Chương 6: Ba đồng bình yên, năm lạng kí ức...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói, mưa là hàng triệu giọt nước mắt của con người tích tụ lại. Nhân thế gửi gắm nỗi buồn của mình cho bầu trời, từng đám mây cũng nhẹ nhàng thu giữ cái não lòng ấy. Và rồi sẽ có một ngày, mây trời chẳng thể gói ghém được nữa, nên thôi đành trả cái buồn của nhân sinh lại cho nhân sinh. Thế là, trời khóc, trời đổ mưa...

Minh đứng đờ ra, tay chân giống như đang bị đóng một lớp băng mỏng.

Những hạt mưa cứ thế được thu gọn vào đáy mắt, lúc ấy cậu biết rằng mình đã ôm trọn nỗi buồn của cả cơn mưa, nỗi buồn ấy xanh và ảo não lắm mưa ơi!

Rồi nhỏ xuống vài giọt nước, chẳng biết là nước mưa hay thứ nước được chưng cất từ cái quặn tim hẫng lòng.

Hai người họ ôm nhau trong mưa như những kẻ chẳng màng đến bất kể thứ gì, cành cây rơi lá, trời đổ mưa ngâu, chuyện lớn như sinh tử cũng chẳng đáng để nhắc tới. Thứ duy nhất họ quan tâm là tình cảm, là nhịp tim của bản thân với người ở cạnh. Sao mà đẹp, mà đau, mà tinh khôi đến thế.

"Cậu khóc à." Khánh cúi nhẹ người hỏi vào tai Minh.

Minh giật mình, đưa tay quẹt nhẹ lên đôi mắt: "Không có, nước mưa đó."

"Không phải mưa, là cậu khóc đúng không?" Khánh phủ định rồi nhắc lại câu hỏi một lần nữa.

Minh hít lấy một hơi, trấn tĩnh lại bản thân rồi quay người lại

"Sao cậu phân biệt được nước mắt của tôi và nước mưa chứ? Nước mưa đó, tôi chẳng khóc đâu."

Khánh đứng thẳng dậy, lấy tay vén nhẹ hai lọn tóc của Minh ra sau: "Tôi có thể phân biệt được đấy. Bởi vì nước mắt cậu ấm hơn nước mưa."

Và hai người nhìn nhau một lúc lâu, lâu lắm.

Minh tỉnh lại giữa khung cảnh đậm tình và mưa, cậu ấp úng:

"Cậu..cậu muốn nhìn thì đứng im đi. Tôi đi về đây."

Nói xong liền quay đi, hướng về căn phòng mà chạy.

"Ê..ê đợi với coi." Khánh tiếp tục với theo, cậu cũng chạy đi, chạy nhanh lắm.

Có nhiều người muốn khóc trong mưa vì họ nghĩ nước mưa có thể che giấu được nước mắt của mình, nhưng họ lại đâu biết, mưa giấu được nước mắt, nhưng cũng bất lực trước nỗi buồn. Những người ấy nên biết rằng, mưa chẳng hề toàn năng như trong ý nghĩ của họ.

Nước mắt cũng có nhiệt độ và mang cho riêng nó một câu chuyện mà chẳng thể giấu đi.

Lúc ấy, Khánh không phải người duy nhất biết Minh đang khóc, còn có mưa nữa, vì mưa cũng cảm nhận được và mưa nhạy cảm với nước mắt lắm.

Chiều mưa ấy, ba đồng bình yên, năm lạng kí ức... nhưng ai bán mà mua.

...

"Mắc gì chạy nhanh dữ vậy?" Khánh chống tay trước cửa, mắt lảo đảo.

"Lúc nãy mới thay cái áo, giờ hết rồi áo rồi còn đâu mà thay nữa. Mai mốt đi đâu thì vác theo cái ô dùm tôi cái." Minh cầm cái áo đen ướt nhẹp mà cậu vừa cởi ra ném về phía Khánh.

Khánh bắt lấy rồi quay lại nhìn Minh, đôi mắt rực rỡ hơn cả giọt nắng ban trưa: "Ướt rồi, hết rồi thì khỏi mặc, chung phòng với cậu, tôi không có ý kiến."

"Cậu không có ý kiến nhưng tôi có ý kiến. Ý kiến của tôi đó là cậu lấy áo của cậu cho tôi mặc." Minh nói.

Khánh tỏ vẻ hơi chán, cậu chậc lưỡi nói: "Rồi rồi, đợi một xíu tôi lấy cho."

Trái ngược với bình thường, lúc này Khánh đi chậm đến kì lạ. Cậu bước tới cánh tủ giả vờ lục tìm nhưng mắt lại len lén nhìn Minh.

Minh bắt được ánh mắt của Khánh trên cơ thể mình liền nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đó."

"Tôi cứ mà nhìn đấy, thì sao? Ai cho phép cậu không mặc đồ đi lại trong đây hả?" Khánh đứng dậy, bước tới phía Minh.

"Này, cậu mới bảo là không có ý kiến mà?" Minh thấy Khánh hùng hổ như vậy nên cậu cũng có chút bất an, giọng run nhẹ.

"Lúc nãy không có ý kiến, nhưng bây giờ thì có rồi. Cậu như vậy chẳng phải để tôi nhìn hay sao?" Khánh ép Minh sát đến cạnh giường, ánh mắt này thật khác với Khánh của thường ngày.

Lúc này, Minh sợ thật rồi, cậu nhăn mặt nhìn thẳng vào Khánh, bộc lộ một chút đe dọa cuối cùng còn sót lại. Tim đập nhanh hơn, da mặt cũng dần ửng đỏ.

Ngoài cửa, một bóng hình đứa bé đứng cầm hai cây dù, một cây che mưa, cây còn lại màu đen vừa được cho mượn lúc nãy, miệng cười toe toét ngó vào trong:

"Anh ơi, cho em trả cây dù."

Khánh giật mình, cậu nhắm mắt lắc đầu tỏ vẻ tiếc hùi hụi, nhưng vẫn đi ra cửa cười nói với em.

"Rồi rồi, anh cảm ơn nha."

"Mà anh đang bắt nạt anh kia à? Bác sĩ bảo không được bắt nạt người khác, càng không được bắt nạt bệnh nhân của mình." Cô bé tỏ chút nghiêm nghị ngây thơ của mình mà nói.

Khánh cười nẩy lên vài tiếng, cậu cúi xuống, tay chống ở đầu gối nói:

"Anh ấy đang chữa bệnh cho anh đấy, em không cần lo cho anh ấy đâu."

Cô bé nghe xong, ánh mắt dịu đi một phần: "Anh có bệnh thì gặp bác sĩ chứ? Bác sĩ giỏi lắm, bệnh gì cũng chữa được cơ, bệnh của em bác cũng sắp chữa xong rồi."

Khánh véo má em một cái, câu từ nói cũng mang giọng điệu người lớn một chút: "Bệnh của anh bác sĩ không chữa được, trên đời này ngoài cậu ấy ra thì cũng chẳng ai chữa được. Sau này, nếu em gặp một người như cậu ấy thì em sẽ biết thôi. Còn bây giờ thì đi về nghỉ ngơi nhé, không là cảm đấy."

Đứa trẻ ấy chỉ dạ một tiếng, rồi ngoảnh mặt đi về.

"Yêu rồi chứ gì, làm như em là con nít vậy đó. Xin lỗi, mai em sẽ cưới thằng Phong giường bên cạnh cho anh xem, anh mới là con nít á." Trên đường về, cô nói vọng ra như thể đang muốn cho mưa biết rằng cô chẳng phải trẻ con nữa vậy.

Khánh cũng quay trở vào căn phòng, cậu muốn tiếp tục điều trị căn bệnh mới của mình. Thế nhưng "bác sĩ" lại trốn đâu mất rồi.

"Ơ, chạy đi đâu mất rồi, lúc nãy mình đứng ngay cửa mà. Hay là cậu ấy trốn bằng cửa sau ta? Minh ơi, hôm nay tôi phải túm được cậu về đây." Khánh nghĩ, rồi cậu vòng qua cửa sau, tay nhanh nhẹn chộp lấy một cái áo khoác được treo cạnh tủ.

Ngoài trời, mưa ngớt dần rồi thôi không rơi nữa. Có lẽ những điều buồn bã, mưa đã trả lại hết cho người, cho đời, cho câu chuyện quẩn quanh bên nốt nhạc trầm ngâm của thế gian vội vã. Gom đủ lắng đọng, trút cạn lòng mây, cuốn trôi đi nét u sầu trên gương mặt nhân thế, cũng đã đến lúc tất cả nên tạm biệt mưa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro