Chương 8: Thăng qua cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khung cảnh thật tuyệt"

Tôi vô tình nói ra trong lúc tôi đang ngắm nhìn đồi núi nước sông, khung cảnh thật huyền diệu, thật thơ mộng dường như mọi thứ xung quang tôi kể cả chuyến xe đang chở cả đoàn đi đã biến thành khoảng lặng im, tôi không còn cảm giác bản thân đang bị đung đưa bởi xe, hay những tiếng ồn bởi những người xung quanh, tôi đắm chìm vào chân dung mơ mộng ấy.

Giường như ít ai thấu hiểu được khung cảng thiên nhiên mang lại, hay chỉ vì tôi quá ngu ngốc nên mới bị đắm chìm vào thiên nhiên?

Tôi muốn cứ như thế này mãi, nhưng cũng chẳng được bao lâu tôi sẽ tự phải nói lời chào tạm biệt với khung cảnh này.

"Khung cảnh thật đẹp, cậu cũng thấy vậy phải không?"

"hửm..............."

Tôi chợt bất giác với câu hỏi bất ngờ này.

Tay tôi chống cằm khuân mặt đờ đẫn đang nhìn ra bên ngoài và tận hưởng chúng, nhưng cùng theo đó không chỉ mình tôi mà còn Akino cô ấy cũng đang nhìn sang bên ngoài và ngắm chúng.

Vậy là cũng có người thích ngắm sao, vậy thì mình cũng không phải kẻ ngốc nhỉ?

Tôi vì quá để ý cho sự bất ngờ này nên đã quên mất vừa này Akino đã hỏi gì.

Chắc là không phải đâu, chỉ là tôi có hơi bất ngờ khi nhìn sang Akino.

Nhưng vì chắc ăn nên tôi quyết định hỏi lại.

"Nè,,.. Hình như cậu vừa hỏi tôi cái gì phải không?"

Cô ấy quay sang nhìn tôi, khuân mặt khá lạnh, và xanh xao.

Vậy là chắc mình đã nhầm, cô ấy không có hỏi mình.

"Ừm.., đúng vậy, thiên nhiên thật đẹp, cậu cũng thấy vậy phải không"

,,........ờ, cũng bình thường.

Mặt của cô ấy thật xanh xao.

"Nè cậu có sao không, nhìn cậu có vẻ không được khỏe?"

Cô ấy cười ngượng trả lời tôi.

"Chỉ là tớ...."

Dường như cô ấy có vẻ đang mệt, hoặc say xe.

Vì hiểu vấn đề tôi cũng không nên ép cô ấy thêm nữa, một phần tôi cũng muốn dữ thể diện cho ấy.

"Anou..., khung cảnh bên ngoài kìa!!'

Tôi chỉ tay hướng ra ngoài để cho cô ấy hướng mắt mình sang khung cảnh huyền vĩ.

Quả nhiên cô ấy đã cảm thấy dễ chịu hơn, điều này cũng dễ hiểu vì tôi cũng giống như cô ấy.

TÔI CŨNG SAY XE.

Việc ngắm và hòa mình vào thiên nhiên sẽ giúp cho cho ta cảm thấy dễ chịu hơn, vấn đề phiền phức và tiêu cực cũng từ đó mà bay đi.

Khoảng một lúc lâu đoàn xe của chúng tôi đã tới nơi.

Kyoko- sensei, đang cùng với những người đứng đầu lớp đang quy động các học sinh và phân chia từng nhóm cho mọi người.

"Nghe đây các em"

Sensei hô lớn về phía chúng tôi.

"Bây giờ cô sẽ phụ trách 3 nhóm, bao gồm nhóm 4, 5, và 6"

Vậy là luật phân chia sẽ do những người đứng đầu quản lý, mỗi người quản lý thì phải cầm theo ba nhóm.

Vì sensei tiến tới chỗ chúng tôi nên tôi chắc rằng khả năng cao tôi sẽ ở trong 3 nhóm đó.

Vì lớp tôi có 49 học sinh nên sẽ chia thành 3 khối, khối 3 nhóm và mỗi nhóm sẽ có 13 thành viên.

"Nè các em tập chung nhanh lên nào"

............

"Hôm nay cô sẽ chính là người quản lý nhóm 4, 5, và 6,...Nên bây giờ cô sẽ đọc tên những bạn vào khối nào thì hãy di chuyển cùng với nhau để tạo thành một nhóm"

Đã bắt đầu rồi, giây phút có thể sẽ khá hồi hợp cho những cặp đôi đang xung quanh tôi, vì nếu họ chung một nhóm thì điều đó thực sự đáng tự hào.

"Eto...., cô sẽ bắt đầu nha!"

Vậy là sensei chính thức phân chia nhóm.

"Nhóm 4 sẽ bao gồm"

Akino Mai. "Ể"

Mayaka Ai

Yuine Aoi

Kofune Anyu

Tomiya Kai.."Hay quá"

Bỗng có người đã vô tình nói to và đã gây chú ý cho cả lớp, tôi hướng nhìn sang phía đó, nhìn biểu cảm khuân mặt như thế chắc hẳn cậu ta đã được cùng nhóm với người đặc biệt.

"Nào, nào, em hãy dữ chật tự đi Kai"

Sensei trách vấn cậu ta.

"Em xin lỗi"

Vậy giờ trước mắt tôi nhóm đầu tiên có Akino, Mayaka, Anyu, và hai cậu bạn khác.

Tôi cũng khá bất ngờ vì ba người có thể lại chung nhóm với nhau.

"Ừ hừm....., vậy giờ cô sẽ tiếp tục đọc"

Sensei lấy lại bình tĩnh.

"Eto,..xem nào, người thứ sau đó chính là Shito vux"

Uể..

Là tôi sao, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, vậy là tôi đã tái hợp nhóm bạn Akino.

Từ xa kia có người đang hô ra chỗ tôi, tuy âm thanh không đủ để ảnh hưởng cả lớp, nhưng tôi có thể nghe thấy nó.

Có người gọi tên tôi.

Tôi bèn lướt sang và nhìn theo tiếng gọi ấy, hóa ra là cô bạn Mayaka, đang vẫy tay ra khẩu hiệu từ phía tôi, và Anyu với Akino cũng đang ở đó, hai cậu ấy cúng vậy tay dường như đó không phải vẫy tay khẩu hiệu mà đơn giản chỉ là lời chào mà thôi.

Tôi cũng biết làm gì ngoài gật đầu.

Nhưng Mayaka cứ liên tục nhìn tôi và cười với ánh mắt đầy gian xảo.

Không biết có ý gì đây?

Vậy là thời gian trôi qua mãi cùng với lời nói của sensei vậy là tất cả mọi người đều có nhóm riêng.

Khi sensei quy động cả lớp giải tán và về nhóm đã được sắp xếp, cùng lúc đó tôi cũng di chuyển tới nhóm của Akino.

Đằng xa kia vẫn không ngừng nghe những khúc ca thảm khóc và sự ồn ào do những người đã bị bắt nhóm hụt, bầu không khí trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

Tôi tự tạo cho mình khoảng không gian trắng rỗng, để lắp đi những tiếng ồn đó.

Quả thật tôi vẫn chưa quen được nó, thứ âm thanh đầy khó chịu, thành thật mà nói bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình.

Nhưng

Cũng không thể quên việc quan trọng trong chuyến đi này.

"Nè shito"

Tôi giật mình bởi một lời nói ở phía sau lưng, nói nói đó đã làm cho tôi chở lại thực tại, tôi quay đầu để xem ai đang ở phía sau mình.

"Là cậu sao?"

Đó là Akino, nhưng mà tại sao cô ấy lại chạy ra chỗ tôi.

"Cậu có sao không?"

Cô ấy hỏi tôi, phải thôi khuân mặt lúc này của tôi có vẻ đang rất tệ, để không làm cho ai lo lắng nên tôi nén cơn khó chịu này qua một bên, và cố gắng nói không sao để cho cô ấy yên tâm.

Akino liền lại gần tôi mặt hướng sát vào chán của tôi, tay phải cô ấy thon nhẹ cho lên hướng chán của tôi, khẩy tôi lôi lên và khuân mặt cô ấy dần dần lại gần tôi.

Chắc cô ấy muốn kiểm tra tôi có bị cảm hay không, nhưng hiện tại cơ thể tôi bỗng dưng không di chuyển được, trong tiềm thức tôi thì đang muốn đẩy Akino ra.

Nhưng cái sức mạnh gì thế này.

Tôi có thể khẳng định rằng tôi hiện tại đang rất là bối rối.

Và...

[Chụppp]

Và chán cô ấy đã tiếp sát vào chán của tôi, khi tôi nhìn sang cô ấy thì không chỉ mình tôi cô ấy cũng rất là khó sử, và khuân mặt cô ấy đang ửng hồng lên.

Cái cảm giác gì thế này.

Tại sao, tại sao, tại sao tôi lại thấy quen thuộc đến khó tin, là mùi hương ấy, trong tiềm thức trong đầu tôi bỗng hiện ra người con gái trong mùa xuân ấy, thật sự là rất quen thuộc, tôi đã hoàn toàn bất động và tim của tôi lại một lần nữa thắt chặt lại.

"Hình như cậu không sốt thì phải?"

"Ờ,..ừm, tôi đâu có sốt đâu"

"Bởi vì trong lúc tập chung khi mọi người đang chuẩn bị thì tớ lại thấy cậu quay sang hướng nhóm khá và nhìn cậu lức đó có vẻ không được tốt"

Quả nhiên Akino thật lợi hại đã nói đúng tâm trạng của tôi lúc đó, biết sao giờ, trong lúc này tôi chỉ có thể nói bản thân mình ổn và rất khỏe mạnh.

"Tôi hoàn toàn không sao, chỉ vì..."

Một tiếng nói từ xa kia đang gọi lớn tên chúng tôi đã vô tình cắt lời nói của tôi, và đó là nhóm của Mayaka.

"Đây mình tới giờ!!"

Akino đã đáp lại thật nhanh với nhóm Mayaka.

Bỗng nhiên Akino liền nắm chặt vào tay của tôi cô ấy quay sang nhìn thẳng vào tôi với cặp mắt long lanh, miệng của cô ấy thì đang nở một nụ cười.

"Đi thôi nào Shito!!"

Chỉ trong chốc lát thôi tôi đã bị Akino dẫn về thực tại.

"Xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi"

Akino thở dài sau bước chạy dài đến chỗ của nhóm.

"Không sao đâu, tụi này đợi được nhưng chỉ là......"

Tôi có vẻ đang có linh cảm Mayaka đang nói khéo tôi, vì tôi đã làm cho nhóm của Mayaka phải chờ.

Nhưng cô ấy không cần phải nói úp mở đâu, vì đó là lỗi của tôi.

"Thôi mà Mayaka.., tha cho cậu ấy đi!" Akino đang ra sức kêu với mong muốn Mayaka tha cho tôi.

Akino đã làm vậy rồi tôi cũng không còn cách nào khác thì phải chủ động xin lỗi.

"Cho tôi xin lỗi"

Tôi nói xong Mayaka nhìn tôi cười và cầm Anyu đi lên phía trước, "Tôi tha cho cậu đó".

Có hai người tiến tới chỗ nhóm, và cậu bạn trai bên cạnh dơ tay lên như đang muốn có ý kiến nào đó.

"Hình như các cậu là nhóm 4 phải không?"

"Có vấn đề thì sao?", Mayaka đáp lại.

"Vậy thì...., rất vui được làm quen các cậu tớ là Tomiya Kai"

Cậu ta chĩa tay trước mặt gần như là muốn được bắt tay để làm quen.

Cùng lúc đó bạn nữ bên cạnh cũng giới thiệu bản thân.

"Xin chào mọi người tớ là Yuine Aoi, rất vui được làm quen"

Mayaka phấn khởi, sự phấn khởi đó hiện rõ lên trên mặt của cô ấy.

"Hình như hai người là những người còn thiếu trong nhóm phải không"

"Đúng rồi"

Mayaka liền lao đến bắt tay hai người đó.

"Rất vui được làm quen, tớ là Mayaka Ai"

Và cô ấy liền quay sang chỗ tôi và giới thiệu.

"Và còn đây là Akino Mai"

Rất vui được gặp cậu.

"Còn đây là Kofune Anyu"

....Chào cậu.

"Và cuối cùng người nhìn khờ khờ này là Shito Vux"

Rất vui được làm quen, Tomiya.

Hi vọng câu trả lời của tôi không có vấn đề gì, đối với tôi việc giao tiếp với người khác là rất khó.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi rồi và nở một nụ cười khá nham hiểu.

....Chào cậu Shito:)))

Quả nhiên cậu ta làm tôi liên tưởng đến cô bạn Mayaka, thật sự tính cách lẫn hành động khá giống nhau.

Chả nhẽ cậu ta lại thích trêu đùa với những người như mình?

"Vậy thì chúng ta tìm chỗ để tập chung nào!" Mayaka nói với tinh thần rất mãnh liệt.

Vậy là chúng tôi đã tìm được một khu đất trống, và cả nhóm đã quyết định lấy khu này làm chỗ ở và sinh hoạt.

Trong lúc mọi người đang dựng lều, tôi rất cảm kích về những sức mạnh đó.

Nhưng.

Thời tiết đã chống đối tôi, trời nắng to.

Tôi ghét nắng, tôi ghét nắng từ khi còn bé.

Thấy vậy tôi liền lủi thủi chạy sang gốc cây bên cạnh để che nắng.

"Mát thật"

Cứ như là thiên đường, công việc của ai thì người đó làm, lều của tôi thì đang để ở đằng kia, và cho đến khi trời hết nắng thì tôi mới bắt đầu cho công việc của mình.

Tôi nhìn mọi người làm trong trời nóng nực này, tôi không biết làm gì hết ngoài ngưỡng mộ năng lượng của mọi người.

Đôi với tôi môi trường này hoàn toàn xa lạ, không giống như thường ngày của tôi.

Ngủ..

Chơi game...

Đọc sách..

Ăn..

Chơi game...

Tắm...

Ăn..

Chơi game..

Ngủ....

Cảm giác tôi đang bỏ xa, và hoàn toàn lạ lẫm.

"Năng lượng"

Tôi cũng từng ước có chúng, nhưng tất cả đều quay về con số 0, kể từ khi i kịch ấy sảy ra.

Trong lúc đang mơ màng bỗng một tiếng hô lớn làm tôi giật mình, từ xa kia có một người đang gọi tôi với một tiếng nói chắc hẳn không dịu dàng, đó là Mayaka.

"Này!!, Shito.., Ông đang làm cái trò gì vậy?"

Hóa ra Mayaka có chút bực mình, không kích thêm nữa tôi trả lời ngay.

"Etou,,Tôi chỉ ngồi đây một xíu"

Tôi biết tôi đang ở trong tình huống như thê nào, nên những lời nói của tôi cất ra phải ô cùng cận thận.

"Vậy sao!"

Có vẻ cô ấy đã bớt đi một chút.

"Ông mau nhanh lên, hãy ra đây giúp mọi người dựng lều"

Quả nhiên tôi phán đoán không sai, con người rất ghét lười biếng, nhưng riêng tôi là 

trường hợp đặc biệt.

Mayaka đã nói vậy tôi không còn cách nào khác, phải đứng lên và chống lại cơn tận thế này.

Trong lúc lại gần tới chỗ mọi người tôi thấy có một người đang ngồi trên ghế với chiếc dù to đùng.

"Là Anyu sao"

Tôi không quan tâm nhiều cho lắm, hình như cậu ấy đang chuẩn bị nước.

.....

"Để tôi phụ cái này cho?"

Tôi chạy ra chỗ Akino để giúp cô ấy dựng lều, nhìn cô ấy trong có vẻ rất khó khăn với việc này.

"Ờ..., ừm,, Cảm ơn cậu"

Tôi bắt đầu lao vào làm, còn Akino đang đứng sau lưng tôi, cũng tiện thể tôi cũng sẽ hưỡng dẫn cho cô ấy làm.

"Lần đầu tiên chúng ta phải chúng ta phải nối những thanh này với nhau thành 4 đoạn cùng kích cỡ, tiếp đến hãy lấy ống dẫn gắn vào 2 đầu của hai thanh nhựa, rồi ta để chúng song song với nhau, còn lại là lấy hai thanh còn lại gắn vào cái ống dẫn và thế chúng ta đã có thứ dể trụ hình chữ nhật........., Etou.., tiếp theo là lấy tấm liều ra và lấy những thanh còn lại để cho vào những khoảng trống này cố định chúng và tất cả tập hợp nhau ở trên đỉnh lều, và bước cuối cùng là chúng ta hãy nối chúng và mấy cái góc mã vừa này ta làm....., Vậy là xong!!"

Việc vừa làm và vừa nói khiến tôi tốn kha khá năng lượng, tôi quay sang chỗ Akino, và cô ấy làm tôi giật mình, cô ấy không nói gì chỉ chăm chăm vào tôi với tôi mắt long lanh to tròn, hai má hồng hào.

"Tuyệt quá" 

Cô ấy lao lên tôi và đưa sát mặt vào tôi, trong lúc này tôi hoàn toàn bất động, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ tới câu 'Gần quá, gần quá', nhưng vì lý do nào đó tôi không thể nói ra.

Sau đó cô ấy cầm vào tay của tôi hai bàn tay đang được hâm nóng chúng.

Và cô ấy vẫn đang nói gì đó, tôi dần bay vào trong ảo giác, giống như những nhận thuật gây ảo giác trong những bộ anime mà tôi xem, xung quang trong chung tâm ảo giác xung quanh tôi chỉ toàn giọng nói của Akino và các chữ 'Tuyệt quá' đang bao phủ tôi.

Bất giác, tôi lấy lại nhận thức và quay về thực tại bởi tiếng nói Akino.

"Cậu không sao chứ, trông cậu có vẻ không được khỏe?"

"À..., à không có gì chỉ là tôi......"

"Xin lỗi cậu nha Shito!, vi đã làm cậu khó xử"

Quả nhiên cô ấy nhận ra, việc cô ấy tiến lại gần tôi khiến cho tôi chở nên như thế này.

"À không có gì chỉ là tôi hơi bất ngờ"

"Vậy sao..."

Cô ấy nói nhưng vẫn nhìn vào tôi, nhưng tại sao tôi lại không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

"Cậu giỏi thật đấy Shito, về việc học, hay thể thao, và những việc này nữa, cậu thật sự rất tuyệt, cảm ơn cậu nhiều"

"Hể....."

Cậu giỏi thật đấy.

Cậu thật sự rất tuyệt.

Cảm ơn cậu nhiều.

Đây là lần đầu tiên có người khen tôi, một người chống đối xã hội như tôi, một người tệ hại như tôi, cũng phải có ngày ra tay giúp một người sao, và được người khen sao.

Thời gian như ngừng lại, hiện tại trong mắt tôi xung quanh đều bao quanh màu trắng, và trước mắt tôi là cô bạn học cùng lớp có tên Akino Mai, tại sao lại vậy, ngay lúc này tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy, tôi có thể cảm nhận cái nắng đã biến mất, và có một làn gió thôi thoáng qua, cơn gió đó lướt qua người Akino và đến chỗ tôi, cơn gió công thêm mùi hương, tôi đã cảm nhận lấy chúng.

Chỉ trong thoáng qua thôi mắt tôi mở to lên, bỗng nhiên những hình ảnh vào mùa xuân ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Tại sao?

Tại sao?

Tôi luôn nhắc lại trong đầu, tại sao chỉ là cơn gió thôi lại làm cho tôi nhớ đến cô gái ấy, những hình ảnh đó liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

"Cô gái mùa xuân"

Tôi vô tình thốt lên trong vô thức.

Bị giật mình bởi lời nói đó Akino liền quay sang nhìn vào tôi.

"Shito cậu có sao không?"

Cô ấy đứng dậy bước chậm rãi đến chỗ tôi.

"Cậu có sao không Shito, quả nhiên trông cậu không được khỏe?"

Sau lời nói đó quả nhiên sắc mặt của tôi lúc đó rất tệ.

Tôi liền chạy đi, chạy đi chỗ khác, thật sự nước mắt tôi  dường như sắp rơi xuống.

"Tại sao, tại sao chứ, tại sao khi nhìn cô ấy lại có cảm giác quen thuộc đến mức vậy"

Tôi vừa đi và vừa thốt ra.

Đáng ra những hình ảnh đó tôi phải mau chóng quên đi chứ, sao nó cứ vẫn luôn ám trong đầu tôi.

Chết tiệt.

Khi nhìn lên trời, và thấy mặt trời cũng đang lặn xuống, nhân lúc này tôi tôi ;ấy lại bình tĩnh và cố tỏ ra không có chuyện gì, và quay ngược lại và bắt đầu quay về.

"Không được xao nhãng, mình phải còn một việc quan trong hơn thế nữa"

Cuối cùng tôi đã về tới nơi, hình như có một người đang ngồi trước lửa trại, hình như đang cầm gì trên tay một tờ giấy.

Trong lúc đang đi chân của tôi vô tình dẵm vào cành cay khiến nó gãy ra và phát ra một tiếng động rất lớn, người đó đã nhìn sang chỗ tôi đứng bật dậy.

"Shito!"

Khi tôi tiến lại gần thêm và hóa ra đó là Akino, những mà cô ấy ngồi đó làm gì, Akino liền cất tờ giấy đi và chạy nhanh đến chỗ tôi, hai tay cô ấy dang ra và ôm chặt lấy tôi.

"Akino!"

"Cậu đã đi đâu?"

Cô ấy nói với giọng điệu như giọng điệu của các bậc phụ huynh lo lắng thốt ra vậy.

"Xin lỗi, chỉ là tôi hơi mệt nên đi hóng gió một xíu"

Tôi chỉ biết nói dối.

"Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết?"

"Xin lỗi cậu!"

Cô ấy vẫn đang ôm chặt lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được cô hai tay cô ấy đang run rẩy.

"Có biết là tớ lo cho cậu lắm không?"

Trong nghịch cảnh này tôi đã sai, bây giờ tôi không thể dùng những lời nói dối để biện hộ được nữa, cách tốt nhất để sống sót trong những tình huống này không còn cách nào khắc ngoài nói câu xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, rất nhiều"

"Shito là đồ ngốc!!"

"Xin lỗi"

"Sao cậu cứ xin lỗi xuất vậy"

Tôi đang định nói nhưng hai tay cô ấy buông ra và ngước mặt lên tôi, quả nhiên cô ấy đang khóc.

"Cậu khóc sao?"

"Không, tớ không có khóc"

Cô ấy nói không, trong khi cô ấy nước mắt đang rơi xuống, quả nhiên những lời nói không trong từng hoàn cảnh giúp ta mạnh mẽ hơn, trong tình huống này tôi phải tự trách tôi.

"Xi......"

Cô ấy dùng ngón trỏ của mình đưa lên môi tôi và khiến tôi không nói được nữa.

"Tớ không muốn cậu nói câu đó nữa"

Mắt của cô ấy rất long lanh hai má đỏ hồng, đang nhìn tôi, cô ấy đang cố gắng kìm nén nước mắt bên trong.

Quả nhiên việc làm của cô ấy đã làm cho tôi rất khó sử.

Cô ấy bỏ ngón tay tôi xuống và đưa hai tay để sau hông, và tiên tục lầm bẩm gì đó.

"Quả nhiên là cậu vẫn còn không khỏe"

Cô ấy vẫn đang lo lắng cho sức khỏe của tô, không còn cách nào khác tôi sẽ kêu bản thân rất ổn để cô ấy không lo lắng nữa.

"Thật ra tôi không sao, cậu nhìn đi này tôi còn khỏe lắm"

Để chứng minh tôi vừa nói vừa do hai tay lên những những thanh niên tập tạ.

"Phụt....,Hhahaaaa"

Cuối cùng cô ấy cũng bình thường trở lại, thật may là không có chuyện gì to hơn, nhìn Akino đang cười tôi vô tình cũng bị hùa theo những cảm xúc ấy, chưa được bao lâu tôi  không nghe đến tiếng cười của Akino nữa mà chỉ còn nghe tiếng của bản thân.

"Cậu cười sao?"

Akino thốt ra cùng lúc đó tôi cũng nhìn vào cô ấy, khoảng khắc tĩnh lặng, tôi khi nhìn sang Akino và có thể nhận ra cảm xúc vô cùng mãnh liệt, mặt cô ấy ửng hồng lên Akino lấy hai tay che miệng mình lại, cô ấy nhìn vào tôi, điều đó làm cho Akino chở nên xinh đẹp, tôi cũng cứng đơ và nhìn vào cô ấy, tim tôi như đang loạn nhịp, mắt tôi không ngừng nhìn vào cô ấy, cả hai đang nhìn nhau, và tôi cũng quên luôn vữa nay Akino đã nói gì nên đã lấy hết sức mạnh còn lại để hỏi câu đó nhằm giải thoát khỏi bầu không khí này.

"Cờ...c...cậu, vu..vừa nãy nói...gì sao?"

Giọng tôi cũng đang run rẩy hỏi.

Akino liền quay lại đằng sau và đáp lại tôi

"A....À, khôn,,,g có gì"

"Vậy sao"

"Vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé tớ đi trước đây"

Cô ấy nói với giọng điệu hấp tấp, và mắc cỡ, và tôi cũng vậ

"Ờ,,ừm"

Akino đã đi về phía lều, và bầu trời đã ngủ đi, thắp vào đó cho ta một màn đêm đầy sao thật tuyệt, lần đầu tiên, à không phải là lần thứ hai tôi có những cảm xúc này, thật khó hiệu, tôi không biết về sau những cảm xúc mãnh liệt này có đến thêm lần nào không nữa, tôi chỉ biết nhìn lên trời nhìn những ngôi sao và cầu nguyện, và tôi cũng phải quên những chuyện hôm nay đi, và sống với cuộc sống như ban đầu.

Phải chăng ước nguyện của tôi thành sự thật.





































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro