Chương 4: Nhận thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi chết!!....., mình quên lấy chiếc áo rồi!


Mới đó đã 1 tuần trôi qua, trong những thời gian đó, giáo viên chủ nhiệm Kyoko vẫn chưa đi dạy lại, việc đó thì nhà trường đã cho giáo viên dạy thay. Cũng chỉ vì sự kiện đó đã khiến ngôi trường mà tôi đang học phải tiếng, và một luật mới đã được tạo ra, là sẽ ngăn cách ranh giới nam và nữ, như cách đó đã bị nhiều người phản đối, cuộc tranh cãi này đã diễn ra trong vòng thời gian rất lâu, và hai bên tranh luận phải cùng nhau đợi cô Kyoko có chấp nhận hay không.

-Những ánh mắt khinh bỉ sao!!..., tôi vô tình liếc qua ranh giới nữ.

Những ánh mắt khinh bỉ liên tục đổ dồn lên ranh giới nam như bọn tôi, khi đã biết thủ phạm và Gaki và kai, tôi cũng không lấy làm lạ khi phải hứng chịu ánh mắt này, mặc dù tôi đã là người cứu cô Kyoko, nhưng việc không nói ra danh tính tôi cũng phải chấp nhận hứng lấy những điều không hay từ bên những người con gái.

-Nè!!... tôi có làm gì đâu?

-Cậu im đi!!

-Hể!!!!

-Tôi sợ các cậu sẽ biến thành những tên đó, thật là cặn bã.

-Vô ích thôi...., không thể làm gì đâu, các cậu chưa chứng kiến nên chưa biết độ nghiêm trọng trong sự cố đó đâu,.... tôi nghĩ trong đầu, và xem cuộc tranh cãi giữa bên.

Nhìn ra cửa sổ, tôi lại suy nghĩ và cảm thấy một phần có lỗi, vì không ra tay sớm hơn!, tôi chỉ biết mỉm cười cho qua, và quên hết tất cả những suy nghĩ vừa nãy của mình, hai tay úp lên hai tai và tiếp tục ngũ trong thời gian trống tiết của cô chủ nhiệm. Một thế giới màu đen lại tái hiện lên, những hồi ức quá khứ hồi về, tôi đang trong cơn mê mẫn bởi những hình ảnh đó, từ đâu cách cửa bỗng mở ra, đã làm cho tôi tỉnh giấc, tôi ngước đầu nhìn ra chỗ cánh cửa và một khung cảnh quen thuộc bước vào, đó là cô Kyoko, khung cảnh đó làm tôi chợt nhớ lại ngày đầu gặp được cô,..-Cái gì, cô đi dạy lại rồi sao?...- tôi ngơ ngác.

-Chào các em từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, xin tự giới thiệu tôi là"Kwasaki Kyoko", rất vui được gặp các em.

Và lớp học bỗng nhiên trở nên ổn ào náo nhiệt, khi Kyoko-sensei đã đi dạy học lại, một bầu không khí lạ lẫm những tiếng hô vang mừng rỡ đối với tôi như là tiếng súng bắn ngang tai, dù rất vui nhưng tôi không thể chịu khoảng khắc đó, lúc đó tôi chỉ biết bịt tai lại và đau đớn trong lòng.

-Sensei!!!!.......

"Mừng Sensei trở lại".....

-Tụi em rất nhớ Sensei!!!.....

-Em,....Em,,.., nhớ cô quá!!.

Những học sinh nữ tất cả nhào hết lên chỗ Kyoko-Sensei và với cảm xúc mừng rỡ, và đã có những người đã khóc, hỏi thăm tình trạng của Sensei. Khi tôi nhìn lên chỗ Sensei, thấy khuân mặt tươi cười, và không thấy có vấn đề gì, chắc hẳn đã qua được cú sốc khi mà đọc được bức thư đó. Tất cả mọi chuyện đã qua nhưng tôi vẫn không thể thấy vui vẻ, mọi thứ vẫn vậy, con người hay là những cảm xúc đó, tôi không thể nhận lấy được, vô cảm với mọi thứ xung quanh, từ từ, từ từ, những tiếng ồn xung quanh đều lặng im hết trong tai, và xung quanh chỉ toàn màu đen, vả tôi đã quên hết những khuân mặt tôi đã gặp gỡ, kể là khuân mặt của Kyoko-sensei.

Kyoko-sensei bỗng nhiên kêu mọi người về chỗ dường như cô muốn thông báo một việc quan trọng nào đó, nghe vậy thì cả lớp chỉ biết tuân theo, tất cả đều như im lặng.

-Cô muốn thông báo cho các em về việc mà cả tuần nay khiến cho bên nam và nữ mất lòng nhau,....., Cô đã từ chối những luật mới được tạo ra!!!!!.

"Hể cái gì!!!!!.......,Sensei nói thật sao?!!!"

-Đó là sự thật!!..., cô không muốn vì sự cố của cô mà làm ảnh hưởng tới các em, chuyện gì sảy ra rồi thì cứ quên hết đi!!
"Các em đồng ý chứ!"

"Nếu như mà đã nói vậy rồi thì tụi em sẽ chấp nhận!!, nhưng đổi lại bên nam sẽ trực chật hết 1 tháng"

-Được rồi!!

Bên nam nghe thấy vậy cũng phần nào mở lòng hơn, và thấy biết ơn. Nhưng dù có vậy cả hai bên đều rất hạnh phúc, chỉ là bên nữ đang cố gắng ép để cô lập bên nam, nhưng trong khi đó cả hai bên rất muốn được rồi gần nhau, tôi chỉ biết thở già trong tình huống này, vì có những người họ thật sự rất yêu nhau nhưng đã bị xa cách trong đầy thương nhớ. Con người thật là giả tạo, đóng những màn kịch không hồi kết.

Gió từ bên cửa số bay vào rất mạnh vào trong lớp, và cạnh cửa số đó là tôi-Lạnh quá!!,...-, tôi lỡ mồm nói to và tạo ra sự chú ý không cần thiết, một phần nào tôi xấu hổ vì xung quanh cả lớp ai cũng mặc đồng phục mùa đông, nhưng chỉ mình tôi là mặc đồng phục mùa hè, và khi cái kêu lạnh đó thì cũng phải đổi lại bằng những cái nhìn và những câu hỏi trong đầu những người xung quanh.

-Shito!!, hình như em có phải là Shito phải không?, Kyoko-sensei hỏi tôi.

Tôi chỉ biết đứng lên với ánh mắt vô cảm và đối diện người đứng trước đó là Kyoko-Sensei-Dạ vâng!!..,

-Tại sao em........, cô hỏi tôi ngại ngùng, cô bíu môi lại.

-......, Là do em lo đi chơi nên quên giặt quần áo!, tôi chỉ biết ngại ngùng trả lời vì trước mặt là người mà mình đưa áo.

-Vậy sao...., cô liếc qua chỗ khác và ôm chặt cái túi và lên chỗ giáo viên.

Mặt của Sensei bỗng đỏ lên, nhưng rồi tiết học đã diễn ra bình thường. "Reng"..."Reng".., vậy là giờ nghỉ đã đến, vẫn như thường lệ tôi đợi cả lớp đi hết rồi tôi sẽ xuống, nhưng lần này xuống của tôi không phải là nghỉ trưa mà là tôi xuống mua một bộ áo mùa đông mới, để thoát đi sự nghi ngờ của cô sau này. Đang vội chạy xuống làm nhanh xong nhanh, như phương châm, bỗng nhiên Kyoko-sensei từ xa kia gọi tôi lại.

-Shito..!

-Có chuyện gì sao sensei?

-Chỉ là...., chỉ là....., cô muốn em và cô lên trên sân thượng bàn một số thứ về học tập.

-Vậy sao!, cô ấy vẫn ngại ngùng và liếc qua chỗ khác kho nói với tôi, như sensei đã nhờ tôi không còn cách nào từ chối.

Đang cùng sensei lên trên sân thượng, không ai nói gì đã tạo nên bầu không khí khó sử, nhưng khi tôi liếc qua chỗ sensei thì vẫn đang thấy cô cô chặt chiếc túi đó và cười, tôi cũng không hiểu chuyện gì, nên không quan tâm lắm, khi đến nơi sensei dẫn tôi ra chỗ có thể thấy nhà của gaki.

-Là nhà của Gaki sao?

-Đúng vậy!!, ể nhưng sao mà em biết?

-Ờ....., ờm,.., chỉ là đọc báo thôi!

-Vậy sao, gió mùa xuân thật mát!

-Ừm!

-Nè...., cảm ơn em Shito!

Tôi bất ngờ với câu nói đó, dường như khi tôi nhìn vào ánh mắt của sensei tôi đã nhận ra điều gì đó,-Ể.., sao phải cảm ơn em-

-Cảm ơn em đã cứu cô trong lúc đó.

Tôi không ngờ tới, và bất ngờ khi sensei đã biết tôi là người cứu, tôi chỉ biết đứng đơ ra vì câu nói ấy, nhưng vì muốn cái đó là hiểu nhầm của sensei nên tôi muốn phủ nhận câu nói đó.

-Chắc chỉ là cô hiểu nhầm thôi, thực sự không phải em.

-Haha!, thật là cồng kềnh như bức thư đó vậy!!, Sensei đưa tay lên miệng cười mủm mỉm.

Sensei ấy nhìn lên tôi với một ánh mắt nghiêm túc, tự tin, và moi ra một chiếc điện thoại cùng với chiếc áo mà tôi đã mặc vào cho cô, đưa thẳng lên chỗ tôi mỉm cười-Cô không nhầm đâu-

Tôi tò mò về chiếc điện thoại và chiếc áo của tôi khi cô đưa thẳng lên người tôi có ý gì, nhưng rồi tôi chỉ biết nhận lấy, cho đến khi sensei yêu cầu tôi mở chiếc điện thoại lên, trước mắt tôi là một đoạn ghi hình từ camera, sau khi tôi xem hết nội dung trong Video đó, trong video đó là những hành vi của hai tên lúc đó và cuối cùng là tôi cùng với chiếc áo và bức thư. Tôi xấu hổi khi nhận ra trong 1 tuần qua Sensei đã biết tôi là người cứu trong sự kiện đó.-Vậy là!, Sensei đã biết rồi sao-

-Đúng vậy!!

Sensei liền lao lên ôm chặt tôi, khoảng khắc đó đã làm cho tôi bất ngờ, và đã vào trong tư thế bị động, Sensei liền khóng trong lòng tôi liên tục nói lên những câu cảm ơn, cứ như câu nói đó muốn nói ra từ lâu vậy. Trong đầu tôi bỗng hiện lại khoảng khắc khi tôi chơi game có một đoạn đề cập đến cái ôm khi người con gái khóc, cái ôm khi khóc đó, là muốn giải tỏa hết những cơn đau đã chịu được trong nhiều thời gian, hãy cứ để đối phương khóc thật to, khóc đến khi nào cổ họng không còn sức nữa, chúng ta không được làm gì, không tỏ ra khó sử để khiến cho đối phương khóc không thoải mái, thay vào đó hãy xoa đầu người đó và nói"Sẽ ổn thôi" cùng theo đó là một nụ cười.

Với những kiến thức trong game tôi đã là giống như vậy, nhưng mà cái cảm giác lo lắng, hay hạnh phúc, những cảm giác của những người trong tình huống đó, tôi chỉ biết làm theo, nhưng tôi chưa bao giờ cười với con người, hay cười với thế giới, tôi chỉ biết xoa đầu và đợi đến khi cô ngừng khóc.

-Cô hết khóc rồi sao?

-Hả!!, Xin lỗi vì làm phiền em, vì đã để em đứng lâu đến vậy.

-Xin lỗi, cũng để cho sensei phải đứng lâu!!

-Em thật cồng kềnh, Sensei đã cười trở lại, và cười rất nhiều!.,..-Đáng ra em không được nói những câu đó với những người mới khóc-,..

-Ể!!..., vậy sao?, cho em xin lỗi!

-Không cần đâu, nhưng cũng cảm ơn em đã nói ra những câu cồng kềnh này khiến cho bầu không khí vui hơn!!.

Tôi khi nghe xong đã hiểu phần nào, thay vì tôi chỉ biết đứng thôi, tôi còn tạo ra bầu không khí vui tươi, nhưng đối với tôi nó chưa là gì, không có vui, khóc thì không có thương hay buồn, tôi chỉ biết trả lời cho hợp tình huống, nếu có nói sai thì tôi cũng chấp chận hứng lấy điều không tốt.

-Nhưng mà!!, Shito, tại sao cô lại không thấy em cười bao giờ?

Tôi chỉ biết quay đầu sang chỗ khác và trả lời cho đúng tình huống-Bởi vì, có nguyện nhân-.

-Vậy sao!, nhưng mà thôi cô cũng muốn cảm ơn em rất nhiều vì đã ra tay giúp cô cùng với  video, em là một người tử tế đó!!.

Trong những lúc Sensei đang nói ra những lời cảm ơn nhưng tôi không hề bận tâm những điều đó, tử tế, giúp đỡ, không cười,......, tại sao tôi có thể đối sử tốt với thế giới này chứ?"

"À mà Kyoko-sensei, tôi chưa bao giờ coi cô là người tốt cả, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tử tế cả, tôi chưa bao giờ có ý định giúp cho cô cả, chỉ là sự giúp đỡ của tôi được bắt nguồn từ một tình huống, với lại tôi không muốn thân với cô, hay muốn biết nhiều về cô, cô hay cả thế giới này cũng vậy tôi chưa bao giời coi trọng nó cả, một thế giới màu đen như chiếc áo của cô đang mặc vậy, có khi nó còn đen tối hơn, thế giới cặn bã, cạm bẫy, đầy rủi ro có thể sảy ra từ lúc nào, mà không hề ai biết, một thế giới tôi không tự hào, lẫn giá trị và con người".

-Vậy thì sensei đã biết hết rồi, mong cô giữ bí mật, xin cảm ơn, em xuống trước đây!

Tôi đi xuống dưới chỗ cầu thang từ xa kia Kyoko sensei liền cho hai tay lên miệng và hô to lên"Cảm ơn em rất nhiều Shito!!", cùng với câu nói đó kèm theo với một nụ cười rạng rỡ, và tôi cũng chỉ biết chấp nhận lời cảm ơn đó thôi.

Và trong sự kiện đó, tôi đã biết từ cảm ơn nó như thế nào, chỉ hai từ thôi, đã mang lại cảm giác gì đó, nhưng nó không bị lạm dụng quá nhiều, chắc hẳn từ cảm ơn bị lạm dụng nhiều nhất là khi những tên cặn bã đang cố gắng xám hối.

End.

Đôi khi ta cũng nên học cách  chấp nhận những lời cảm ơn chân thành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro