Chap 2 Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tar à! Em biết không? Anh đang trên đường đến mộ của em đó, hôm nay nữa là tròn 2 năm em tự ý bỏ anh mà đi, em chính thức trở thành những áng mây trôi lơ lửng trên bầu trời kia, liệu em có mỉm cười khi anh ngước lên nhìn em...

....................................................................

- Mew à! Em có quà cho anh nè.

Tar vừa nói, vừa cười vừa đưa tay vẫy vẫy Mew ở bên đường


- Ở yên đó Tar! Anh sẽ qua.

Mew nhắc nhở Tar khi thấy Tar đứng loi choi, mắt thì ngắm tít vì cười, tính khí như con nít thế này, làm cho Mew vừa "yêu" vừa "lo".

Đèn xanh dành cho người đi bộ vừa bật lên, Tar đã vội vã chạy ngay qua bên đường để khoe Mew đôi bao tay len mới mua tặng cho Mew. Tar đâu hề hay biết ở bên phải có một chiếc xe mất phanh đang lao nhanh về mình...

- Tar cẩn thận! không............

.............................................................................

Trời về chiều mang theo những cơn gió nhè nhẹ thổi bay làn tóc đen láy của Mew, trên tay là một bó hoa hồng trắng Mew bước thật chậm trên con đường mòn quen thuộc mà cho dù có nhắm mắt thì Mew cũng có thể dễ dàng đi hết con đường đó, vì con đường này dẫn đến nơi Tar nằm...

Những đám mấy trên trời đang "mặc" trên mình tà áo màu hồng nhạt, khẽ khàng trôi thật chậm theo từng bước chân Mew.

Nơi Tar nằm là trên 1 ngọn đồi, 1 nơi lý tưởng để Tar nhìn ngắm mây của riêng mình, xung quanh mộ Tar là những chiếc chong chóng màu trắng, chúng sẽ quay vòng mỗi khi gió thổi qua, là Mew cố ý cắm những chiếc chong chóng ở đó, vì Mew biết Tar sẽ thích...


Đặt bó hoa hồng trắng lên mộ Tar, Mew không khỏi ngạc nhiên khi thấy 1 bó hoa hồng trắng khác đã được đặt lên mộ Tar từ lúc nào. Mew đưa mắt nhìn xung quanh để tìm xem chủ nhân của bó hoa hồng trắng đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai .Và có vẻ mộ Tar đã được quét dọn sạch sẽ từ trước rồi

- Là ai thế nhỉ...?

Mew vẫn còn rất thắc mắc


- Tar à! Là ai đến thăm em đó? Người ta còn tặng em hoa hồng trắng và còn quét dọn "nhà" cho em nữa nè! Nhưng anh không thích đâu nha! Vì việc này là của anh mà, lần sau nếu người đó có đến, em nhớ bảo họ là không được phép làm như thế nữa nhé !

Gió vẫn thổi bay làn tóc Mew, còn mây đang thay cho mình màu áo hồng đậm hơn, chong chóng trên đỉnh đồi vẫn quay tít mỗi khi cơn gió thổi qua. Mew vẫn ngồi đó, trước mộ Tar và thầm thì kể truyện cho Tar nghe...
.....................................................
- Pi Mew người mà Tar hiến tim lúc trước lại muốn gặp anh đó, anh có muốn gặp người đó không?

Tam vừa nói vừa hướng ánh mắt dò xét về phía Mew, đã nhiều lần Tam đề cập đến chuyện này, mà lần nào Mew cũng gạt phăng đi. Tam sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa nếu như người đó không nhờ vả và năn nỉ Tam nhiều lần.


- Gặp để làm gì?

Mew hờ hững hỏi lại, hôm nay là ngày giỗ của Tar, thật sự tâm trạng lúc này của Mew không được tốt lắm

- À! Người đó chỉ muốn cảm ơn thôi

- Nói với họ là không cần

- Nhưng chẳng lẽ anh không tò mò, trái tim của Tar đang "sống" như thế nào sao?

Tam hỏi với giọng điệu bất mãn trước thái độ cố chấp của Mew

- Trái tim Tar...?

Đúng rồi, tại sao Mew không nghĩ ra điều này sớm hơn, Mew có thể lại được nghe nhịp đập của trái tim Tar, người mà anh yêu thương nhất, một cảm xúc trào dâng lên trong lòng làm sóng mũi Mew cay cay...


Anh sẽ gặp người đó, người mang trái tim Tar...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro