Chap 3 Lừa Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1

- Gulf à, dừng lại đi đừng chạy nữa, cậu sẽ mệt đó.

Fiat hấp tấp chạy theo sau Gulf để ngăn Gulf chạy tung tăng trên bãi cỏ xanh mượt, cậu đã chạy như thế lâu rồi, mà đối với người bị bệnh tim như cậu thì việc này là quá sức

- Không sao đâu Fiat, tớ ổn mà, nhìn này tớ vẫn khỏe, tớ là người có trái tim khỏe đó nha
Gulf cười tít mắt, môi cong vểnh vểnh trả lời lại Fiat, nụ cười rực rỡ như là nắng hạ, nó mang cái màu vàng như mật của nắng và màu xanh của từng khóm lá cây đang tổng hợp diệp lục, đầy sức sống

- Tớ biết, tớ biết cậu có trái tim khỏe rồi – Fiat sủng nịnh nói – vậy bây giờ cậu đã chịu về nhà chưa? chiều rồi nè

- Tớ muốn ở lại đây thêm chút nữa, chút nữa thôi nhé, cậu về trước đi ha

Gulf dở chiêu năn nỉ, mà cái chiêu này lần nào áp dụng với Fiat cũng thành công. Fiat là người bạn thân nhất của Gulf, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn Fiat luôn là người hiểu Gulf nhất và Gulf cũng vậy, Gulf biết tất tần tật con người và tính tình của Fiat, biết Fiat mạnh và yếu chỗ nào, và cái trò mè nheo của Gulf lúc nào Fiat cũng nhượng bộ hết.

- Được rồi, nhưng chỉ 1 tiếng đồ hồ nữa thôi đó, 1 tiếng sau tớ sẽ gọi điện thoại để kiểm tra

- Được rồi, tớ biết rồi, ông cụ non ạ

- Cái gì? Cậu vừa nói cái gì

Fiat nheo nheo đôi mắt giả vờ làm ra vẻ nguy hiểm lại nhìn Yong

- Không không, tớ nói là Fiat rất là đẹp trai và thông minh

- Vậy thì được

Nói rồi cả 2 cùng phá lên cười. Fiat về rồi, Gulf còn ở lại trên bãi cỏ xanh mượt dưới bầu trời về chiều. Thả mình nằm xuống bãi cỏ, Gulf dùng 2 tay gối đầu mình, mắt thì hướng về phía những đám mây trôi thẫn thờ trên bầu trời.

Gulf yêu mây, cậu yêu cái cách nó tự do thả mình trôi trên nền trời xanh kia, vô tư không chút phiền muộn.

Cậu lúc nào cũng muốn mình lạc quan như vậy, cậu không muốn bất kì người nào lo lắng cho mình, đặc biệt là những người cậu yêu thương. Từ nhỏ cậu đã bị mắc bệnh tim, do đó thể trạng của cậu yếu ớt so với những người bạn cùng trang lứa. Trong lúc những người bạn của cậu vô tư chạy nhảy ngồi sân bóng thì cậu chỉ ngồi lặng lẽ mà ngắm nhìn, bệnh của cậu không cho phép được vận động mạnh.

Gió mát quá, nó làm cậu cảm thấy dễ chịu, nền cỏ thì ươn ướt, gió khẽ mơn man mái tóc cậu, cậu khẽ nhắm hàng mi, hít thật sâu hương vị ngọt ngào của cuộc sống và tự cho phép mình thả trôi tâm trí của mình theo những đám mây trôi vô định kia...

...............................................................

Anh đứng từ xa quan sát cậu, từ lúc cậu chạy tung tăng trên bãi cỏ với mái tóc đen nhánh mềm mại và khuôn mặt ửng đỏ lên vì chạy quá nhiều nổi bật trong khung cảnh xám xanh lúc về chiều, cái cách cậu cười thật tươi làm anh cảm giác cuộc sống này hình như không đơn điệu như anh cảm thấy, đã từ lâu anh thấy cuộc sống chẳng còn màu sắc gì khác ngoài màu đen ảm đảm từ lúc người ấy ra đi.

Nhìn cái cách cậu nằm trên bãi cỏ thật yên bình, có cảm giác gì đó thân quen, trước đây anh cũng đã từng nằm dưới bầu trời như vậy rồi, anh cũng từng có cảm giác yên bình đó, nhưng anh lại đánh rơi mất nó rồi.

Bỗng dưng anh bước đến gần cậu hơn, anh không hiểu tại sao anh hành động như vậy, anh không thể giải thích là do lý trí sai khiến hay do con tim mách bảo, anh cứ bước đến, bước đến cho đến khi anh đã ở thật gần cậu, có thể nhìn rõ những đường nét trên mặt cậu, từ hàng mi đen láy cong vút, chiếc mũi cao thanh mảnh và đôi môi hạt dẻ căng bóng mọng đỏ.

Bất giác anh cũng nằm xuống, nằm bên cạnh cậu cũng gác tay lên đầu làm gối, cũng nắm hờ hàng mì, hít 1 hơi thật nhiều không khí trong lành vào buồng phổi, cảm giác gì đó đang xâm chiếm tâm hồn anh, nhẹ nhàng, xao xuyến và ấm áp...

...............................................

Mùi hương cỏ hòa quyện vào không khí mang cho buồng phổi của cậu tràn đầy năng lượng. Đừng ai nói rằng cỏ không có mùi thơm nhé, ngược lại nó rất thơm đấy, không quá ngọt ngào cũng không quá phô trương như những loài hoa khác, ở nó có 1 thứ mùi hương thật lạ, không thể chỉ ngửi bằng khướu giác, mà phải ngửi bằng cảm xúc... lúc bạn ngửi được mùi hương của cỏ, là lúc tâm hồn của bạn bình yên nhất.

Nhưng trong gió còn có 1 mùi hương khác nữa, một mùi lạ đánh thức khướu giác của cậu, thôi thúc cậu mở 2 hàng mi đang khép, nhìn xung quanh để tìm ra nơi bắt đầu mùi hương ấy, và cậu thấy anh.

Anh là 1 người lạ, mang theo 1 mùi hương lạ, đang nằm bên cạnh cậu nhưng tại sao cậu lại không sợ anh, không la thật lớn cũng không hỏi anh là ai.


Anh có sống mũi cao cao, làn da trắng sáng, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt anh to rõ đầy cảm xúc, Gulf có cảm giác anh là một người vô cùng ấm áp. Không hiểu sao cậu lại nghĩ như vậy, cậu thường không có thói quen nhìn hình dáng người khác mà đoán tính tình của họ mà.

Thịch....

Nhịp tim của cậu bỗng nhiên rơi lỡ 1 nhịp, giống như cái cách người ta lỡ đánh rơi cái gì đó. Nó bỗng nôn nao, co bóp nhiều hơn làm cho cậu bất giác cảm thấy ngộp vì sự hiện diện của anh, anh là ai...? Cậu muốn biết nhưng không hiểu vì sao cậu lại không hỏi.

Thả mình nằm lại trên cỏ, như chưa hề biết sự tồn tại của anh. Hai người cứ nằm đó, "bên nhau" ? cũng có thể là không phải "bên nhau" vì ai cũng chỉm ngập trong suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình.


Chợt anh cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng, giọng nói của anh trầm khàn nhẹ nhàng tựa hồ như cơn gió kia đang hòa tan vào không khí.

- Nếu được sinh ra lần nữa em sẽ trở thành gì

Cậu trả lời anh mà không suy nghĩ, như 1 phản xạ không điều kiện

- Là mây anh à! Là mây...

Từ sau câu trả lời đó, cuộc đời Gulf Kanawut chính thức gắn liền với Mew Suppasit... Gulf sẽ trở thành mây trên nền bầu trời xanh là Mew ...


PART 2


- Khun Pi à! Tại sao anh lại em yêu – Khun Pi là tên thân mật của Mew do Gulf đặt, Gulf rất thích gọi anh bằng tên này, cậu cũng có tên thân mật là Yai Nong do anh đặt cho cậu.

Gulf nũng nịu chống cằm nhìn Mew trong khi Mew thì hững hờ đưa ánh mắt của mình qua ô cửa kính.

- Mew! Sao không trả lời em , anh đang phớt lờ em đó à?

Gulf nhìn thẳng vào Mew bằng đôi mắt trong veo hơi ươn ướt nước

- Không, chỉ là anh đang suy nghĩ 1 số việc

- Việc gì?

Cậu nghiêng đầu nhăn trán, bĩu môi thắc mắc, ở bên cạnh cậu anh còn phiền muộn, còn ưu tư chuyện gì? Sao lúc nào anh cũng chứa đựng trong đầu nhiều chuyện đến thế, anh không sợ rồi 1 ngày nào đó nó sẽ nổ tung ra vì quá tải hay sao?

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em đó

Mew thôi không nhìn ra cửa sổ, nơi những đám mây đen đang hăm he che lấp đi cả mặt trăng hình lưỡi liềm tỏa ánh sáng dịu nhẹ.

Nhưng Mew vẫn không trả lời câu hỏi của Gulf vội, mà đưa tay quấy đều ly cà phê đen

- Em hỏi anh câu này biết bao nhiêu lần rồi, hả Yai Nong?

- Em không biết, em có đếm bao giờ đâu, nhưng anh đã phớt lờ câu hỏi đó của em biết bao nhiêu lần rồi? cậu cau mày nói

- Anh xin lỗi mà, em hiểu tính anh mà, anh không quen trả lởi những câu hỏi như vậy

Mew vừa nói vừa cười nhẹ và xoa đầu Gulf để an ủi cậu, tránh làm cậu buồn. Nhưng anh không hề biết rằng sẽ càng làm cậu buồn hơn.

[ Tại sao vậy? tại sao câu hỏi này lại quá khó để anh trả lời,chẳng phải chúng ta yêu nhau ư? Đến cả câu "Anh yêu em" anh cũng chưa lần nào nói với em, rốt cuộc em là ai trong trái tim anh?]

Đã tròn 1 năm anh và cậu quen nhau, bây giờ đang vào mùa hè, từ cái ngày cậu gặp anh ở bãi cỏ, cậu đã biết trái tim cậu thuộc về anh

Cậu yêu anh nhiều hơn cả cậu tưởng, cậu dễ dàng cất cái tính khi trẻ con và kiềm cái ương bướng của cậu chỉ vì anh

Cậu đang uống 1 ly ca cao ngọt đậm thứ mà cậu không hề thích trước đây và cho đến bây giờ cậu cũng chưa bao giờ thích, cậu ghét cái gì ngọt đậm, nhưng anh đã pha nó cho cậu và luôn pha nó cho cậu trong vòng 1 năm qua. Ban đầu cậu bảo với anh rằng

- Anh à! Em không thích ca cao nóng đâu

- Vậy à? Anh lại nhớ là em thích nó cơ đấy – ánh mắt anh đượm buồn khi nói

"Nhớ" cậu đã bao giờ nói với anh là cậu thích ca cao nóng chưa nhỉ? Sao anh lại dùng từ nhớ chứ?


- Vậy anh đổ nó đi nhé?

- Thôi không cần đâu, em sẽ uống mà, em thích tất cả những gì anh pha cho em

Anh cười hạnh phúc khi cậu uống hết ly ca cao, vậy là những lần sau đó anh lại pha ca cao cho cậu uống và mặc dầu cậu không thích nhưng cậu vẫn uống hết, mặc dầu cái vị ngọt đậm ấy len vào đầu lưỡi làm cho cậu khó chịu.

Cậu yêu anh nhiều quá rồi...

Cũng đã có nhiều lần cậu tự hỏi anh có yêu câu nhiều như cậu yêu anh không? Cậu hỏi anh thì anh chỉ tránh né, cậu cảm thấy thật bất an, cứ y như là cậu chỉ là chiếc bóng bên cạnh anh thôi, đến 1 lúc nào đó anh sẽ không cần chiếc bóng là cậu nữa, nhưng không hiểu sao cậu vẫn không ngừng yêu anh dù anh làm cậu buồn biết bao đi nữa, trái tim cậu vẫn thổn thức nhớ anh ngay khi anh ở bên cạnh cậu. Tất cả những cảm giác đó chỉ được giải thích là vì:

Cậu yêu anh nhiều quá rồi...

Anh thậm chí không biết cậu thích gì, có thói quen gì, anh lúc nào cũng "nhớ" sai sở thích cũng như thói quen của cậu và cái sai ấy cứ lặp đi lặp lại đến nỗi nhiều khi cậu cũng thắc mắc với chính bàn thân mình rằng, mình đã từng có thói quen đó sao, cũng từng thích như thế à?

Nhưng trên tất cả là cậu yêu anh, và cậu chấp nhận điều đó vì cậu tự an ủi mình rằng anh cũng yêu cậu, chỉ có điều anh vụng về không biết bày tỏ mả thôi. Em sẽ chờ cho đến khi em cảm hóa được hoàn toàn trái tim anh, lúc đó anh sẽ không ngại ngần và nói câu " anh yêu em chứ"

- Mew à ngày 21/6 sắp tới anh có rãnh không?

- 21/6? - Mew lắp bắp hỏi lại – để làm gì?

- Đi đến với em 1 chỗ được không?

- Xin lỗi em, ngày đó anh bận

- Làm ơn đi mà, em rất muốn giới thiệu anh cho 1 người, chỉ 1 chút thôi có được không? – Gulf mếu máo như sắp khóc đến nơi

- Được rồi, anh biết rồi

.....................................ngày 21/6.......................

Gulf đến nhà anh thật sớm và kéo anh đi đến cửa hàng hoa để mua hoa hồng trắng, tại sao là hoa hồng trắng? Mew lặng im trong cảm xúc của riêng mình.
- Chúng ta sẽ đi đâu đây? – Mew hỏi

- Bí mật đến nơi rồi anh sẽ biết

Gulf và Mew đón 1 chiếc taxi và đi đến nơi mà Gulf gọi là bí mật đó, hôm nay Mew thật sự có việc phải làm nên Mew chỉ dành cho Gulf 1 chút thời gian ít ỏi vào buổi sáng sớm này vì cậu nài nỉ anh quá. Từ ngày quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên cậu nhất quyết bắt anh phải chiều theo cậu như thế này. Nên anh cũng không nỡ từ chối cậu

Nhưng có cái gì lạ ở đây, con đường này sao quen quá, con đường mà anh đã đi qua biết bao nhiêu lần để đế được "nơi đó"

- Anh thử đoán xem hôm nay là ngày gì nào? – Gulf hỏi để phá vỡ bầu không khí im lặng

Đoán? tại sao phải đoán chứ, trong khi anh biết rõ đó là ngày gì, thậm chí nó khắc sâu trong tâm trí anh đến nỗi anh không nhớ nổi ngày nào đặc biệt hơn ngày đó cả, đó là ngày Tar chính thức xa rời anh mà, cái ngày mà anh tưởng như cả thế giới này đã sụp đổ dưới chân anh

- Đó là ngày gì? – anh hỏi Gulf như không hề ấn tượng gì về cái ngày đặc biệt đó cả

- Là ngày sinh nhật của em đó – Gulf hồn nhiên trả lời

- Sinh nhật em? Không phải em nói em sinh vào tháng 12 sao?

- Thì đúng rồi, em sinh vào tháng 12, ngày 4/12 còn ngày 21/6 là ngày sinh nhật thứ 2 của em

- ?

Thấy Mew vẫn chưa hiểu, Gulf khua tay khua chân giải thích cho Mew bằng vẻ mặt đáng yêu vô cùng


- Chắc anh chưa biết nhỉ? em vốn dĩ bị bệnh tim, căn bệnh hành hạ em làm em cứ như chết dần chết mòn vì những cơn đau mà nó mang lại. Bệnh của em càng ngày càng nặng cho đến năm 18 tuổi tim của em yếu đến mức nếu không phẫu thuật tim để thì em sẽ chết.

Nhưng lại chẳng có quả tim nào cho em để thay thế quả tim yếu ớt trong lồng ngực này, đến lúc em định từ bỏ hy vọng thì có người đã hiến tim cho em, nghe nói người đó chết vì tai nan giao thông

Và quả tim của em mà không phải của em đang đập trong lồng ngực em, hòa cùng dòng máu của em và nó đã trở thành của em, em biết ơn người đó rất nhiều và bây giờ em muốn đưa anh đến để nói lời cảm ơn người đó với em

Gulf kể dứt câu chuyện thì cũng đã đến nơi, "nhà" của Tar là nơi anh cũng sẽ đến. Bao nhiêu cảm xúc cứ vỡ òa, anh đang cố gắng kìm nó lại không thể hiện ra ngoài, anh không muốn cho Gulf thấy được cảm xúc của anh lúc này

- Chào Tar mình là Gulf, là người cậu đã cứu sống, mình lại đến thăm cậu đây và mang theo cả người yêu của mình nữa

Vừa nói Gulf vừa nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng xuống trước mộ Tar, Gulf còn rút ra 1 chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn để lau mộ cho Tar. Mew từ nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không nói câu nào, khi thấy Gulf cuối xuống định lau thì bỗng nhiên Huyn giật phăng chiếc khăn trên tay Gulf lại, làm Gulf ngỡ ngàng, có cái gì đó trào lên từ ánh mắt của Mew và cả của Gulf nữa

- Anh...sao vậy?

Như thấy được hành động quá trớn của mình, Mew vờ mỉm cười nhẹ và nói

- Không có gì! Chỉ là anh muốn thay em làm thôi, chẳng phải em nói đây là người đã cứu sống em sao? Anh cũng muốn làm gì đó để cảm ơn

Gulf tin ngay vào những lời Mew nói và cảm động vô cùng.

- Cảm ơn anh *rưng rưng nước mắt*

- Không có gì đâu, ngốc ạ, đừng khóc – Mew cảm thấy thật sự có lỗi vì đã gạt Gulf . Hai người ở đó 1 lúc lâu, rồi sau đó Mew nói có việc bận nên Gulf đành luyến tiếc ra về. Khi đã biết chắc Gulf đã về nhà, Mew bắt xe quay lại mộ Tar

............................................................................

Tar à! Anh phải làm sao đây, có phải anh thật xấu xa không, ngay từ đầu anh đã biết Gulf là người mang trái tim của em, anh biết rất rõ Gulf không phải là Tar nhưng sao lại lại cứ cố chấp muốn ở bên cậu ta để được nghe nhịp đập của trái tim em, tìm chút gì đó của em trong Gulf.

Có phải là anh đang lợi dụng Gulf không? Anh ích kỉ quá phải không?

Tar à! Anh thật sự không biết tình cảm của anh bây giờ như thế nào nữa, anh không biết mình đối với Gulf là tình cảm gì nữa, em có thể giúp anh trả lời câu hỏi này không...?

Liệu Gulf có tha thứ cho anh nếu biết được chuyện này...? Bỗng nhiên một cảm giác bất an dâng tràn trong Mew...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro