Chương 2: Cuộc gặp bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 3 tháng khi tôi được gặp cậu trên con đường mùa xuân đó

-shito!!, con mau chuẩn bị nhanh đi, khéo trễ giờ đó..!, cô hàng xóm nói to ở dưới nhà tôi.

-Dạ vâng!..., con xuống đây, tầm 5 phút nữa!.

Vậy là năm học mới đã bắt đầu.

-Nè.....nè!!,.....này bạn ơi!...hãy tham gia cùng với chúng mình đi!!!, tiếng ồn ảo như thường năm của học sinh khi chuẩn bị năm học mới, "rộn ràng như tết", hai hàng hai bên để kêu gọi tuyển thành viên cho câu lạc bộ, là một sân chơi mới cho các học sinh năm nhất.

Điều đó khiến tôi ngộp ngạt, tôi dường dư hai năm gắn bó với ngôi trường nay, chưa một lần nào được tận hưởng cái vui đầu năm học mới, xung quanh chỉ toàn là màu đen được pha trộn một tý ánh sáng cho những bước chân của tôi, chưa biết mặt của bạn bè trong lớp, hay những đàn anh lớp trên, không bạn bè, chỉ biết cúi đầu xuống dưới và đi qua từ từ, để thoát khỏi bầu không khí đó để lên trên lớp học.

Cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, một thế giới hoàn toàn một màu, những con người chỉ đang cố gắng tạo nên màu hồng của chính họ, khi họ đạt được mục đích, khi đó bọn họ sẽ rời xa từ từ, và khi họ thất bại thì cố gắng làm mất lòng tự trọng để tạo ra một mối quan hệ giả, lợi dụng đúng cách để có được mục đích đó, con người như là một lưỡi dao, giết hại lẫn nhau trong tâm trí để thỏa mãn khát vọng một cách ích kỷ. Cuộc sống của tôi vô vàn những thứ tạo mặt tối xã hội hay là những công việc tích cực, tôi đều gạt bỏ đi, một cuộc sống như thế tôi chưa bao giờ chân trọng, một cuốc sống đang bị nguyền rủa.

Vào trong lớp học xung quanh không có ai, tôi liền về chỗ của mình, một chỗ ngồi cuối lớp bên cạnh là cửa sổ. Tôi lôi điện thoại ra cùng với chiếc tai nghe và mở ra những bài nhạc anime mà thường ngày tôi hay nghe, nhìn lên bầu trời nhìn vào cây xanh, và những cây anh đào đang nở rộ, hòa vào thiên nhiên, khoảng khắc yên bình nhất luôn đẹp lại cho tôi mỗi ngày.

Không biết từ lúc nào tôi đã nằm xuống bàn và ngủ, không gian tĩnh lại xung quanh lớp học không một bóng người chỉ còn tôi trong không gian đó, những làn gió thổi từ cửa sổ vào, một khoảng dễ chịu cùng với thế giới vô vị và bản nhạc anime đang nghe, tôi chìm vào giấc ngủ một cách từ từ, và thời gian còn lại của tôi đã bị giấc ngủ đó lấy đi.

*
-Ba!!!.....mẹ!......, đừng bỏ con đi, hãy đợi con với, làm ơn!!.. đừng bỏ còn đi.......Làm ơn!!!
-Đó chỉ là giấc mơ thôi sao,.... tôi nói trong lúc đang mơ hồ, và mở mắt ra, nước mắt của tôi bất ngờ rơi xuống, mắt tôi mở to ra, những cũng chỉ một lúc sau tôi cũng lấy lại được nhận thức và có thể bình thường lại, quả nhiên là một giấc mơ không nên có!!

Tôi ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, và đã thấy mặt trời đang lặng dần, tôi chống tay lên cằm và tiếp tục ngắm thiên và nghe bản nhạc anime,..........., Tôi bất ngờ khi không còn nghe âm thanh nữa, đưa hay tay cho lên tai và nhận ra tai nghe đã biến mất, những điện thoại vẫn còn đó.

-Tai nghe đâu rồi!!, tôi than thở..!

-Nè!, cảm ơn cậu.

Một tiếng nói rất gần, nó chỉ ngay đây thôi, ngay bên cạnh tôi thôi, khi quay sang ghế bên cạnh, bất ngờ thay có một cô gái một cạnh tôi, trên tay cô ấy là chiếc tai nghe của tôi, mà tôi không hề hay biết rằng có người ngồi cạnh, tôi ngơ ngác nhìn vào cô gái ấy,.......

-Nè!,, cảm ơn cậu, vì chiếc tai nghe!!, cô gái mở lời.

-Hể.....tại sao phải cảm ơn, mà cô là ai, tôi thắc mắc cùng với hiệu ứng bất ngờ, không hiểu chuyện gì sảy ra.

-Tớ đã nghe đeo tai nghe của cậu, trong lúc cậu đang ngủ....., nhạc anime hả?.., hay lắm đó!, cô ấy nhìn tôi mỉm cười và nói.

-Đúng vậy, là nhạc anime,........, Cá.....i.., cái gì, cậu lấy tai nghe của tôi hả!!,......cái gì chứ cậu đã nghe rồi...., tôi vừa bối rối, và mắc cỡ, tâm trí rối bời.

-Ừm...., tớ đã nghe rồi, chúng thật sự rất tuyệt, tuy tớ không rành về anime, nhưng khi nghe những bài này tớ dường như đã sống trong thế giới riêng vây, cô ấy hồn nhiên cười và nói.

-Vậy sao!, tôi thững thờ, vì đã có sự đồng cảm qua câu nói của cô ấy, dường như điều đó đã làm cho tôi bình thường lại.-Vậy thì trả lại cho tôi chiếc tai nghe, tôi thẹn thùng nói, đưa tay từ từ để lấy lại chiếc tai nghe.

-Nè!, chả cậu.

Nhưng trong đầu tôi có thắc mắc cần phải dược giả đáp, tôi bèn nói...-Nhưng mà cậu đã ở đây bao lâu rồi, mà cậu là ai, chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?.

Cô gái liền xuống sắc, nở một nụ cười, trả lời lại câu hỏi của tôi..-Thực ra tớ đã ở đây từ lúc cậu ngủ rồi, vì tò mò nên tớ đã lấy tai nghe, và lỡ nghe được những bài nhạc anime của cậu,.....xin được giới thiệu tớ là Akino Mai, rất vui được gặp cậu"shito",..và chúng ta cùng lớp với nhau từ năm trước rồi, và còn gặp mặt thì......, Mai lưỡng lự, bất ngờ đứng lên và rời đi, không quên tạm biệt tôi.

Khá bỡ ngỡ về màng giới thiệu cồng kềnh này, nhưng khi tôi hỏi thì cách ứng sử của Mai đã trở nên lạ đi, tôi cũng không muốn hỏi gì hơn vì tôi không thích biết quá nhiều về người khác..-Ủa nhưng mà đây....., chẳng lẽ là...., người đầu tiên trong trường nói truyện mới mình,... tôi nhận ra được điều này thì đã quá trễ rồi, nhưng tôi bỏ qua tai hết, và quên hết những việc sảy ra trong ngày hôm này, và không cần nhớ cô gái ấy là ai!, một ngày khá kỳ lạ đối với tôi, và khiến tôi khó chịu.

.....-Nhưng mà thôi!, nếu là người đầu tiên.., thì chắc chắn mình phải không quên rồi,....., cô ấy thật kỳ lạ.

Và tôi liền đi về nhà sau một ngày có quá nhiều thứ với tôi, không nghĩ một ngày tôi lại đi nói chuyện với một cô bạn đã học cùng nhau từ khi mới nhập học, và không biết cô ấy là ai. Hoa anh đào rải khắp đường, khiến tôi suy nghĩ tới người con gái mùa xuân đó..., Đi về trong tâm thế tận hưởng thiên nhiên. Và ngày mai sẽ bước vào kỳ học chính thức.

End..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro