Chương 5: Trái tim thật kì lạ phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được lựa chọn, chúng ta sẽ chọn ra đi trong một ngày trời xanh nắng vàng hay vào một đêm mưa rơi tầm tã? Khi cuộc sống đã đủ đầy, viên mãn thì nắng sẽ thay lời tất cả để chúc phúc cho ta về một đời sau ấm êm, hạnh phúc như ta đã từng.

Nhưng nếu còn quá nhiều nuối tiếc, còn canh cánh chấp niệm với một người, một câu chuyện thì sao? Có lẽ lúc ấy, mưa sẽ vỗ về, an ủi rồi nhẹ nhàng đưa tiễn ta đi trên đoạn đường cuối cùng.

Mưa đã dịu dàng như vậy đấy...

Minh nhìn từng đám mấy đen kéo đến vội vã, trút gánh tâm sự, mưa đến kèm theo tiếng rảo rích ngoài sân. Gió cuốn mưa bay ào ào từng đợt.

Mưa đã đến, nhưng Khánh vẫn chưa về.

"Đi mua có ly sữa tươi mà lâu vậy ta?" Minh bước ra trước cửa, làn gió mang đầy đặn cái mát của mưa thổi vào mặt cậu - một gương mặt hiện rõ sự lo lắng

Đảo mắt khắp phòng, Minh nhìn thấy hai cái ô màu đen ở góc. Cậu cầm lấy cả hai bước ra đến cửa rồi đột nhiên dừng lại, ngắm nghía chốc lát, không suy nghĩ mà ném chiếc to hơn vào trong.

Minh bung cái ô nhỏ, cậu bước dưới mưa, chân chạm đất gợi lên từng làn nhấp nhô, cỏ cây tắm mình trong từng đợt nước đổ sảng khoái và mát mẻ.

Bên này, Khánh đang đứng trước sảnh nhà ăn, cậu sợ lạnh lắm nên chẳng dám dầm mưa chạy về, chỉ đơn giản là nhìn mưa và chờ đợi. Hoặc là mây tan mưa tạnh, hoặc là có người cầm ô đến đón. Cậu đứng tự hỏi, liệu điều gì sẽ đến trước đây?

"Khánh." Trong cái xối lạnh run người, một giọng nói quen thuộc vang lên. Khánh vừa nghe xong liền nhận ra ngay, điều cậu mong chờ đã đến trước.

Minh bước tới giật lấy ly sữa tươi trên tay Khánh, cậu chẳng để tâm tới ánh mắt của một người đang nhìn cậu như chìm trong một bể sao trời, cả vũ trụ bao la đều thu gọn vào chàng trai trước mắt, điều ấy chẳng ai có thể chối từ.

"Đừng có nhìn nữa, về thôi." Minh thấy Khánh không nói gì, tuy miệng đang ngậm ống hút nhưng cậu vẫn nói.

"Ai thèm nhìn cậu, đ..đi về." Khánh chữa cháy lắp bắp.

Minh đưa cây dù cho Khánh cầm, cậu vẫn chăm chú hút lên vài ba cục trân châu rồi nhai ngon lành.

"Nè, cây dù này sao mà che hết cho hai đứa hả?" Khánh đánh giá hồi lâu rồi thắc mắc.

"Hết mà, đi sát vô, tìm được mỗi cây này thôi." Minh nói mà chẳng nhìn Khánh lấy một cái.

...

Bên trái mái hiên, có một ánh mắt nhìn mưa buồn bã

"Ê, con bé kia nó muốn đi về hả?" Minh chỉ tay vào một cô bé nhỏ tuổi, mái đầu không tóc đang ngồi dưới bậc tam cấp, chân co lên ngang đến cằm, hai tay thắt lại.

Khánh thấy vậy liền đi tới hỏi: "Sao em ngồi đây?"

"Em muốn về phòng nhưng mà bác sĩ bảo em không được tắm mưa nữa." Cô bé ngẩng lên nhìn Khánh, đôi mắt long lanh cái buồn tủi của một đứa trẻ.

Khánh nhìn vào mắt bé gái ấy hồi lâu rồi lại quay sang nhìn cái ô vẫn nhỏ vài giọt nước đang cầm trên tay. Cậu quyết định nhường ô cho em, cho dù dầm mưa thì cậu vẫn còn khỏe hơn nó, dẫu sao nó vẫn còn nhỏ.

"Cho em mượn này, chừng nào rảnh qua phòng số 3 trả anh nhé."

"Dạ vâng." Nước mắt nó bỗng dưng bốc hơi cạn kiệt, chỉ còn lại một nụ cười toe toét hiện rõ trên vành môi nhỏ chúm chím.

Nó cầm cái ô lon ton chạy băng thẳng qua sân, đó là một cảm giác hồn nhiên nao lòng ít ỏi có thể tìm thấy ở nơi này.

Quả nhiên đúng là trẻ con, phút trước vừa khóc nhưng giây sau đã cười.

"Rồi luôn, dầm mưa về." Minh đứng dựa vào cột, tay cầm ly sữa đã vơi mất một nửa.

"Cậu không dám hả?" Khánh nhìn Minh đầy thách thức.

Minh chẳng chịu nổi cái ánh mắt đó, gừ lên một tiếng rồi chạy thẳng xuyên qua màn mưa. Từng giọt nước vỗ mạnh lên đôi má hửng hồng, tóc ướt kết thành từng sợi rũ ngang đôi mắt nâu đen đậm tình.

Khánh người ngơ ra như một cây cột bị cắm thẳng xuống nền, ngỡ ngàng nhìn theo rồi cũng nhanh chóng hòa cùng một thể với mưa.

"Chạy chậm thôi, dù gì cũng đã ướt rồi." Khánh vừa đuổi vừa nói với từ đằng sau. Có đôi lúc vì mưa quá lạnh nên cậu run lên vài cái.

Minh ngoảnh mặt lại cười, bước đi của cậu cũng chậm dần.

"Lạnh quá." Khánh chéo tay ngang vai, chạy lại chỗ Minh.

Nhân lúc mưa chưa tạnh, Khánh bảo vì lạnh mà ôm chầm lấy Minh, cậu đưa tay  xoa xoa vài cái cho ấm lên.

Nhưng thử hỏi, giữa một cơn mưa như thế thì chút nhiệt lượng nhỏ bé kia có đáng là bao? Phải chăng cảm giác ấm áp ấy lại được tỏa ra từ một nơi khác mà chẳng phải ở bàn tay?

Khánh ôm Minh chặt lắm, cậu siết tay kéo sát vào người, chậm rãi cảm nhận tấm lưng chàng trai trước mặt.

Có lẽ cả hai luôn tự hỏi, đâu sẽ là thứ ấm áp nhất mà bản thân tìm kiếm bấy lâu? Trong cơn mưa hôm nay họ đã nhận ra, đó là cái ôm này, khi hai trái tim gần như chẳng còn khoảng cách, khi giữa cơn lạnh run người vẫn có cảm giác ấm áp như đang ở trong căn phòng ngập nắng.

Nghe nói, trái tim là một thứ chẳng thể bị hủy hoại. Khi ta đã đặt một người vào trong tim, thì lúc ấy cho dù nó có tan thành tro bụi hay bị lấp sau tầng tầng lớp đất đi chăng nữa, nó vẫn sẽ ấm nóng một nhiệt độ nguyên vẹn vốn có. Dù chết đi, cơ thể trở về với đất mẹ lạnh lẽo thì người đã ở trong tim vẫn mãi mãi ấm áp, điều đó xem như là sự dịu dàng cuối cùng mà chúng ta có thể dành cho người ấy. 

Trái tim thật kì lạ phải không?

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro