Chap 4 - Tìm gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Marketing là những hoạt động của con người hướng vào việc đáp ứng những nhu cầu và ước muốn của người tiêu dùng thông qua quá trình trao đổi."

Gulf uể oải nằm dài trên chiếc giường trải ga trắng muốt, tay thì cầm cuốn Basic Marketing, miệng lẩm nhẩm đọc bài

"Học, học, học nữa, học mãi... Đuổi, nghỉ" ... nhứt hết cả đầu, nói cho mọi người biết 1 bí mật lớn nhá, Gulf là con sâu lười và không thích học hành đâu (^^)

Gulf chỉ đang cố giết thời gian và đợi cuộc gọi từ Mew thôi.

- Xem nào!

Gulf bật sáng màn hình di động và đếm từng phút, bây giờ là 10h30 tối, chỉ còn 15 phút nữa thôi, tức là 10h45 phút ấy, điện thoại Yong sẽ vang lên bài Hold Me Tight, nhạc chuông đặc biệt cậu cài riêng cho anh đấy

Hình nền điện thoại của cậu cũng là hình anh đó nhé, anh nói anh không thích chụp ảnh, nên cậu đã chụp lén anh trong lúc anh ngồi ngẩn ngơ nhìn qua khung cửa số, nên hình anh không hết khuôn mặt mà chỉ nhìn nghiêng 1 bên thôi. Tuy không thấy trọn vẹn được hết ánh mắt của anh, nhưng ở góc độ này nhìn mũi anh cao cao thanh thanh trông muốn "cắn" đi được, anh đối với cậu lúc nào cũng tuyệt cả...

Những lúc ở một mình và nhớ đến anh, cậu thường buồn vu vơ, nỗi buồn tưởng chừng như rơi vào vòng lẩn quẩn không lối thoát. Cậu và anh yêu nhau đã được 1 năm nhưng mà vẫn chưa có tấm hình chụp chung nào. Lúc cậu đòi chụp hình cùng anh, anh chỉ bảo rằng "những cặp đôi yêu nhau mà chụp hình chung là dễ đổ vỡ lắm đó, như vậy em vẫn muốn chụp hình cùng anh à?" Nghe anh nói vậy cậu thôi mè nheo ngay "tức nhiên là em không muốn như vậy rồi" Mặc dầu, trong mắt cậu lúc đó dâng lên 1 làn khói mỏng, như màn sương giăng ngang mặc hồ lúc sáng sớm, cậu buồn...

Đôi khi cậu cũng tự hỏi, ở bên anh cậu buồn nhiều hơn hay vui nhiều hơn vì đôi khi anh vô tâm quá, à không phải đôi khi mà là thường xuyên, thường xuyên luôn ấy chứ, mà cậu thì quá nhạy cảm, nhưng mọi suy nghĩ hồ nghi hay buồn rầu của cậu về anh nhanh chóng vụt tắt như chưa từng xuất hiện khi cậu gặp anh và nghe giọng nói của anh.

Đó là ngày nào nhỉ? Cái ngày mà anh làm quen với cậu đó? À đó là 1 ngày trời vừa tắt nắng, từng đàn chim vội vã cùng nhau bay về tổ kết thúc 1 ngày kiếm mồi vất vả, lúc ấy trên bầu trời xanh bao la kia có những đám mây nhẹ nhàng rong chơi như quên đi thời gian. Cậu nằm đó, giữa bãi cỏ xanh mượt, mắt nhắm mơ màng mũi hít thở mùi thơm của cỏ. Anh đã đến bên cậu, nhẹ nhàng như 1 cơn gió lạ...

Rồi những ngày sau đó, anh lại đến bên cậu cũng nhẻ nhàng và âm thầm như cái lần đầu tiên cậu gặp anh vậy. Đôi khi anh chỉ đứng từ xa quan sát cậu bằng ánh mắt dịu dàng lúc cậu ở công viên, hay đang nhấm nháp một ly capochino thơm lừng... Cậu cũng không hiểu sao anh lại biết được những chỗ mà cậu hay đến, anh theo dõi cậu chăng? Nhưng cậu cảm thấy khó chịu với cái cách anh tiếp cận cậu, vừa gần vừa xa, mơ hồ và khó nắm bắt. cậu không thích cái gì mập mờ...nên cậu đã chủ động đến bắt chuyện với anh

- Này, bộ anh quen tôi à?

Cậu dùng đôi mắt tròn long lanh ướt nước của mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hút như không có đáy kia của anh

- Không, sao cậu lại hỏi vậy

Anh vờ như không biết gì

- Vậy tại sao anh lại đi theo tôi

Trán Gulf nhăn lại khi nói đến điều này, gì chứ anh tưởng tôi không biết gì à, rõ ràng là đi theo tôi, rõ ràng là nhìn trộm tôi, thế mà còn chối, tôi sẽ bắt anh thừa nhận sự thật ngay thôi

- Tại sao cậu lại nghĩ là tôi theo cậu?

- [...]


Cậu không trả lời, vì còn đang bận suy nghĩ, bận suy nghĩ xem phải nói với anh ta như thế nào, mặt mày đăm chiêu, răng cắn môi dưới, trán nhăn nhăn lại... Bất giác anh phì cười trước khuôn mặt của cậu, nó có nhiều biểu cảm thú vị quá, đưa tay ra định bắt lấy tay cậu, anh mỉm cười thật tươi, có lẽ anh cũng không ngờ được rằng mình lại có thể cười tươi được như thế 1 lần nữa

- Bỏ qua mọi hiểu lầm nhé, chúng ta sẽ là bạn của nhau chứ?

Cậu ngước mặt lên, mắt tròn xoe vì nụ cười của anh, không ngờ khi cười anh có thể thu hút nhiều đến như vậy, cậu vô thức đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra cho anh bắt lấy, tay cậu trong tay anh rất chặt cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay anh truyền qua tay cậu.

Và mối quan hệ của anh và cậu bắt đầu từ đó, và cậu biết đó không chỉ đơn thuần là tình bạn...

...................................10h45 tối....................

[Anh muốn em là người cuối cùng, người mà ở cùng anh trong từng hơi thở

Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải đau khổ, đau khổ

Có nghe thấy không nguời yêu dấu....]

Tiếng chuông điện thoại giúp cậu đưa cậu trở về với thực tại, là anh gọi, cậu vui mừng bắt máy

- Gulf nghe rõ trả lời

- [ em đang làm gì đó?]


- Em đang nhớ anh

Gulf cười bẽn lẽn qua điện thoại, anh mà có ở đây sẽ được chứng kiến khuôn mặt đỏ gay của ai kia

- [Thế á? Thế nhớ anh có nhiều không?]

- Nhiều chứ sao không


- [Nhiều như thế nào?]

- Nhiều như Mew nhớ Gulf vậy đó


- [...]

Bất giác anh im lặng trước câu trả lời của Gulf, anh có nhớ Gulf nhiều như Gulf nhớ anh không? Anh cũng không biết câu trả lời đâu

- A lô, Mew à... anh đâu rồi? sao lại im lặng vậy

- [Không có gì đâu, anh vẫn đang ở đây mà, tối nay trời sẽ lạnh đó em nhớ mặt thêm áo trước khi đi ngủ nha]


- Được rồi, em biết rồi mà – Gulf hạnh phúc khi được Mew quan tâm

- [ùm, vậy em ngủ sớm đi ha, mai còn đi học]


- Anh cũng vậy nhé, ngủ sớm để mai đi làm, kiếm đủ "yi sịp lán: để "cưới" em nha hìhì

- [ Ha ha – anh cười thật to – nhóc này thật là...]


- Hì hì – Gulf le lưỡi cười

- [ Làm thủ tục trước khi đi ngủ nào]

Ngay sau câu nói của Mew, Gulf đưa loa điện thoại đặt vào lồng ngực trái, nơi con tim đang đập từng nhịp, từng nhịp

- Thịch...thịch...thịch

Nếu với những cặp yêu nhau khác, sau khi kết thúc điện thoại thường là cái hôn hay là câu nói chúc ngủ ngon. Nhưng với Mew và Gulf lại khác, Mew thích nghe tiếng nhịp tim đập của Gulf, lúc đầu Gulf cũng thắc mắc nhưng về sau Gulf nghĩ rằng có lẽ Mew biết Gulf mắc bệnh tim và Mew đang quan tâm đế sức khoẻ của mình, nên Gulf cảm thấy ấm áp và yêu Mew nhiều hơn với cái ý nghĩ đó

Trời trở mưa, gió bắt đầu rít lên bên ngoài trời tối đen như mực, Gulf đã chìm vào giấc ngủ yên bình từ lâu. Có lẽ Gulf đang nằm mơ, về 1 giấc mơ đẹp nào đó, bởi thỉnh thoàng môi Gulf khe khẽ cười...

Yên bình quá...

Nhưng vẫn có cảm giác gì đó bất ổn...

Là cảm giác gì...?

Gulf không biết và cũng không muốn biết...

................................................� �.......
Trời vừa vào đông khí trời hơn se se lạnh, thỉnh thoảng còn có những cơn gió mạnh, mang hơi lạnh buốt, dù Gulf sinh vào mùa đông nhưng cậu lại yêu thích mùa hè hơn, dù đang ngồi trong lớp học nhưng Gulf lại bỏ ngoài tai những gì thấy giáo giảng, Gulf để tâm hồn mình treo ngược ở những cành cây ngoài cửa lớp, ánh mắt mơ màng Gulf đang thả tâm trí của mình rong chơi cùng những đám mây ngoài kia. Mây đó, mây thật hư, lại thu hút sự chú ý của Gulf nữa rồi.

Lại sắp tới sinh nhật của Gulf nữa rồi, mỗi một lần sinh nhật đi qua Gulf đều âm thầm cảm ơn cuộc sống, cảm ơn người đã giúp Gulf có thể mỗi ngày thức giấc đón những niềm vui của ngày mới đang chờ đợi Gulf ở phí trước, giúp cho Gulf có thể có thêm nhiều thời gian để bên cạnh những người mà Gulf yêu thương, đặc biệt là anh...

Reng...Reng...reng...

Tiếng chuông kết thúc buổi học, Gulf giật mình nhìn xuống quyển tập còn trống trơn của mình ( có nghe thầy giảng tiếng nào đâu mà chép bài ^^). Thôi đành để bữa sau mượn tập bạn chép lại
Gulf lay hoay cất đồ vào cặp sách toan đứng dậy đi về, thì Fiat tiến đến, vỗ vỗ vào vai Gulf mỉm cười đắc ý

- Gulf tớ có món quà sinh nhật sớm cho cậu nè
Chớp chớp đôi mắt "thơ ngây" và chum chum cái miệng nhỏ xinh, Yong chìa 2 bàn tay của mình ngang mặt để chờ nhận món quà của Fiat
Gõ vào đầu Gulf một cái thật kêu
- Cậu chỉ được cái vòi quà và nũng nịu là giỏi

- Ui da đau, cậu dám cốc tớ á, tớ mách mẹ tớ cho xem


- Cậu mà mách dì là không có quà sinh nhật đâu nhá

Fiat cười dắc ý

- Thế quà sinh nhật có to không?

- To


Vậy thì dược tớ tha thứ cho cậu, không mách mẹ tớ nữa - Gulf nhìn Fiat cười hì hì

Thiệt tình 2 người lớn cả rồi chứ có phải con nít nữa đâu, nhưng xem cách họ nói chuyện với nhau kia, cứ như trẻ lên 5 ấy. Nhưng mà vui, mà ấm áp lạ, dù sao con nít cũng hơn người lớn mà phải không, chí ít họ sẽ không biết đau khổ là gì, không biết như thế nào là tan vỡ con tim, là đau đến xé ruột xé gan. Nếu như vậy, hãy cho Gulf tận hưởng cảm giác làm con nít thêm 1 chút nữa thôi, một chút nữa nhé, để Gulf có đủ sức mạnh để vượt qua những gì sắp đến...

- Tớ đã tìm ra được thông tin về người ấy cho cậu rồi

- Thật chứ, cậu nói thật chứ

Gulf vui mùng lay lay vai Fiat
- Tất nhiên rồi, đẹp trai thông minh, tài giỏi như tớ mà lị - tít mắt cười

- Cảm ơn cậu, đây đúng là món quà "to đùng" đáng giá nhất mà tớ được nhận đó

Gulf nhảy cẫng lên sung sướng...

Đặt tay lên ngực trái của mình, cuối cùng mình cũng đã có thể gặp người mà mình muốn gặp rồi. Trái tim của tôi mà không phải của tôi ơi, hãy đợi nhé...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro