Chap 1 - Hồi Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng hè đang rót từng ánh sáng màu vàng mật xuống con đường lát nhựa, như muốn thiêu sống từng hạt cát còn đang bám mình trên đó. Không khí oi bức đến nghẹt thở khi mà từng cơn gió cũng mang vẻ khó chịu đang phả từng hơi thở nóng bức của mình lên những tán cây, trên bụi cỏ, thậm chí thổi cả vào người đi đường.

Không gian xung quanh vắng lặng cơ hồ nhưng chỉ cần 1 chiếc lá khẽ rơi xuống thôi cũng có thể nghe được âm thanh của nó khi chạm đất.

Khung cửa sổ nơi anh ngồi như nhìn ngắm cảnh vật xung quanh vào một trưa mùa hè yên tĩnh và bình thường như bao ngày bình thường khác. Chỉ có khác là hôm nay anh nhớ em nhiều hơn mà thôi.

Từng ngày trôi qua, chưa bao giờ anh thôi nhớ về em, dường như nỗi nhớ ấy lớn dần theo năm tháng, lấp đầy con tim anh và chiếm hữu tâm trí anh đến nổi anh không còn 1 khoảng trống nào cho riêng mình. Em biết không, trong anh đâu đâu cũng là em đó...! Tar lúc nào cũng ở trong tim Mew Suppasit.

Tar à! Em biết đấy, bấy giờ đang là mùa hè, mùa mà em ghét nhất trong năm. Với lý do vô cùng ngớ ngẩn "Em ghét nóng bức, em ghét chảy mồ hôi, nó làm em bớt Cool đi đôi chút" Haizz chỉ có anh là đồng tình và cùng ghét mùa hè như em mà thôi!

Giờ đây, khi mùa hè đang lăn mình trôi qua thật nhanh để đón chờ mùa thu vàng ươm đến. Lúc ấy em cũng sẽ quay về bên anh chứ? Về trong...kí ức của anh. Anh biết em thích mùa thu và yêu mùa đông mà, anh sẽ đi dạo cùng em khi trời chiều từng chiếc lá phong đỏ rơi đầy trên đường, đôi chân em sẽ dẫm xào xạc lên chúng và khe khẽ nghiêng đầu lẩm nhẩm đọc 1 câu thơ nào đó mà anh không nghe rõ đến khi anh hỏi lại em chỉ mỉm cười bẽn lẽn bảo không có gì và chạy đi thật nhanh.

Anh cũng sẽ ôm em thật chặt để lưng em tựa vào ngực anh bên khung cửa sổ nhìn ngắm từng giọt mưa thi nhau rơi xối xả qua ánh đèn vàng le lói trên đường, trong lúc tách cà phê của anh bốc khói nghi ngút và ly ca cao của em sóng sánh từng giọt, đang được em khuấy đều vào những mùa đông lạnh lẽo.

Nhưng hình như nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ và kí ức chỉ là những mảnh ghép rời rạc không theo 1 trình tự nào.

Anh nhớ em...

........................................Flash back........................

- Mew à! Nếu được sinh ra lần nữa anh muốn mình sẽ trở thành gì?



Tar hỏi Mew trong khi ánh mắt vẫn mơ màng nhìn theo từng cụm mây trôi lãng đãng trên bầu trời chiều đang khoác trên người màu áo tím đẫm lạnh lùng.

- Làm gì á? Thì sẽ làm thần hộ mệnh của em được không?


Mew vừa trả lời vừa chống tay nằm nghiêng 1 bên nhìn ngắm thiên thần mà anh đang muốn bảo vệ và sẽ mãi mãi bảo vệ

- Thế em muốn là gì nếu được sinh ra 1 lần nữa?

- Là mây anh à! Là mây...

Tar trả lời nhưng vẫn thả mắt của mình rong chơi trên bầu trời kia. Mew có vẻ giận dỗi với câu trả lời của Tar. Vì sao Tar lại muốn trở thành mây chứ? Tại sao không trả lời là " anh là thần hộ mệnh của em vậy em sẽ là thiên thần của riêng anh nhé?" hay là những câu trả lời đại loại như vậy. Tại sao phải là mây, trôi hững hờ, trôi lững lờ vô định trên bầu trời bao la kia, có lẽ nào em muốn rời xa vòng tay anh...?

Một phút im lặng qua đi, Mew giận dỗi dùng tay kéo Tar lại gần, giữ cho mắt Tar hướng về phía mình, thôi không cho Tar nhìn những đám mây "đáng ghét" kia nữa.

- Tại sao em muốn trở thành mây?

Tar cười vì tính khí trẻ con thỉnh thoảng mới bộc lộ của Mew, Mew lại ganh tỵ với mây nữa cơ đấy.

- Vì em muốn được bên anh mãi mãi

- Mây... bên anh...?


Mew nhíu mày hỏi vì ngạc nhiên trước câu trả lời của Tar, giữa việc trở thành mây và ở bên cạnh Mew mãi mãi thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ? Như hiểu được thắc mắc của Mew, Tar đưa tay miết nhẹ trên những nếp nhăn trên vầng trán mew, làm cho nó dãn ra và biến mất.

- Ừ thì nếu em là mây em sẽ được nhìn ngắm anh suốt cả ngày, vì ban ngày cũng có mây, ban đêm cũng có mây, trời mưa cũng có mây, trời nắng cũng có mây... bất cứ khi nào anh cần ngước nhìn lên sẽ có em mỉm cười với anh...

Lại một ý nghĩ kì lạ của Tar, nhưng Mew lại cảm thấy ấm áp bởi những ý nghĩ kì lạ ấy, vì chí ít Tar cũng như Mew cũng muốn 2 người bên cạnh nhau mãi mãi...mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro