng tắm thanh tẩy cơ thể nhẫy nhác, trong đầu tôi hiện lên những ký ức không hề tốt đẹp từ khi còn bé, ngâm mình đủ lâu bước lên vòng và tiến vào cơn ngủ say để cho đến ngày mai chuẩn bị đồ cho tuần sau và tiếp tục lặp lại lối sống đó cho đến khi tôi chết. Một học sinh cấp ba sống một mình, thì đối với người khác thì phải lăn lội kiếm việc làm để mưu sinh, nhưng tôi thì khác mỗi tháng tôi được bố nuôi của tôi chu cấp cho 20 triệu, nên việc sống của tôi bớt đi được phần nào. Một lối sống của một otaku chính hiệu đã là thương hiệu gắn bó với tôi từ trong nhà đến khi ra ngoài rồi, những lời chỉ trích và ánh mắt kỳ thị từ những người phụ nữ, khi tôi đi mua mô hình và đĩa game những nhân vật mà tôi cho là vợ ngắm nhìn nó cùng với dáng hình như một thằng rác rưởi nên việc bị chịu những ánh mắt đó cũng hiểu thôi, thật buồn cười làm sao.

Sáng hôm sau.

-Này!! Shito mau xuống đi con.
Một tiếng nói lớn từ cô dì tôi nhà bên cạnh, đã làm cho tôi chợt tỉnh giấc, mắt còn lim dim và đầu tóc bù xù, tay khé nhẹ mở cửa sổ ra ngáp thật to, trước mặt tôi là người cô hiền hậu đã chăm sóc cho tôi thường xuyên, đang ngồi trên chiếc ô tô mà cô mới mua, cô ấy đáng vẫy tay hối tôi xuống và dường như đang cùng muốn làm chuyện gì đó với tôi. Nhưng vì chưa ngủ đủ giấc nên tôi đã nằm xuống lúc nào không hay, nhắm mắt lại chìm trong cơn mê mệt, và khiến cho cô của tôi giật mình vì tiếng động khi tôi rơi bụp xuống sàn. 9 giờ sáng tôi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường cùng với chiếc chăn, ngồi dậy nhìn xung quanh là một căn phòng sạch sẽ quần áo ngăn nắp, thoáng mát bởi là dó từ cửa sổ khé vào, đã khiến cho tôi bất ngờ, và ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang say ra. Cho đến khi tỉnh ngủ tôi liền chạy đến chiếc máy tính và thấy một tờ giấy được kẹp dưới bàn phím, tò mò cầm lên và đọc hết nội dung bên trong khi đọc xong nước mắt tôi liên tục rơi xuống vì quá biết ơn và xúc động cô hàng xóm của tôi.
Tuy cô đã già và bước đến tuổi nghỉ hưu nhưng cô vẫn luôn chăm sóc và quan tâm, mục đích sáng nay cô gọi tôi dậy muốn rủ đi tham gia sự kiện mà 2 năm mới tổ chức một lần, nhưng vì cơn ngủ bất ngờ của tôi nên cô đã hủy chuyến đi và thay vào đó là chăm sóc và giúp tôi dọn dẹp căn nhà mà trước giờ không có ai tới, từ một căn nhà như bỏ hoang giờ đã sạch sẽ mới đẹp, tôi ôm lá thư vào lòng và khóc thật to và cảm thấy có lỗi nhưng không biết làm gì, với một phần tôi khóc là vì sự dịu dàng sự quan tâm mà trước giờ tôi không có được, kể là ba mẹ của tôi cũng chưa lần nào khiến tôi hạnh phúc đến vậy, thật biết ơn cô hàng xóm yêu dấu của tôi làm sao.

Sau khi đã ổn định mọi thứ mọi thứ, tôi nhanh chân đóng hết cửa sổ lại lại và bước xuống dưới nhà mở của ra, để chuẩn bị đi đến của hàng tiện lợi mua sắp đồ sống sót trong một tuần, và mua thêm mấy đĩa game để dành cho đêm nay.
-Chà.., nay mua những gì đây ta, tôi nói chuyện với bộ não để mua đồ ăn
-Cảm ơn quý khách, tôi để ý sang chỗ tính tiền thấy có quá nhiều người, những tiếng ồn đó đã khiến tôi ngộp, nên đã đi sang một chỗ khác yên tĩnh hơn đợi lúc đi hết rồi mới mua.
-Bánh gạo, mì hải sản, Piza ăn liền, cơm trộn, khó chọn quá!!, tôi phân vân trong việc trọn đồ ăn, vì những đồ ăn mà tôi mua toàn là thực đơn trong tờ giấy mà cô hàng xóm mỗi tuần đưa cho tôi.
Vẩn vơ một lúc sau tôi đã mua xong, khi tính tiền tôi liền liếc qua bên góc tay thấy những cuốn tạp chí bậy bạ, tôi thẹn thùng lấy một quyển quay đầu sang chỗ khác thẹn thùng hai tay đưa cho người tính tiền
-Lấy....cho tôi..cái này!, tôi mắc ngại ngùng nói nhỏ.
-Vâng!, để tôi tính tiền, cô gái tính tiền cười khe khẽ.
Cũng dễ hiểu thôi vì trước mặt là một thằng trong độ tuổi phát triển đang có nhu cầu sinh lý cao, nên việc để cho một cô gái tính tiền khiến tôi vô cùng bối rối, khó sử.
-Đây của anh là 980 nghìn đồng!, cô gái dữ điệu cười đó, khi tôi nhìn thằng làm cho tôi phần nào tăng lên độ xấu hổ và đưa hai tờ 500 nghìn, liền chạy nhanh ra ngoài, bỏ ngoài tai khi cô gái kêu tôi tiền thừa.
-Haizzz mệt mỏi thật, xấu hổ quá đi!!
Tôi liên tục nghĩ tới nó, khi quay sang nhìn chỗ những người đó thấy mọi người không nhịn được mà cười rất to, tôi liền chạy nhanh ra chỗ khác.
-Cuối cùng đã thoát được.., tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bụng của của tôi đã sôi vì sáng nay do quá xúc động nên quên việc ăn sáng, cầm miếng cơm nấm thơm ngon từ từ cho vào miệng, vẫn là cảm giác ấy, ăn không ngon miệng không tận hưởng được cái ngon mà cơm nấm mang lại, tôi tối mặt cúi đầu xuống đất và đi bộ từ từ về nhà với bản mặt u tối trên con đường lạnh lẽo của mùa xuân, hoa anh đào rơi khắp nơi.

Khi tôi đến con đường cách nhà tôi không xa bỗng nhiên có một tiếng hô to lớn từ phía xa kia.
-Làm ơn!!, ai đó lấy giúp tôi cái nón với, tiếng hô to của một cô gái và chiếc nón đang bay lên trên bầu trời giữa cơn gió mùa xuân, đã làm tôi để ý đến nó.

Tôi ngước nhìn lên chiếc nón, đang định lấy nó, nhưng trong tâm trí tôi đã cản tôi lại, vì trước giờ chưa bao giờ giúp đỡ hay quan tâm đến một ai, nên đứng im một chỗ và nhìn chiếc nón bay xuống con sông đang bị lắp đầy bởi những bông hoa anh đào. Tôi nhắm mắt lại rụt rè định đi qua phía trước vì chắc rằng hành động vừa rồi sẽ bị cô gái trước mặt để mắt tới và nhận lấy nhưng lời nói không hay, hạ thấp người khép người lại rụt rè cố đi qua. Nhưng vì quá hấp tấp nên chân phải đã chạm mạnh vào cục đá trước mặt, cúi xuống ôm đau cái chân đang bị thương.

-Nè cậu!! không sao chứ.., lời nói của cô gái vô tình đã được tôi nghe lại, dù cho rằng khoảng cách hai người rất xa, đã phần nào làm cho tôi để ý tới, tôi dần ngước đầu nhìn lên phía trên cao cô gái ấy, cơn gió thổi mạnh hoa anh đào bay phấp phới và trước mặt là một cô gái có mái tóc ngắn, thân hình nhỏ gọn tóc của cô ấy đang được bay chung những cơn gió này, khung cảnh trên con đường dốc vẳng vẻ và những hàng cây hoa anh đào tạo nên một màu hồng tuyệt đẹp và đã làm nên cho cái đẹp của cô gái đang đứng trước mặt tôi, một khung cảnh huyền dịu, thơ mộng mà trước giờ tôi chỉ gặp trong game, một làn gió thổi nữa và các bông hoa anh đào được thoát ra và bay lượt trên trời và xung quanh cô gái. Tôi đã bị ấn tượng sâu sắc, và đã có rung động đầu đời, đó là lúc cách cổng trái tim của tôi đã được được mở khóa bời một người xa lạ mà chưa từng quen, chưa từng gặp, khoảng cách hai người quá xa nên tôi không nhìn rõ được khuân mặt của người con gái mùa xuân ấy.

-Một bức tranh thật xinh đẹp!, tôi vô tình thốt ra nói trong vô thức, đang được tận hưởng cái đẹp, và nhận ra rằng con tim của mình đang rung chuyển bởi cái đẹp đó, và tư xinh đẹp trước giờ tôi chưa bao giờ nói ra trong thế giới tẻ nhạt, tôi dùng từ xinh đẹp đó cho thế giới ảo, nơi mà tôi đã được sống hết mình với nó.

Tôi đứng dậy và cùng với trên tay là tờ tạp trí người lớn mà tôi mới mua, tôi đã bị sắc đẹp này làm cho mê muội và không để ý tới mọi thứ xung quanh và trong mắt tôi chỉ có khung cảnh mùa xuân và cô gái đó.

Đã lấy lại được nhận thức, tôi tiến lên phía chỗ cô gái ấy, trong tâm thế sẵn sàng, những chỉ trong chốc lát thôi những bông hoa và cơn gió anh đào, thổi vụt qua tôi làm cho tầm nhìn bị hạn chế, khi mở mắt ra cô gái biến mất trong khung cảnh tuyệt đẹp đó.

-Cái gì chứ, biết mất rồi!, giọng nói run rẩy, khuân mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang sảy ra, chỉ trong chốc lát tôi đã mất cô ấy, bởi một cơn gió mạnh, bất lức, tuyệt vọng vọng, và nuối tiếc, vì còn nhiều điều chưa nói.

Tôi trầm xuống, và mọi thứ xung quanh tôi trở nên đen lại, cách cửa trái tim đã được mở ra, nhưng tồi đóng khép chặt lại. Tôi đi thằng về nhà và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, và quay lại trạng trái ban đầu của tôi, thững thờ đi từng bước từng bước, và đi qua khu dân cư nơi tôi nhận những ánh mắt như thường ngày, chỉ biết mỉm cười cho qua. khi tới nhà mở cửa ra, là một khung cảnh cô đơn, đen tối, u ám, đóng cánh cựa lại tôi dựa lưng lên trên cánh cửa và ngồi xuống hai tay để lên trên đầu gối đâu cúi xuống cùng với ánh mắt vô hồn, và nhớ lại những khung cảnh tuyệt vời đó.

-Số phận đen đủi luôn bám theo mình!, tôi thững thờ miệng lẩm bẩm, liên tục nhớ đến cô gái ấy, hai tay ôm chặt lấy lòng ngực rồi khóc.

Và đó là lần đầu tiên tôi có khoảng thời gian đẹp về cuộc sóng thực tại, chúng ta gặp nhau trên cùng một con đường, giữa mùa xuân lạnh buốt, hai hàng cay anh đào hồng rực rỡ, đôi lúc có những cơn gió dịu bay qua, một bức tranh màu hồng cùng với một cô gái chưa từng gặp tạo nên bầu không khí u mê huyền ảo, chỉ trong chốc lát tôi đã xa cô ấy bởi những thứ đó, em lướt qua như một cơn gió, em hòa mình vào trong cơn gió đó và biết mất, chỉ để lại hình bóng thương nhớ.

"Hình bóng ấy, Tựa như mùa xuân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro