Chương 3: Kẻ mộng mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều dần tắt, nắng kết thành những sợi tơ mỏng manh như đang cố níu giữ cái rực rỡ của một quả cầu lửa đỏ hỏn. Mặt trời nép mình sau lối chân trời mênh mang, hoàng hôn bấy giờ thật đẹp, vẹn nguyên và tinh khôi tựa một lời hẹn cuối cùng trong ngày. Nhưng với những đứa trẻ đang gượng mình hớp từng hơi sự sống mỗi phút giây thì hoàng hôn có đẹp đến mấy suy cho cùng cũng là một buổi chiều tàn, không hơn không kém.

Xác của cái lá cây bàng giữa sân lả tả đáp đất, tiếng reo vang inh ỏi cũng dần tan đi trong cơn gió cuối ngày. Sau cú sút mạnh vào trái bóng khiến nó bay thẳng vào khung thành, từng sợi lưới căng ra như muốn bị xé toạc. Đám trẻ cũng dần về phòng khi đã thấm mệt, chỉ còn lại một người đi về cái ghế đá, ngồi xuống, thong thả ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, ảm đạm và buồn hiu.

"Nè, cho rồi mà còn lấy lại hả?" Từ sau một giọng nói vang lớn, kéo lại ánh mắt của Khánh. Chỉ trong phút chốc, Minh đã ở trước mặt.

"Ủa? Muốn ăn hả? Cho nè." Khánh lấy cây kẹo mút vẫn còn sót lại chút ngọt đưa cho Minh. Gương mặt có chút gì đó tươi tắn hơn cái lúc còn ngồi một mình ở đây.

"Eo ôi, dơ. Tôi không ăn nữa.." Minh đưa tay lên trước mặt, thái độ tránh né rõ rành rành.

Khánh không nói, chỉ nhìn Minh rồi cười khẩy nhè nhẹ, sau đó tiếp tục ăn.

"Đi về ăn cơm." Minh nói rồi quay người bỏ đi, cậu đi chầm chậm như thể đang chờ đợi một điều gì đó, mới mẻ.

Thường nghe rằng khi khoảng cách của con người với cái chết ngày càng gần hơn thì người ta sẽ dành nỗi bận tâm cho cái chết nhiều hơn là chuyện họ vẫn còn đang sống. Ít nhất là ngay lúc ấy. Thật ra chết cũng không đáng sợ lắm, nếu có đáng sợ thì phải chăng là những điều ta chờ đợi vẫn chưa đến. Thôi thì ta cứ sống, sống để chờ đợi và được chờ đợi, sống để yêu và được yêu thêm nữa. Sau cùng ai mà chẳng chết, người khác chỉ là chết muộn hơn một tí mà thôi.

Dường như điều cậu đang chờ cũng tới, vai cậu bị một cánh tay khoác lên, Khánh kéo cậu lại sát cạnh người.

"Chờ tôi với."

"Làm cái gì vậy?" Minh cười rồi cố tình tránh đi và cậu cũng bước đi nhanh hơn.

Khánh ghì chặt cánh tay của mình trên vai Minh lại, không cho cậu thoát ra: "Đi về ăn cơm."

Vậy là cả hai cùng cười nói tiến về căn phòng số 3, bỏ lại sau lưng cả bầu trời hồng phấn êm ả. Chỉ mong cuộc sống sau này cũng như vậy, sáng dậy có thể đón bình minh, chiều tới thì chờ hoàng hôn. Sống một cuộc sống không phiền muộn, không buồn bã, chỉ nhẹ nhàng như phớt hồng, như gió chảy mây bay, được vậy cũng mãn nguyện. Nhưng cuộc đời lại chưa bao giờ nhân từ đến thế.

...

"Mà này, cậu ở đây một mình hả?" Khánh bưng một khay cơm đặt xuống bàn rồi hỏi.

"Không, chẳng phải tôi đang ở với cậu sao." Minh chẳng nhìn lấy Khánh một cái, chỉ chăm chú rót đầy một ly nước lớn.

"Không phải. Ý là ba mẹ cậu đâu?" Khánh tiếp tục hỏi.

Lúc này Minh mới ngẩng mặt lên nhìn Khánh rồi trả lời: "3 năm trước ba mất, hôm qua mẹ mất. Nếu ngày mai cậu mất thì tôi sẽ sống một mình."

Khánh chững lại vài giây, cậu không hỏi tiếp nữa.

Minh cũng đi lại cái bàn ăn, cậu cầm đũa lên chỉ chỉ vào cái khay của mình rồi hỏi Khánh: "Cậu có muốn ăn trứng không?"

Khánh nhìn Minh rồi đưa mắt về miếng trứng rán vàng ươm của Minh rồi nói: "Cậu ăn đi, tôi không ăn."

Dường như Minh chỉ chờ mỗi câu này, cậu nhanh tay vươn đũa sang khay cơm của Khánh, trong tích tắc trên khay cơm của cậu đã có hai miếng trứng.

"Cảm ơn nhé." Minh cười tươi rói khi giành được chiến lợi phẩm. Bỏ lại Khánh chỉ đang ú ớ vô nghĩa.

Khánh trơ mắt nhìn phần chất đạm duy nhất của bữa ăn bị cướp mất, trong lòng vẹn cả mười phần bất lực.

Chỉ có một miếng trứng mà cậu vui chưa kìa? Bình thường nhìn thì ngố ngố, cơ mà cười lên trông cũng đẹp chứ chẳng đùa. Lúc chiều tôi ăn mất của cậu cây kẹo, giờ coi như đền cho cậu. Cây kẹo có hai nghìn, còn miếng trứng kia cũng phải năm nghìn. Khánh nghĩ.

Sau một lúc tính toán thiệt hơn, Khánh chỉ nói hai chữ: "Lỗ rồi."

Khánh chan chén canh vào khay cơm trống không, nhưng cậu chẳng để ý, vừa ăn cậu vừa cười. Có lẽ đã lâu rồi cậu chẳng cười như thế, nếu có thì chỉ là những lúc cười xã giao với mọi người, các bạn xung quanh. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy hẳn là sự bén rễ và nảy nở của một hạt mầm mới. Rồi cậu ôm lấy nó, như một kẻ mộng mơ.

...

10 giờ đêm.

Vào lúc này, có lẽ cỏ cây cũng dần thiếp đi trong cơn gió đêm thổi nhẹ. Hôm nay trăng khuyết như một miếng bánh tròn xoe bị ai đó cắn mất một phần. Lượm lặt trên khoảng trời đen ngòm là vài ba cái chấm sáng li ti như những con đom đóm cùng cái đèn yếu ớt của chúng đang bay trên đấy. Khung cảnh này nếu được ngắm nhìn ở nơi khác thì thật lãng mạn và êm ả. Nhưng nếu nó được thu lại trên bầu trời dưới căn phòng số 3 thì lại có chút tiêng tiếc và không nỡ. Men theo ánh trăng mờ ảo, mọi sự tịnh tiến theo nhịp độ buồn bã man mác.

"Cậu có sợ ma không?" Khánh nằm bên giường của mình hỏi vọng sang Minh.

"Gì? Ở đây có ma hả?" Minh ngồi bật dậy, tay cậu đè lên tấm chăn được đắp đến ngang ở bụng, giọng điệu hoang mang.

"Ờ, ở bệnh viện mà sao không có được." Khánh gối tay lên đầu nói nhẹ nhàng như đang nói về một sự hiển nhiên.

"Tôi chẳng sợ. Cậu sợ à?" Minh nằm xuống nói, giọng điệu thì không có gì bất thường nhưng gương mặt lại có vẻ nhàn nhạt.

Khánh thấy Minh chẳng sợ hãi tí nào, cậu lại có chút thất vọng.

"Tôi mà sợ gì mấy thứ đấy."

Minh kéo tấm chăn lên cao qua đầu, cậu nằm trong chăn không dám cử động mạnh. Đôi lúc người run lên từng cơn lành lạnh. Thật ra Minh sợ ma lắm, cậu có thể tay không bắt chuột bắt rắn, nhưng cứ hễ nghe đến ma là lại bất giác lạnh người. Những lúc trước cậu chẳng dám suy nghĩ hay đề cập đến vấn đề đấy nên cũng cầm cự vượt qua được, nhưng cứ phải vào đúng cái ngày này thì cái tên chết tiệt kia lại nhắc tới làm cậu chẳng dám động đậy nên chỉ ép bản thân cố mà đi vào giấc ngủ.

Trôi qua được khoảng 5 phút. Minh vội mở mắt ra, rồi lập tức cậu cảm giác được cái gì đó đang vòng qua eo của mình, rồi cả người cậu bị kéo chặt về phía sau. Mặt Minh núp trong chăn tái mét, cậu chỉ biết hét toang lên:

"Đù má Khánh ơi con ma nó bắt tôi rồi."

Minh vùng vẫy điên cuồng nhưng lại bị thứ kia ghì mạnh lại.

"Không được chửi tục, nếu không ta sẽ bắt ngươi về ăn thịt." Khánh lấy tay bịt miệng Minh lại khiến Minh chỉ còn ú ớ rồi cười khanh khách.

Minh nghe thấy quen quen, cậu quay người lại nhìn. Quả nhiên là thằng Khánh, nó đã nhảy qua hù cậu sao?

"Cậu điên hả? Nửa đêm chạy qua đây làm gì?" Minh nhìn Khánh có chút phẫn nộ, chắc có lẽ vừa rồi cậu đã quá mất mặt.

"Cậu không sợ, nhưng mà tôi sợ." Khánh giở giọng bào chữa, tay vẫn còn ôm khư khư cái người trước mặt mà chẳng chịu buông.

"Cậu sợ cái gì? Vừa nãy chẳng phải bảo là không sợ hả?" Minh lớn tiếng.

"Bỏ ra coi." Minh kéo tay Khánh ra khỏi người mình.

"Tôi đâu có sợ ma. Tôi sợ lạnh, tôi mà lạnh là ngày mai sẽ bệnh liên tiếp 4 ngày đó." Khánh bị Minh hất tay ra, cậu chống chế.

"Mà lúc nãy cậu cũng nói không sợ ma mà?" Khánh hỏi vặn lại.

"Tôi, tôi tưởng ăn trộm. Tôi không sợ ma nhưng sợ trộm." Minh hạ giọng bào chữa cho sự sợ ma của mình.

"Hôm nay trời lạnh, cho tôi ngủ chung với." Khánh xin xỏ.

"Trời sập cũng không cho." Minh quay người sang phía khác, nằm xuống nói.

Khánh vẫn lì lợm không chịu quay trở về, cậu cũng nằm xuống cạnh Minh, kéo chăn đắp lên người. Quay mặt nhìn về phía lưng của Minh, cậu nghĩ: "Hôm nay có bị đánh chết cũng phải ngủ ở đây." Rồi lại tiếp tục vòng tay sang ôm chặt cái "gối ôm" bên cạnh.

Minh thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa, cậu cười một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vào đêm nay, trăng chẳng tròn mà lại sáng đến lạ thường, vào đêm nay có một người sợ lạnh mà nhảy sang cái giường bên cạnh, có một người sợ ma mà chẳng phản đối hay ư hử tiếng nào. Hình như "nỗi sợ" đã được mang ra làm một lý do nho nhỏ. Mong rằng sáng ngày hôm sau, mặt trời sẽ thức dậy muộn hơn một chút, để những mầm hạt được thõa lòng nảy nở, đâm chồi, cho kẻ mộng mơ được ôm khư khư một nỗi niềm mới, khó tả và dễ chịu. Điều đó, chẳng ai biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro