Chương 4: từ từ và vô tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày gió thổi nào đó vào ba tháng sau...

Đêm đen dần rạng sáng, mặt trăng đang lui về phía bên kia bán cầu nhường chỗ cho ánh dương dần càng rõ nét. Rồi nắng từ từ tỉnh giấc, tiếp tục công việc sưởi ấm cho nhiều triệu cuộc đời cũng đang lờ mờ thức dậy. Hôm nay nắng đẹp, đẹp tựa một lời mở đầu mới đầy hạnh phúc và thật nhiều hy vọng.

Bầy chim sẻ chẳng biết từ đâu bay về đậu đầy trên mái bệnh viện ám màu rêu phong, tiếng hót nhè nhẹ và êm dịu như một bản ca không lời. Cây bàng chào ngày mới qua những chiếc lá chao liệng rơi xuống, gió thổi lên xào xạc như tiếng cười giòn giã. Tất cả những thứ ấy tạo nên cái kỳ lạ đến nao lòng của cuộc sống, tạo hóa thường ngày.

Mọi thứ ngày qua ngày vẫn thế và sẽ luôn là như thế, chỉ khi tâm hồn một người được mở ra và bình tâm ngắm nhìn những điều dường như đã quá đỗi bình thường, thì lúc ấy tất cả sẽ trở nên lãng mạn và bình yên diệu kỳ qua tấm gương ánh bóng của bản thân.

Sau một giấc ngủ dài, Minh mở mắt tỉnh dậy. Cậu định thần lại vài giây rồi ngáp một cái đầy đặn để kéo lại sự tỉnh táo, rồi cậu cảm thấy dưới bụng mình có một hơi ấm truyền thẳng tới đại não. Quả nhiên, vào đêm qua Khánh thực sự xem cậu là một cái gối ôm. Lật lên tấm chăn trắng muốt, bụi vải tung bay khắp xung quanh, nắng chiếu vào làm nó càng hiện lên rõ ràng hơn. Khánh luồn tay vào trong áo của Minh như đang cố tìm kiếm một nhiệt lượng ấm áp vừa đủ để nâng giấc cho cậu vào đêm qua rồi yên vị ở đấy cho tới giờ này.

Minh không nói gì, chỉ nằm xuống chống tay ngang đầu, chậm rãi ngắm nhìn một người trước mặt. Ánh mắt ấy, quả thật chẳng biết nói dối.

Minh cảm thấy hôm nay trời thật đẹp, mây thật xanh, cái bọn se sẻ hót nghe cũng có chút vui tai.

Cậu nhận ra rằng ngay lúc này thì bản thân chỉ muốn ngắm nhìn tất cả mọi thứ lâu một chút, kĩ một chút. Sao trời, mây gió và cả vũ trụ đều trở về nguyên dạng đầy lung linh, cái vẻ man mác đẹp ấy như đang muốn níu kéo ánh nhìn của cậu.

Hơn cả là vào hôm nay Minh cảm thấy bản thân tham lam đến kì lạ, cậu mong muốn một điều mà từ trước đến nay cậu luôn chẳng để tâm đến. Minh muốn sống, sống lâu thêm nữa. Cả cuộc đời cậu gói gọn trong một nỗi đau, chỉ tuổi thơ có ba, có mẹ là êm ấm hơn một phần.

Thế nhưng cái tuổi thơ ấy đã kết thúc, hiện thực kéo cậu quay về với cái đau, cái buồn miên man vô tận.

Mãi cho đến lúc này, cậu mới nhận ra rằng bản thân vẫn còn một người nữa và cậu đơn giản chỉ muốn sống vì người ấy. Cậu nghĩ tháng ngày sau này sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc nhưng rồi cũng chính cậu lại đau đáu nhận ra thời gian không còn lại nhiều nữa. Minh chẳng than trách số phận bất công hay quá tàn nhẫn, cậu chỉ trách rằng bản thân quá yếu đuối, ngay cả việc sống cũng không làm được.

Nhưng mà sống đâu phải đơn giản chỉ là ăn ngủ qua ngày qua tháng, muốn đạt được điều đó thì cậu phải chấp nhận trả giá hoặc có người vì cậu mà trả giá. Chúng ta đều sẽ hạnh phúc thôi, nhưng chỉ trong một thời gian nhất định, số phận không hề rộng lượng và nhân từ như chúng ta đã nghĩ đâu.

"Nè, cậu làm gì vậy?" Chẳng biết Khánh đã mở mắt từ lúc nào, nhận thấy Minh đang vuốt ve cằm của mình nên cậu lên tiếng.

"Cậu ôm tôi cả đêm hôm qua rồi, giờ mới sờ lại chút xíu mà ỉ ôi cái gì?" Minh rút tay lại, cậu không vuốt nữa.

"Không sao, sờ đi, tôi cho sờ thoải mái." Khánh cười rồi kéo bàn tay Minh đặt lên cằm mình, rồi ôm Minh chặt lại, cậu muốn ngủ tiếp với nụ cười vẫn chưa tan hết.

"Không sờ nữa, dậy mau." Minh hất cái tay của Khánh đang vắt ngang bụng mình rồi bước xuống giường.

"Dậy mau lên." Thấy Khánh nằm im chẳng chịu ư hử tiếng nào, Minh tiện tay chộp lấy cái gối ôm đập mạnh vào mông Khánh.

"Dậy rồi, dậy rồi đây." Khánh chưa kịp hít sâu một cái nhưng đã hớn hở, cậu choàng tay qua vai Minh cùng nhau đi về phòng vệ sinh ở cuối khu.

Nụ cười ấy, vẫn chưa kịp tan.

Đánh răng, rửa mặt, sấy tóc, chải tóc họ đều đã làm xong, có những việc họ còn cùng nhau làm.

Hai đôi chân bước đi cùng tần số, rải đều về phía nhà ăn bệnh viện.

"Cậu vào lấy đồ ăn, tôi đi lấy nước trước đây, nhớ ngồi chỗ cũ nhé." Khánh vỗ vai Minh hai cái rồi đổi sang hướng quầy nước.

Minh gật đầu một cái, nhìn Khánh một cái rồi cũng đi vào quầy cơm.

"Con chào bác Hạnh. Lấy con 2 tô phở nhé bác, 1 tô có hành 1 tô không hành nha bác." Minh nói với cô Hạnh - là một đầu bếp nấu ăn cực ngon ở bệnh viện này.

"Tô không hành cho thằng Khánh đúng không? Ủa nó đâu, sao đi có một mình thế? Bình thường tụi bay cứ dính nhau như Sam đó, vậy mà cứ cười miết." Bác Hạnh nói.

Trong những bệnh nhân đang sống ở đây, Minh và Khánh là hai người mà bác Hạnh có ấn tượng nhất. Bởi vì người khác thì có người ủ rũ, có người chán nản, đi qua lại nơi nhà ăn này trong bầu tâm trạng tiêu điều, gương mặt chả bao giờ cười lấy một cái. Chỉ có hai đứa nó là suốt ngày vui vẻ, hớn ha hớn hở.

"Khánh đi lấy nước rồi bác ơi."

"Đây bác cho 2 tô siêu thịt này." Tay bác Hạnh bưng cái khay có 2 tô phở bốc khói cuốn theo mùi gia vị nức mũi.

"Dạ con cám ơn." Minh nhận lấy, cười với bác Hạnh một cái rồi cũng nhường chỗ cho người kế tiếp.

...

"Ăn nhanh lên đi." Khánh cầm ly sữa tươi trân châu đường đen hút rột rột, cậu đứng chờ Minh đang hì hục húp cạn muỗng nước phở cuối cùng.

"Xong rồi, xong rồi." Minh đặt cái tô xuống bàn, nhanh nhẹn rút giấy lau chùi xung quanh rồi tiện tay thu gọn cả đôi đũa của Khánh.

Minh đứng phắt dậy, quay người sang để đi trả tô cho bác Hạnh thì cậu cảm thấy lồng ngực mình lành lạnh, tấm áo vải trắng bám sát vào ngực cậu, xuyên thấu làn da ẩn hiện bên trong.

"Má, cầm kiểu gì vậy Khánh." Minh khó chịu, lời lẽ có chút bực tức.

"Xin lỗi, xin lỗi. Ai kêu cậu đứng dậy mà không nói, tôi đang nhìn tóc cậu thì né làm sao được." Khánh nói nhanh như thể oan ức trăm lần, bàn tay hấp tấp chà đi vết loang trên áo. Nhưng đắng ở chỗ là càng chà nó lại càng loang ra rộng hơn.

"Thôi thôi, tôi còn chưa uống được miếng nào nữa mà." Minh nhìn Khánh, mắt long lên như một đứa bé vừa rớt mất cây kẹo cuối cùng xuống đất.

Nhìn đôi mắt ấy, chắc hẳn bất cứ ai cũng muốn mua cho một cây kẹo mới để có thể vỗ về được nó.

"Về thay áo đi, rồi tôi mua cho cậu ly khác." Khánh giờ mới có thể thở ra nhè nhẹ, cậu cười tươi rói và xoa nhẹ tóc Minh vài cái.

"Hứa nhé." Minh chẳng quan tâm cái áo nữa, chỉ mong chờ ly sữa tươi ngọt béo thơm ngon.

"Đi về trước đã." Khánh nhìn quanh rồi lấy cây lau nhà đi vài đường cơ bản. Cũng may chỉ đổ sữa chứ trân châu vẫn chưa văng ra ngoài, hơn nữa đều đổ lên người Minh, chỗ sữa dưới nền nhà chẳng đáng là bao.

Rồi Khánh cùng Minh vào phòng, đóng cửa lại.

Minh kéo nhẹ tấm áo đến ngang lưng, lộ ra làn da mềm mại hút mắt.

Khánh thấy Minh cởi áo liền quay mặt ra sau, không muốn nhìn.

Cởi phăng chiếc áo, Minh rút vài tờ giấy đặt ở đầu giường để lau sơ đi rồi lục tủ lấy ra một cái áo màu đen.

Minh thấy Khánh quay mặt về cửa nên nói.

"Có phải chưa từng nhìn đâu mà ngại ngùng?"

"Cậu không cho nên tôi không nhìn." Khánh nói tới.

"Vậy thì cậu đừng nhìn, tôi không cho đấy." Minh tròng áo vào cổ nói lại.

"Cậu càng không cho, tôi càng nhìn." Khánh quay mạnh về phía Minh, dán chặt nhãn cầu lên những múi cơ ngay bụng.

"3 tháng nay chịu khó chơi thể thao nên nhìn cũng khá hơn rồi đấy, có điều vẫn chưa bằng tôi." Khánh đánh giá cơ thể của Minh.

"Vậy lát nữa đừng lôi tôi đi chơi đá bóng nhé." Minh chỉnh sửa lại cái áo đã mặc xong hoàn chỉnh.

"Hôm nay có cái khác cho cậu chơi." Khánh nói với vẻ mặt đầy hứa hẹn.

"Đi mua nước đi." Minh vẫn chưa quên lời hứa ấy, cậu nhắc nhở Khánh về ly sữa tươi của mình.

Khánh gật đầu: "Đợi 5 phút nhé." Rồi lao ra ngoài, chạy thẳng về quầy nước.

Minh ngồi bần thần trên giường, cậu đau đáu ngẫm nghĩ lại chuyện đã xảy ra trong ba tháng ngắn ngủi này.

"Liệu rằng ngày mai có còn được ăn cùng nhau nữa không?

Có còn chơi đá banh cùng nhau nữa không?

Có còn đủ sức khỏe để cười nói vui vẻ như vậy nữa không?

Thời gian liệu có chờ đợi một người như mình không?

Mình bị gì vậy nhỉ? Cứ phải vào đúng cái lúc kề cận cái chết này để xuất hiện cảm xúc ấy hay sao?

Và cuối cùng...

Mình có thực sự thích cậu ấy không?"

Điều ấy, ngoài cậu ra thì chẳng ai nói tiếp được nữa.

Thật ra, "từ từ" và "vô tình" là một trong những từ ngữ rất đẹp. Có những người giữa cái lúc chẳng ai ngờ tới thì họ lại vô tình gặp nhau, để rồi từ từ thân thiết với nhau, và sẽ có một ngày họ chợt nhận ra rằng bản thân đã vô tình yêu nhau. Nhưng sau đó thì sao, vô tình đánh mất đối phương và từ từ làm quen với cuộc sống không còn có nhau nữa. Rồi họ còn lại gì ngoài những trống trải vốn đã có người từng ở đó và lắp đầy. Chẳng còn gì cả, một nỗi buồn bị vùi chôn vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro