Chương 5: Thi đua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là ngày mai bắt đầu cuộc thi đua các lớp diễn ra hằng năm.

"Reng, reng!!"

-Trời sáng rồi sao.

Vẫn như bình thường, thứ hai đầu tuần cô hàng xóm luôn chở tôi đi học, đã hai tuần trôi qua một cách nhàm chán, cùng với các sự kiện xoay quanh ngôi trường, đặc biệt nhất là sự kiện của kyoko sensei, cô ấy đã vượt qua cú sốc từ sau lần tôi và sensei dùng nhau ở trên sân thượng, mọi việc trôi qua êm đềm. Tuy trong việc học sensei có vẻ tránh mặt ngại ngùng.

-Đã đến lúc rồi mình phải quên nó đi!!

-Quên gì vậy con?

-Ể không có gì đâu ạ, tôi ngại ngùng đáp lại.

"Bụp"

-Cảm ơn cô đã đưa con đi.

-Không có gì, nhưng mà hôm nay nhớ cố lên nhé con!!

-Ờ  ừm!!, "Sao cô ấy biết hôm nay là ngày thi đua"

-Thôi đi nhé con.

-Cô đi cẩn thận!" Nhưng không sao hôm nay mình quyết định phải chiến thắng"

Xung quanh tôi vẫn nhộn nhịp như thường ngày, và điều này đã khiến cho tôi hình  thành nên một thói quen, đang đi  trong sự nhộn  nhịp đó, bỗng từ  xa kia bỗng nhiên có một hình bóng của cô gái dường như đang gặp rắc rối gì đó, bởi vì cô ấy khuân mặt rất căng thẳng, và trên tay đang cầm một chiếc khăn màu đỏ. Bởi  vì suy đoán của tôi nên tôi không quan tâm đến cô gái ấy và sách cặp từ từ lên trên lớp.

-Xin dừng lại!

Một tiếng nói sau lưng tôi,  và gần như cảm nhận điều gì đó khiến  tôi bị dữ lại,  quay mặt sau lưng, và trước mắt là cô gái cầm băng đỏ vừa nãy

-Cậu ơi, tớ nhờ một chuyện được không?

-Tôi  á!!, tôi đáp lại cô ấy với giọng điều lấp bấp.

-Đúng vậy, Shito hãy giúp tớ hoàn thành các thành viên trong cuộc thi này?

-Shito?, mà cậu là ai?, sao cậu biết tên tôi?

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô  gái trước mặt lại biết tên của tôi, tôi cố gắng nhớ lại khuân mặt cô gái ấy, nhưng cũng chẳng được gì.

-Hể, cậu là Shito vux mà sao tớ có thể quên được, với lại chúng ta học chung với nhau mà, cô gái ấy đáp lại.

-Chả lẽ cậu là,...., cậu là,... cô gái lấy tai nghe của tôi!!

-Đúng vậy,  là tớ đây, Akino Mai, và là....

-Vậy  sao, tôi đáp.

-Vậy thì..,  Shito nè cậu là người cuối củng cầm chiếc băng đỏ này được không?

-Tôi á!,.., nếu mà tôi không nhầm những người cầm băng này ở trong cuộc thi chạy đôi phải không.

-Đúng vậy, tớ đã được giao nhiệm vụ trong kỳ thi này.

-Được rồi, tôi  đồng ý, với lại ai sẽ là người chạy cặp với tôi?

-Là  tớ!!,  cô  ấy cười và đáp lại.

-Vậy sao, vậy đợi tới khi gần tới cuộc thi,  tôi với cậu sẽ tập với nhau.

-Okee, chào cậu nhé

-Ukm

Tôi đã chấp nhận tham gia cuộc thi với Mai, giống như trong game tôi nhất định chiến thắng trong cuộc thi này, bất chấp tất cả mọi thứ, với tôi đối sử một cách công bằng nhất với thế giới màu đen này là "Chiến thắng ích kỷ", lớp chúng tôi là khối c, và cuộc thi sẽ bao gồm 4 khối bao gồm khối A, B, C và cuối cùng là D. với cuộc thi này tôi đã đọc luật thi đấu mỗi khối sẽ bắt buộc tham gia các môn để thi đua, điểm tối đa là 2000 điểm, lớp nào chiến thắng sẽ được nhận một giả thưởng là đi du lịch một tuần miễn phí.

Mục đích chính của tôi tham gia kỳ thi này là dành được chiến thắng trong các loại môn, và lấy riêng cho mình 2000 điểm, một thằng không có hứng thú với cuộc sống như tôi lại đi coi trong số điểm này, tôi đã rất nhiều hỏi đi hỏi lại câu hỏi này liên tục, và giờ đã có câu trả lời. Đơn giản vì chiến thắng, tuy là một người ghét những thứ xung quanh, một kẻ không có bạn, không có tình thương, vì thế chiến thắng đối với tôi vô cùng quan trong, còn số điểm thì tôi không cần thiết, chỉ cần chiến và vượt mặt những con người trong thế giới này, thì dù có phải hèn hạ tới đâu thì tôi vẫn làm, vì thế cuộc thi lần này phải chiến thắng nhưng không được tạo ấn tượng với tất cả thứ xung quanh.

Với hiện tại môn đầu tiên tôi thi là chạy cặp đôi, người chạy cùng là Akino Mai, một người con gái tôi vô tình quen trong hoàn cảnh khá bất đắc dĩ.

-Vậy chỉ còn  tiếng nữa thôi sao

Từ xa kia Akino đã đến đúng điểm hẹn

-Xin lỗi cậu, đã bắt cậu chờ.

-Không sao đâu, hình như cậu đã đến sớm hơn 7 phút thì phải."Tôi sẽ không nói là tôi đã đứng đợi ở đây từ khi Akino đưa chiếc khăn đỏ"

-Bởi vì tớ không thích bắt ai phải đợi.

-Vậy sao. "Cậu ta là người có trách nhiệm sao?"

-Vậy thì chúng ta cùng tập nhé!

-Ukm đi thôi!

Tôi và Akino đã đi đến chỗ xung quang là một bãi cỏ rộng bao la, cùng với gió dịu đang thổi qua nữa, tôi nhắm mắt và tận hưởng cái bầu không khí tuyệt vời này.

Akino Mai đã nhìn sang chỗ Shito để định nhờ một việc, và cô thấy Shito đang cười cùng với những hoa anh đào và cơn gió mùa xuân.

-Shito!, cậu cười sao?

Tôi bỗng mở mắt ra và đã không nghe được Akino đã nói cái gì, nhưng khi nhìn sang chỗ Akino thì thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, khuân mặt ửng hồng, cùng với đôi mắt long lanh, tôi liên tỏ ra khó sử trong khi tôi không biết chuyện gì sảy ra.

-Nè, cậu mới nói cái gì vối tôi thì phải.

-Ể...., không có gì, chỉ là tớ gọi nhầm, xin lỗi cậu.

-Vậy sao.

Cô ấy quay đi, nhưng cái khuân mặt ửng hồng mắc cỡ cùng với nụ cười đang cố dấu diếm, cũng không thoát khỏi ánh mắt của tôi, tôi tự hỏi đã có chuyện gì sảy ra sao, trong tình huống đó đã tạo ra một hiệu ứng chỉ có hai người khác giới với có đó là ngại ngùng. Sức mạnh của những người con gái thật mạnh, chỉ cần nụ cười đã thôi miên con người của tôi, và điều đó đã làm cho tôi có chút ngại ngùng.

Những cũng chỉ không lâu cả hai đã bình thường lại, và quay lại cuộc luyện tập, dù là biết sẽ rất khó khăn khi tập luyện, có thể phát sinh ra những điều chỉ có con người mới có, nhưng biết dù là vậy, vì chiến thắng trong cuộc thi, thì tôi bắt buộc phải chịu đựng.

Bài tập diễn ra trong 30 phút, tôi và Akino đã gần nhau để chạy, cả hai đều tỏ ra ngại ngùng, dù cho tôi có chán ghét thế giới này đến đôi, nhưng không thể phủ nhận, khi làm điều gì đó vối người khác giới, trong không gian chỉ có hai người, đã làm cho tôi rất xấu hổ, ngại ngùng trong thời gian đó.

"Cậu ấy mùi thơm quá"

....

"Cảm ơn cậu nhiều Shito vì đã giúp tớ tập luyện"

....."Tớ cũng vậy mà!"

Mặt của Akino lúc đó rất là mệt, tôi muốn tiếp tục luyện tập thêm để cho có đầy đủ thể chất, nhưng vì cơ thể của Akino không cho phép nên tôi cũng không bắt ép thêm cô ấy.

Vậy là cuộc thi đã bắt đầu, nhà trường đã phân bố các địa điểm cuộc thi xong cho tới khi thầy hiệu trưởng đứng lên trên bục và nói ra đều làm cả trường bất ngờ vì quy luật mới, nội dung cuộc nói đó là những người mà bức phá và hoàn thành trong 10 phút thì lớp đó sẽ chiến thắng, không cần bắt buộc tham gia một bộ môn, điều đó ban đầu đã làm cho tôi cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi tôi cũng khá phấn khích với luật mới này và chậm rãi bước ra khỏi phòng tập thể.

Trước tiên là phải cần làm sao cùng với Akino xuất sắc thực hiện hoàn thành bộ môn này trong 10 phút, điều đó là điều rất khó sảy ra với tôi, quy luật này nó đã mang lại hai mặt trong cuộc thi, không còn cách nào khác, chỉ biết tin tưởng vào Akino trong lần này. Và việc đạt được thành tích lấy được 2000 điểm trong 10 phút là do tôi quyết định.

Và thế cuộc thi đã diễn ra, không như mong đợi, sự kiện này diễn ra thật bùng nổ, tiếng hòi vang của các đội cổ động viên đang reo hò lên, và những tiếng ồn hò ca của mọi người, cái bầu không khí nặng trĩu này khiến cho tôi khá khó k\sử khi đứng bên cạnh Akino.

-Mọi người đều rất nhiệt thình ha!.

-...Ừm.

-Nè Shito sau kỳ thi này tớ có chuyện muốn nói.

-Có chuyện sao?

-Đúng vậy!, câu chuyện đó nói khi chúng ta chiến thắng trong kỳ thi này, cùng nhau cố gắng nhé Shito!.

-Được rồi, cùng cố gắng.

Tôi thấy  năng lượng trên cơ thể của cô ấy, khuân mặt hớn hở và có chút tâm lý. "Có phải đó là cuộc sống màu hồng không?".

Cuộc sống màu hồng tôi vô tình được nghe được bà của mình nói trong dịp cả nhà đi đến Osaka để thăm bà, dù lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhưng cho đến bây giờ tôi chưa quên được cảm giác đó, một cảm giác được nằm trên đùi của bà và được bà nói về thế giới màu hồng.

"Thế giới màu hồng là gì thế bà?"

"Con tò mò về chúng sao?"

"Dạ vâng"

"Là khi chúng ta có sự nỗ lực nào đó, và một người nào đó........."

Tôi chỉ nhớ được những câu đầu của bà nói, và những câu sau đều chùng nhau bay theo một cơn gió và biến mất trong ký ức của tôi.

-Nè shito!, chúng ta cùng nhau ra chỗ kia để cổ vũ lớp mình đi?, và chuẩn bị cho đến lượt chúng ta.

-....Ờ..
....Ừm....
Vậy ta đi thôi.

Mọi thứ đang diễn ra đúng như tôi đang kỳ vọng, tôi không đánh giá cao các lớp năm nhất hay các đàn anh cấp trên, họ chỉ đang cố gắng cố gắng vì một thứ gì đó để dành được danh hiệu, nếu như đặt những người đó vào khoảng không gian trắng thì lúc đó....

-Cố lên Matsubu!!!!

-Còn tý nữa thôi!!...

"Cố lên!!!, cố lên!!"

"Thật sự quyết tâm vậy sao, chắc do mình đã nghĩ quá nhiều"

-Wow!!, thắng rồi!!.

-Chúc mừng cậu, Matsubu!!.

"Nhộn nhịp thật"

"Và giờ đến với cuộc thi chạy cặp đôi, các em hãy chuẩn bị đầy đủ để tham gia kỳ thi này, xin hết"

-Tới rồi Shito!

-Ừm.

Và cuối cùng đã đến cuộc thi mà tôi cùng với Akino đăng ký, đối thủ lần này của chúng tôi là khối A, đại diện ra 4 cặp đấu, dường như đã hết slot cho các khối khác, vì thể thức này chỉ dành cho 5 cặp đôi.

-Là khối C sao.

-Đúng vậy!

-Chúng ta sẽ đè bẹp tụi nó!

-Chắc chắn rồi!, hahaha.

-Nè!.."

Dường như đã thấy Akino định phản kháng lại, nhưng tôi đã nhanh chóng cầm tay và dắt cô ấy đi, đưa cô ấy đến sau trường học để lấy lại bình tĩnh, vì không muốn liên quan vào rắc rối này.

-Nè.., thả tớ ra!

-Tại sao chứ?

-Tụi nó dám....., dám chê bai bọn mình!

-Kệ đi, đừng quan tâm, xuống sau trường với tôi. "Nè Akino, đáng ra cậu không nên giằng  co lại tụi nó, vốn dĩ tụi nó là một phần trong thế giới đen, nói qua nói lại với tụi nó chỉ làm cậu chở nên vội vàng và mất kiểm soát thôi"

-Cảm ơn cậu nha, Shito!

-Tại sao?

-Tớ đã cảm thấy cảm thấy bình thường lại rồi, nếu mà như lúc đó cậu không mang tớ đi thì lúc đó tớ đã khóc rồi.

-Không có gì, "Cô ấy bị nhạy cảm lời nói vậy sao"
"Tốt rồi vì cậu ta đã bình thường nên công việc của mình đỡ phức tạp"

-Nè...., Shito.

-Có chuyện gì? "Cô ấy đỏ mặt sao"

-....À,...
Xin lỗi không có gì!, tớ gọi nhầm thôi.

-Vậy thì chúng ta cùng ra ngoài chuẩn bị thôi.

-Oke.

Và thế là chung tôi đã quay lại và chuẩn bị những bước cuối cùng cho kỳ thi, tôi bèn liếc qua thành viên thi bộ môn của khối A tất cả những người đó thể hình đều vượt trội chúng tôi, Akino bên cạnh liền vỗ vào vai và đưa cho tôi một món đồ.

-Nè cậu cầm lấy đi.

-Đây là cái gì?

-Là bùa may mắn đó, cậu nhận lấy đi.

-Được rồi.

-Chút chút", là cặp đôi sao, hahaa.

Khi nghe được câu đó tôi đã cảm nhận được Akino đã tự biết hành động của mình, tôi nhìn sang cô ấy, thấy cô ấy mặt ửng hồng lên, và liếc mắt qua chỗ khác, bời vì hành động của Akino làm như lúc nãy đã vượt quá vai trò đồng đội.

Vì muốn cuộc thi của chúng tôi diễn ra bình thường, và muốn cô ấy cảm thấy không khó sử, tôi đã chủ động nhận món quà đó.

-Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi sẽ dữ nó.

Cô ấy nhìn sang tôi, và hiện lên khuân mặt bất ngờ, để giải bầy tình huống khó sử đó tôi chỉ biết nhìn cô ấy và cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng bên trong thì tôi vẫn đang bị lúng túng khó sử sau lời nói đó.

Akino dần đã hết khó sử, và bỏ ngoài tai những lời đó và cô ấy tiếp tục chuẩn bị tiếp.

-Cùng nhau cố gắng nào, Shito.

-Hãy chiến thắng nào.

Từ xa kia có một cô gái chạy tới cầm trên tay là một tờ giấy, đang hấp tới tiến đến chỗ chúng tôi.

-Nè Mai, cậu xem nè?

Akino đứng nhìn một lúc mà không nói gì khi tôi nhìn sang cô gái bên cạnh thì thấy khuân mặt cô ấy có vẻ đang chở đợi một sự mừng rỡ nào đó, nhìn qua Akino thì vẫn thấy cô ấy cùng với khuân mặt đầy bất ngờ, cô ấy nhìn chằm chằm vào tờ giấy, hai tay bịt lên miệng mặt cô ấy hồng lên, điều đó làm tôi khá tò mò, bỗng nhiên Akino kéo tôi lại.

-Shito, Shito, nhìn nè, nhìn nè!!

-Có chuyện gì vậy chứ?

Tôi bỗng nhiên cũng bất ngờ, khi nội dung trong tờ giấy đó là tổng điểm cuộc thi đua của các lớp, và thật bất ngờ khi khối C đứng thứ hai và chỉ thua đúng khối A 300 điểm. Cùng niềm vui đó cũng chỉ được chút ít, sắc mặt của Akino và với cậu bạn bên cạnh xuống đi, và khi nhìn số điểm công khai cho kỳ thi này là 310 điểm, dường như Akino đã đứng giữa hai bờ vực, chiến thắng Khối A và lấy hạng nhất và khép lại kỳ thi, thua Khối A gấp 3 lần số điểm, và đứng hạng nhì trong thất vọng.

-Shito,...., cố ấy nắm vào áo tôi.
liệu chúng ta có thể thắng trong vòng cuối cùng này không?

-Tôi không chắc nữa, những vì chiến thắng tôi có thể cống hiến.

-Vậy sao.

-Ừm" Cô ấy vui lại rồi"

-Vậy thì đi thôi!!

*Các thành viên hãy tập chung tới chỗ thi đấu.

Vậy là cuộc thi đã bắt đầu, bởi vì đây là trận đấu mang tính chất quang trọng cho 2 lớp nên tất cả mọi người tập chung xem rất đông, và tiếng cổ vũ không ngừng hô lên, nhưng vì khối A đang dẫn đầu về thành tích nên Khối D và B tập chung lại cổ vũ cho khối A, còn chúng tôi thì là một tập thể.

"Ồn ào thật, nhanh chóng kết thúc trận đấu này thôi"

-Cậu đang run sao Akino?

-À..., tớ có hơi một chút lo lắng.

-Bình tĩnh thôi Akino, nhất định chúng ta chiến thắng, cậu hãy cầm lấy tay của tôi đi, dù biết là sẽ hơi ngại nhưng nếu có thể bỏ được sự tâm lý này thì cứ hãy cầm đi, không sao đâu.

-Cảm ơn cậu nhiều, tớ xin phép.

Và trong đếm ngược 1 phút và đợi cho ban tổ chức buộc chân, cô ấy đã nắm lấy tay tôi rất chặt, dù khi nắm cả hai có hơi xấu hổ , nhưng vì chiến thắng tôi phải làm mọi thứ.

-Cảm ơn cậu nhiều Shito, tớ cảm thấy ổn rồi!

-Vậy thì tốt quá rồi.

*Các em vào tư thế xuất phát......1,...........,2..........3, bắt đầu đầu.

"Bụp"

Một phát súng hơi, và mọi người bắt đầu chạy.

"Cố lên, cố lên, cố lên"

"Tiến lên đi khối A!!"

"Hãy lên đi!!, cố lên!!!"

-Hãy đè bẹp khối C nào!!!!

Chúng tôi đã bắt đầu chạy, dù xung quanh là tiếng cổ vũ rất là to, nhưng mà tôi không thể nghe hay thấy những gì xung quanh diễn ra được, một vòng đen bao phủ tôi, một chút ánh sáng còn lại là đường đua, dù không nghe được nhưng tôi có thể cảm nhận tiếng ồn đó, tôi có thể cảm nhận được khát khao chiến thắng của hai bên.

"Điều đó sẽ càng thú vị hơn, thế nên mình phải hủy diệt  lớp A"

"Tiến lên đi, Akino!!, Tiến lên đi người chạy cùng!!"

"Cố gắng lên, hãy cho thế nào biết sức mạnh của khối A đi!!!!!"

"Đè bẹp tụi nó đi!"

Tình thế vẫn đang diễn ra một cách bình thường, cho đến khi tôi quay sang và thấy Akino đang mệt dần, trong 5 đội đang chạy, thì cặp của chúng tôi đang chạy thứ 2 sau cặp đôi Dairen và Mihiko, và hai người đó cũng là người có tiếng trong ngôi trường này, không có ai là không biết đến hai người đó.

-Nè cậu còn chạy được không?

-Tớ vẫn chạy được, cậu yên tâm, tớ khỏe lắm!.

-Vậy sao "Là nói dối sao"

Tôi và Akino quyết định tăng tốc lên để vượt mặt đội hạng đang đi đầu để dữ thế trận, nhưng chỉ trong một khoảng khắc thôi một viên đá từ đâu ra vụt thẳng mạnh vào chân của Akino, và điều đó đã làm cho Akino ngã xuống cùng với sợi dây đã bị đứt ra.

A!!!, cố ấy hét lên trong đau đớn.

Vì tự chủ được tình huống nên tôi đã thấy được cái bóng đã thấy được người làm cái trò dơ bẩn này, nhìn xuống chân của Akino và thấy cố ấy đang ôm trong đau đớn.

-Nè cậu có sao không?

-Ch...chân,.. tớ..

-Ể!!, cái gì chứ, chân cậu,.."Chân cô ấy đang xưng vù lên"

-Xin lỗi cậu!.

Tôi bỏ qua lời xin lỗi đó vì cô ấy đáng ra không nên nói từ đó, người nói từ xin lỗi đó là người đã gây ra vết thương nghiêm trọng này, tôi lủi thủi đưa tay chạm vào chân cô ấy, Akino không ngừng nén đau, và khi tôi nhìn xung quanh các thành viên khối D đang tỏ ra rất là lo lắng, nhưng không thể lao vào trong trận đấu. Còn các khối khác đang nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh thường, khinh bỉ, điều đó đã làm cho tôi khó chịu trong lòng, những ký ức không hay lại hiện về trong tôi, bỏ qua mọi thứ tôi tiến đến và cầm chặt tay của Akino một phần nào đó sẽ khiến cho cô ấy bớt đau hơn.

-Nè Akino,..., dù tôi không biết cậu nhìn nhận thế giới thế nào?, hay cách mà cậu bị đối sử ra sao, nên vì thế chúng ta nhất định phải chiến thắng trong kỳ thi cuối này, và cho thấy chúng ta không hề yếu đuối.

Tôi thốt lên những câu đó với bản mặt nghiêm túc, khi nhìn lên cô ấy, Akino chỉ biết nhìn tôi và nước mắt từ từ chảy ra, không muốn tốn thời gian cô ấy đã lấy lại bình tĩnh, và bỏ đi cơn đau đó, và cố gắng đứng dậy.

-Cùng nhau thắng nào Shito!!

"Tuyệt lắm"

Trong tích tắc tôi bế Akino lên và lấy chiếc khăn đỏ buộc lại hai tay, hành động của tôi phần nào đã làm cho Akino bất ngờ, dù tôi biết làm thế sẽ rất là xấu hổ, nhưng vì chiến thắng thì sẽ buông bỏ được hết.

-Đi thôi nào, Akino!!.

-C.....,cậu...,"

-Đứng nói gì nữa, bây giờ cậu chỉ nhắm mắt lại ở trong vòng tay của tôi thôi, và nắm chặt tay tôi, và quên hết đi những cơn đó đó, khi cậu mở mắt ra thi trước mắt cậu là một chiến thắng rạng rỡ.

"ồ!!!!"

-Đi thôi Akino!!.

-Vâng!

"Tiên lên đi khối C!!!"

"Hãy bức phá đi nào"

Dù tôi đã xuống hạng năm nhưng khi quan sát xung quanh thì là một khoảng cách rất xa, khi đã nhìn sang bên Akino cô ấy vẫn nắm chặt tay của tôi mắt nhắm lại với trạng thái rất đau đớn.

"Cậu sẽ không thất vọng đâu Akino, cậu cố gắng rồi, giờ việc còn lại để cho tôi"

Tôi chạy tiếp, trong tiếng hò vang của hai bên, tôi đã cho khối A bao nhiêu thời gian để chạy, thì khoảng cách của tôi bắt đầu chạy đã gần kề hạng nhất rồi, tôi nhìn bao quát các cặp chạy và không ngừng thất vọng trong đầu, vì khối A chạy quá yếu.

"Các cậu không thể chạy bằng chúng tôi đâu, các cậu thực sự rất yếu, các cậu dường như chỉ có được bộ óc của một thiên tài nhưng lại bị hạn hán sức lao động và thể lực."

Tôi không mất quá thời gian để vượt qua tất cả bằng tốc độ của bản thân, tiếng hò vang càng hô to hơn, và những ánh mắt bất ngờ được tạo ra, và tôi là tâm điệm nhận lấy ánh mắt đó, và bám đuổi cặp đứng đầu và vượt qua bọn họ để xuất sắc dành thắng lợi.

Khi chúng tôi dành thắng lợi gần như cả lớp đã hò vang lên trong đầy cảm xúc, vì nín thở để xem giây phút quyết định đó.

Vậy là chúng tôi đã dành được chiến thắng dễ dàng, và khối C từ hạng hai đã vượt mặt khối A để dành hạng nhất cùng với phần thưởng đặc biệt.

Nhận cơ hội cả lớp đang ăn mừng chiến thắng tôi liền đi ra ngoài và nhanh chóng đưa Akino tới khu y tế.

-Chắc là đưa cô ấy nằm ở đây thì phải.
"Khu này không được ai phân công sao"

Vì không có người nên tôi phải tự băng bó vết thương cho Akino.

"Với việc bắng bó đối vời mình không hề vấn đề, nhưng thật may lúc đó mình đã kịp bê cô ấy lên, nếu không thì vết thương đó sẽ nặng hơn"

Một khung cảnh tĩnh lặng và gió mát của cái mùa anh đào này làm làm tôi có chút quen thuộc khi nhìn vào Akino, cô ấy đã bị ngất trong chấn thương đó.

"Cậu ta đã cố gắng hết sức rồi, tại sao khi nhìn vào cậu ta mình lại có một chút quen thuộc"

Và thời gian cũng trôi qua cùng với vết thương đã được băng bó xong, và tạm thời cứ để cho cô ấy nằm đến khi tỉnh lại, và tôi cũng thế đã hoàn thành được mục đích và dành chiến thắng trong kỳ thi đại hội này, sau kỳ thi đó mọi thứ xung quanh tôi đều chở nên vô vị, nhàm chán, và còn một việc cuối cùng tôi nhất định phải làm.

Tôi đi xuống sau trường học để gặp mặt người đã bắn cục đá vào chân của Akino.

-Có phải cậu là người làm việc đó phải không?

-Ể...., là việc gì?

-Hmm..."Phức tạp rồi đây, vì phải lột tẩy một tên đang cố gắng che đậy hành vi"

-Ờ...., đúng rồi đó là tôi!

-"Không phải sao"
-Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính!

-Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại làm vây phải không?

-Đúng "Tên đó hay thật, biết mình  định nói gì luôn"

-Đơn giản thôi,...., là khiến cho các cậu thua cuộc, vì thế tôi phải tiêu hủy đi một đôi chân đang chạy của mục tiêu nhắm tới.

-Vậy sao!, Nếu mà tôi là người thân của Akino chắc hẳn vừa nãy cậu đã ăn một cú đấm rồi đó.

-Hể...."

-Nè...., hình như cậu cậu học lớp A thì phải?

-Đúng vậy tao học lớp A, tên ủa tao là Izubo Kenbou!

-Izubo sao!!, nhưng mà Izubo này, cái hành động mà mày làm thực sự khiến tôi cảm thấy rất là ghê tởm, cậu có thể sẽ bị đuổi học!

-Đuổi học sao, thật là nực cười, không có bằng chứng, thì sao có thể kết luận tao là thủ phạm được, và sẽ không ai tin lời nói của một thằng như mày đâu.

-Vậy sao?

-Ể...., mày nói vậy có ý gì?

-Tuy tôi không chắc về lời nói của tôi nhưng may ra cậu sẽ bị đuổi học trong ngày mai đó.
"Bởi vì"

Izubo quay lại sai lưng và bất ngờ thấy Kyoko-sensei đang đứng sau lưng và nghe hết cuộc hội thoại này.

-Cái gì chứ!!, Kyoko-sensei, mày!!!

-Đúng vậy trong tình huống đó không chỉ có tôi chứng kiến, mà người đứng sau chứng kiến hết vụ việc là Kyoko-sensei, dù lời nói của tôi không có giá trị nhưng nếu là Kyoko-sensei thì...

Tôi đã thấy khuân của sự tội lỗi và bàn sắc tội lỗi của một thủ phạm, tất cả được biểu rõ trên Izubo, hắn ta chỉ biết ôm đầu, và liên tục van xin kyoko-sensei tha thứ cho sai lầm của hắn.

"Nhưng mà Izubo này, cái sai lầm và hành vi dơ bẩn của cậu...., cậu làm vì gì, vì mục đích gì, cảm hứng thực sự của cậu là gì, chắc hẳn con tim cậu vân chưa bung bỏ ra hết đâu nhỉ, chỉ đang cố gắng vứt bỏ liêm sỉ và sự giả tạo này để nhận lấy sự công nhận,"Thật cặn bã"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro