Chương 6: Cuộc gặp gỡ hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Shito, xong kỳ thi này tớ có chuyện muốn nói!"

"....Hình Akino có chuyện muốn nói với mình thì phải?"

Sau khi tôi và Kyoko-sensei bắt quả tan người đứng sau gây chấn thương cho Akino, thì tất cả mọi chuyện đã đi đến hồi kết, một cái kết xứng đáng cho một kẻ gian lận.
"Nếu mình không nhầm cậu ta sẽ bị định chỉ đi học trong một thời gian"
-Vậy thì Kyoko-Sensei ở đây đi, em có chuyện cần đi.

-Ừm..., em đi đi, còn cậu này thì để cho cô lo là được rồi.

-Em đi đây!
"Không biết Akino muốn có chuyện gì nói với mình"

Tôi liền đi đến chỗ Akino, và nhìn sang bên kia thấy lễ hội vẫn đang còn vui và cuồng nhiệt......."Mọi người nhiều năng lượng thật"

Khi đã tới nơi tôi vẫn còn lưỡng lự trong việc có nên mở cửa hay là không, bời vì trước nay tôi chưa mở của khi bên trong có người mà bên trong chỉ có đúng một mình Akino đang nằm để nghỉ.

"Thôi bỏ đi, để lần khác cũng được", tôi quyết định chọn cách đi về.

-Không sao đâu Shito!!, mời cậu vào.

-Hể!!.:"Cô ấy thấy mình sao"
..."Tôi xin phép...

Tôi mở cửa ra, khung cảnh bên trong thật tĩnh lặng, bầu không khí gần như đã bị chết đi, thứ tôi cảm nhận được chỉ là cơn gió mát đang thổi luồng vào cửa sổ thật dễ chịu làm sao, và tôi sửng sốt khi nhìn thấy Akino đang nhắm mắt lại và tận hưởng gió xuân này. Tôi chơ mắt ra nhìn vào cô ấy, tôi không ngừng nhìn chằm chằm vào, khung cảnh ấy đã phần nào đã làm cho tôi khơi dậy vào lần đầu tôi gặp người bí ẩn đó, tất cả đều dập tắt khi Akino quay lại nhìn tôi.

-Chào cậu Shito.

"...Ờ...ừm..

-Có chuyện gì sao?

-Hmm, Không có gì!

-Nè shito, cuộc thi sao rồi?

"Cô ấy không bận tâm vào vết thương sao?"....Chúng ta đã thắng!.

-Hể!!...., vậy sao, mừng quá đi thôi.

Akino bỗng dưng im lặng nhìn tôi và nở một nụ cười đang cố gắng sự xúc động này"..Cảm ơn cậu nhiều...Shito!.

Tôi gãi đầu và quay sang chỗ khác "Không có gì...., chúng ta đã cố gắng mà.

-Đúng vậy, chúng ta đã cố gắng!

"Chết tiệt cậu ấy cười dễ thương quá..."

-Ừ hừm..., nhưng mà vết thương của cậu sao rồi?

-Vết thương á!, tớ không sao..., nhưng mà hơi có đau một chút thôi, nhưng mà có một điều tớ vẫn luôn thắc mắc?, tại sao nhà trường lại muốn tổ chức cuộc thi này khi mới đầu năm?

Lúc đầu tôi cũng đồng câu hỏi cùng với Akino, nhưng sau khi đọ kỹ lại thì tôi đã biết nguyên nhân, tôi cũng không muốn nói nhiều nên cũng trả lời hoa loa cho Akino. "..Chắc là kỷ niệm năm thành lập trường!.

-Vậy sao, tớ cũng nghĩ vậy.

Tôi liền vào vấn đề chính là câu truyện của Akino, không muốn dài dòng hơn.

-Nè Akino,..., hình như cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thì phải?

-À!!, đúng vậy tớ có từng nói,..Chuyện là......

Akino bỗng nhiên lưỡng lự trong khi trả lời, và sắc mặt đã thấp xuống, cô ấy cầm trên tay tờ giấy đang bị gấp lại và cứ nhìn chằm chằm vào chúng.

-Chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu mà thôi, "Cảm ơn cậu nhiều Shito", cô ấy nhìn tôi cười và nói.

-Ờ,..ừm,. không có gì,... mặt tôi có chút ngại ngùng.

-Vì báo đáp bởi vì cậu chấp nhận tham gia cùng tớ, và giúp cho lớp chúng ta chiến thắng.

"Giúp sao?".....Hóa ra đây là chuyện mà cậu cần nói sao?, nhưng mà thôi tôi về đây.

........

Tạm biệt.

Vậy là tôi đã đi về, tôi có hơi chút thất vọng vì câu chuyện không như sự kỳ vọng của tôi, tại sao chứ?, chỉ là nghe lời cảm ơn thôi sao?

Nhưng mà mình mong muốn chuyện gì vậy?

Âyyy..., bỏ đi, phiền phức quá.

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần của tôi đang rung lên, trên nội dung thông báo đó là lịch trình trong chuyến đi du lịch mà chúng tôi đã dành chiến thắng, trong chuyến du lịch đó nhà trường sẽ chu cấp cho chúng tôi là vận dụng ăn đồ nướng và thoải mái việc mua đồ của các học sinh, khoản tính phí sẽ do nhà trường lo hết.

"...Lo chi phí sao?,..nực cười thật.

Tôi không mong đợi chuyến đi này cả với lại tôi có một lý do cần phải đi, một thứ tôi cần xác định, tôi thẫn thờ ngồi dưới chỗ hàng cây khi đang trên đường đi về, tôi liền thở dài và nghĩ tới Akino, quả nhiên cô ấy rất giống với người con gái đó, nhưng đó chỉ là những sự nghi ngờ của tôi mà thôi, không có cớ gì tôi khẳng định điều đó hoàn toàn đúng.

-Mình thật ngu mà... :((

"Gâu, gâu"

Bỗng nhiên có một con chó tiến tới chỗ tôi không ngừng sủa, điều đó là tôi giật mình và mất thăng bằng và ngã xuống đất khiến cho đầu của tôi đập xuống đất, và đau thật dữ dội.

"Chết tiệt, mình ngu thật mà, tới nỗi làm cho một con chó phải để ý"

Cuối cùng tôi đã về tới nhà, thật tối tăm, đó là những gì có thể nói về căn nhà của tôi lúc này. Bước vào phòng tắm đó là điều đầu đầu tiên khi làm, và sau khi xong rồi tự thưởng cho mình một chuỗi đồ ăn ngon sau chiến thắng ngày hôm nay.

-Mời cả nhà ăn cơm!!.

Có thể là khá nực cười khi nói câu đó nhưng tôi đã quen câu nói đó rồi, mỗi khi xuống dưới bàn ăn gần như không gian đó là một không gian kỳ ảo vậy, tôi có thể thấy người ba quá cố của mình và người mẹ đang nấu ăn, tôi thì đang trò chuyện với họ, khung cảnh gia đình đầm ấm đã nhiều lần làm cho tôi bật khóc. Thế nên tôi rất sợ, tôi rất sợ cái không gian đó, và nỗi sợ này không lâu nữa thì tôi phải gặp lại chúng.

Và khi lên phòng tôi đã hết năng lượng của ngày hôm nay, buồn ngủ, mệt mỏi, kể cả con game đã làm cho tôi phấn đang ngay trước mặt cũng không thể đánh bại được cơn mệt này, tôi liền nằm vào giường và rơi vào giấc ngủ để cho công cuộc đi mua đồ ngày mai.

"Này cậu ơi mua cái này đi"

"Mua đi dùng bạn ơi"

"Bán cho con 1 ký rau"

-Ồn ào thật!!

Dường như cái ý định tôi đi những khu thật yên tĩnh để mua đồ đã biến mất, giờ đây tôi đang ở giữa chung tâm thành phố. Và tất cả điều đó tôi đổi vạ cho cái bản đồ trên điện thoại, vì tôi chưa bao giờ đi đến những nơi như này, dường như chỗ xa nhất tôi đi là trưởng học!!

-Mặc kệ vậy, mình phải mua thật nhanh thôi.

Tôi đã đi đến chỗ khu mua sắm gần đây để mua, không gian tuy rất thoáng mát, nhưng đã bị những người sung quanh ở đây tắt bỏ đi, trước mắt tôi đã thấy nơi mà tôi cần mua, đó chính là những dụng cụ cần thiết trong chuyến đi.

Tôi đã nhắm đến những dụng cụ như là bàn chải vỉ nướng, lều, và đồ đi ngủ trên núi, nhưng tất cả đó là chưa đủ bởi vì trước khi tôi vào đây tôi đã để ý đến hộp kẹo nghe nói hộp kẹo đó giúp cho ta có cảm giác dễ chịu khi áp lực,...., đùa chứ đó là những gì tôi nghe trên tv nói vậy.

Tôi lại gần đến chỗ bán hộp kẹo đó và khá bất ngờ khi chỉ còn một hộp duy nhất và tôi đã nắm chắc phần thắng hộp kẹo đó sẽ thuộc về mình.

Tôi đưa tay lại gần chiếc kẹo........

......Bỗng dưng có một bàn tay cũng nắm lấy hộp kẹo đó.

.......Không biết làm gì, tôi ngơ ngác"Ể"....có..

Tôi quay sang nhìn người cùng đang lấy hộp kẹo của tôi, và vô cùng bất ngờ đó chính là một cô với với sau người cô gái ấy là đống đồ..

-Ể!! cho tôi xin lỗi, tôi lỡ lấy của cậu sao?

-Ờ... ừm.. không có gì!

Bởi vì tôi là người con trai và người cùng mua cùng một thứ với tôi là con gái nên tôi sẽ nhường hộp kẹo lại cho người đó, tôi cầm hộp kẹo lên và liền đưa cho cô gái ấy.

.........Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi!

-Sh.....i,..to.., Shito, là cậu phải không Shito.

Mặt tôi đầy bất ngờ, và ngơ ngác, ăn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác,...tại sao cô ấy lại biết tên mình..

-Đúng rồi, sao cô biết tên tôi?

-Hửm,, cậu nói gì vậy, là tớ đây Akino Mai..

Cô ấy lại gần và đưa mặt lên chỗ tôi.

"Gần quá!!"

-Akino?...."Hể là cô ấy sao..., mình hoàn toàn không nhận ra"

-Xin lỗi tôi không nhận ra..

-Không sao, hay cậu nhìn tớ khác lắm hả?

-Ờ..ừm,.Đ..đúng vậy.

Tôi chỉ biết liếc qua chỗ khác vì quá quê trong cách hình sử của mình, thật sấu hổ.

-Cậu mua nhiều đồ vậy sao?

Tôi hỏi thẳng, vì đó là kinh nghiệm như gặp người khác.

-Ừm tớ mua đống này cho buổi đi chơi sắp tới.

-Nhiều ha?

-Thật ra đồ của tớ chỉ có ít, chỉ là tớ mua hộ cho Mayaka vì cậu ấy bận gia đình nên không đi mua được.., Với hôm nay tớ định đi với 3 người Mayaka và Anyu nhưng hai cậu ấy đã bận mất rồi, nên tớ đi mua một mình.

-Vậy sao, cậu thật nhiệt tình với bạn bè thật đấy Akino. "Cậu ấy đã đối sử với nhân loại quá tốt rồi, một ngày nào đấy cậu sẽ thấy,,, Akino"

-Vậy thì nhân tiện có cậu ở đây hay là chúng ta đi chung với nhau đi với lại một phần tớ hơi cô đơn.

Vì cậu ấy đã ngỏ lời nên tôi không cò cách nào để từ chối.

-Được thôi, hay là cậu đưa đống đồ đây tôi cầm hộ cho?

-Được rồi!, cảm ơn cậu nhiều.

Vậy là chúng tôi đã vô tình gặp nhau trong ngày mua đồ này, trong lần đó tôi mới biết con người của Akino, cậu ấy rất....., tôi cũng không biết nói thế nào, nhưng có điều tôi cần xác nhận trong cuộc đi chơi, nói hơn nữa thì người ta hay nói là hẹn hò.

Akino!!!, xin lỗi dã để cậu một mình!!

Từ xa kia có hai người đang tiến tới chỗ chúng tôi và hô to tên của Akino.

"Chả lẽ là......."

-Sao hai cậu đến đây?

-Tại vì hai bọn nhớ nhờ cậu mua đồ hộ sợ có lỗi, xin lỗi cậu!!

-Không sao, không sao, bởi vì tớ có người đi chung rồi.

-Là ai cơ?

Chết tiệt không cần đoán tôi có thể nhận ra tôi sắp sửa rơi vào tình thế nào rồi...

-Là cậu sao?

Akino cắt lời Mayaka và giới thiệt tôi.

-Đây là Shito vux cậu ấy học cùng với tụi mình đó!

-Hể!!!, Shito sao cứ tưởng ai:)), xin giới thiệu với ông tôi là Mayaka ai là bạn thân của con nhỏ này.

Cậu ấy thật nhiều năng lượng..."Ờ ừm tôi là Shito Vux"

Nhưng điều cần lo ngại là tữ nãy giờ cô gái có vẻ tên là anyu từ nãy giờ đang nhìn vào tôi, khuân mặt cô ấy đang ửng hồng.

-Xin...c...chào cậu Shito tớ là Anyu Mikiko, rất hân hạnh được làm quen với cậu.....

Cậu ấy thật nhút nhát.

Mayaka đánh nhẹ vào vai của tôi và cảm ơn tôi vì đã đi chung với Akino.

-Vậy thì chúng ta đi thôi nhỉ.

Mayaka từ khi đến đã hóa thành con người nhiệt tình và nhiều năng lượng, cậu ấy có khả năng dẫn đoàn trong cuộc đi mua đồ này, nhưng người còn lại thì khác xa với Mayaka cậu ấy nhít nhát và từ nãy giờ đứng sau lưng tôi, tôi liền chủ động hỏi tiếp cận Anyu

-Nè Anju.., cậu..

-Xin cậu hãy cho tớ được năm vào tay áo của cậu được không?

-Nhưng mà...

Mayaka đã cắt lời của tôi và chắp tay lại nhắm một bên mắt"Cậu hãy để cho Anju được cầm tay áo cậu và đi cạnh cậu được không?.

-Tại sao?

-Xin cậu đấy, Anyu thật sự rất nhút nhát, bởi vì cậu ấy trước đây đi mua sắm với tụi tớ đã có người theo dõi cậu ấy, bởi vì bọn tớ không nghe những lời anyu và chủ quan để cậu ấy một mình, và cũng lúc đó kẻ bám đuôi đã xuất hiện, là một tên có thân hình điển trai và cầm trên mình con dao lại gần tiếp cận cậu ấy cũng may lúc đó bọn tớ mua về sớm nên phát hiện kịp thời, từ khi đó Anyu đã ám ảnh việc ra đường một mình.

-Vậy sao.

-Hể vậy sao?, có ý gì đây?

-Ể K...không" Chỉ là tôi đang được cậu kể cái đáng sợ của thế giới, và không hoàn toàn bất vào nó"

-Nhưng mà này Shito từ nãy đến giờ tôi thấy cậu để im một bản mặt vậy?

Mayaka lấy hai tay kéo hai bên má tôi làm cho tôi khá đau đớn, những cũng may đã được Akino ngăn lại.

"Cười sao, tôi nhớ lại khoảng khắc ấy, chỉ quáng qua thôi nhưng tôi đã thấy được Shito đang tận hưởng cảm xúc thật, và nở nụ cười"

Akino mặt ửng hồng và cười tươi khi nhớ lại chuyện đó.

-Hẻee, tại sao cậu lại cười?

-À..à, không có gì!

-Nè Shito thế bây giờ cậu như thế nào, có cho Anyu đi theo sau lưng không?

Cậu ấy tức giận gì bạn của mình sao. Cũng không còn cách nào khác tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này.

-Hummm, nè Anyu tôi sẽ bảo vệ cậu trong chuyến đi này, câu cứ tự nhiên đi không sao đâu, với lại cậu đứng cúi thấp đầu quá sẽ không tốt đâu., "Mình đang làm gì vậy một kẻ cũng tương tự như vậy mà đang thốt ra lời đó sao"

Anyu liền ngước đầu lên đầu tiên là tôi thấy cậu ấy là một người cũng được xếp vào hàng nhan sắc, với màu tóc màu bạc trắng, đôi mắt xanh trời, long lanh đôi môi mịn màng, quả thật cậu ấy rất hiền.

Tôi nhìn xuống tay cậu ấy nhìn bàn tay đang run rẩy đang nắm áo của tôi vì muốn tạo thêm độ an toàn làm hài lòng Mayaka, vì thế tôi đã nắm lấy tay của Anyu, và nói những lời động viên cậu ấy.

-Đừng sợ, có tớ ở đây rồi..

"Hhhoooooo"

-Hể?

-Bạo ghê ta?

-Bạo?

-Làm cho con người ta đỏ mặt không nói được rồi kìa!!

Tôi vẫn chưa hiểu mục đích Mayaka là gì, nhưng quả thật mặt Anyu đang đỏ bừng lên, chả lẽ mình làm gì sao?

-Vì tôi muốn cậu ấy an toàn thôi?

-Húuuu, quả nhiên cậu không có chút trái tim biết yêu nào hả.

Mayaka đang cố gắng trêu chọc tôi vì mục đích gì đó nên tôi không muốn đi quá xa nên đã kêu Mayaka dừng lại , quả thật mới nắm tay thôi, tôi đã có cảm giác lạ kỳ, thật khó tả.

Khi tôi nhìn sang chỗ Akino , nhưng cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi mặt ngơ ngác với chút cảm giác khó chịu, liền không lâu Akino đã kêu cả nhóm đi tiếp.

Tôi tự hỏi trong đầu tôi làm gì lạ lắm hả?

Làm điều gì khiến cho Akino khó chịu?

Làm cái gì mà vô tình khiến cho Mayaka trêu tôi?.

Làm gì khiến cho Anyu đỏ mặt, dù chỉ đang thực hiện theo nhiệm vụ là bảo vệ cậu ấy?

Và thế chúng tôi đi mua đồ như bình thường và mọi người vẫn đang vui vẻ, với thêm Anyu đã yên tâm và thoải mái đi chơi, cậu ấy khoác tay và nắm tay tôi, điều đó đã làm cho tôi an tâm phần nào, vì có thể làm cho Anyu không thấy sợ hãi.

Trong bàn ăn Akino liền sung phong đi mua đồ ăn cho mọi người, và giờ chỉ còn tôi và Anyu với Mayaka.

Mayaka liền chống cằm nhìn tôi cười và nói lại vụ vừa nãy

-Hình như cậu hoàn toàn không có cảm xúc thì phải?

-Sao lại nhìn tôi và hỏi?

-Quả nhiên là vậy kể cả khi Anyu đang ngủ và dựa vào vai cậu và hai tay vẫn đang nắm chạt vào nhau, cậu vẫn không khó sử nhỉ?

-Tôi đã nói rồi, vì chỉ muốn tạo cảm giác an toàn cho cậu ấy, với lại nắm tay và cho cô ấy ngủ là điều bình thường!!

-Cậu đã vô tình tỏ tình Anyu đấy.

-Tỏ tình tôi đã tỏ tình sao?

-Thật sự cậu không biết yêu mà?, mặt của cậu như cục đá vậy, tôi sẽ giúp cậu, vào đúng 12h đêm lúc chúng ta đi cắm trại, cậu hãy hẹn Anyu đi ra nơi vắng người, và nói với cậu ấy rằng "Mặt trăng hôm nay đẹp thật", có thể sẽ là thuốc giúp cho cậu ấy hết sợ đó.

-Thật chứ, nếu vậy tôi sẽ làm.

-Haizz, tại sao Anyu lại ngây thơ đến mức mậy, tuy cậu ấy đỏ mặt nhưng cậu ấy không biết cảm xúc bên trong là gì.

-Cậu nói gì sao.

-À...à, không có gì "Chúc cậu thành công"

Chúng tôi đã cùng nhau ăn uống nói những câu chuyện xã hội, đời thường, và cuộc vui đã tắt hết vì trời đã đi xuống và là giời đến mặt trăng đi lên bầu trời.

-Thôi bọn tớ về đây!!, bye Shito và Akino nhá.

Vì nhà của Mayaka gần Anyu nên việc đưa anyu về là do mayaka.

-Cảm ơn cậu nhiều Shito, vì hôm nay đã bảo vệ tớ!

-Không có gì!

-Tạm biệt cậu...

Tôi nhìn sang chỗ Akino và chuẩn bị cùng cậu ta đi về.

-Akino chúng ta về thôi!!

Akino đứng im một chỗ và không chả lười tôi, sắc mặt cậu ấy có vẻ không được tốt.

Khi tôi đưa tay và đang định gọi Akino thêm lần nữa cậu ấy liền nhìn sang chỗ tôi nhìn tôi và cười với khuân mặt ngượng ngùng.

-Thôi tớ đi về một mình.

-Cậu không khỏe sao?

-Không sao, tớ khỏe lắm.

Và akino từ từ chay đi, thật sự với biểu cảm đó không ai không nhận ra Akino đang có chuyện gì, "Cậu ta bị gì sao?"

Tôi nghĩ lại giây phút và Akino chở nên khác lạ đó là lúc tôi nắm lấy tay Anyu để bảo vệ cô ấy, từ khi đó Akino luôn nhìn vào chúng tôi.

Chắc do mình làm gì đó nên mới khiến cho Akino không vui?

Tôi liếc xuống và dơ bàn tay lên và đặt câu hỏi, chẳng lẽ là do nắm tay chăng?

Vậy chỉ còn ngày mai nữa thôi chúng tôi sẽ chính thức đi di lịch, và không quên gặp người quan trọng.

End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro