Chap 5 Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời dần về chiều, khi mây trên bầu trời đang tụ tập và cuộn lại thành từng đám để lấy hết sức gồng mình lên tìm mọi cách che giấu cơn giận dữ của mình , nhưng không thành công, để bây giờ cơn giận đó đang tan ra thành từng mảng màu xám xịt u ám buồn đến rợn người lan tỏa khắp nơi, thấm đẫm vào cảnh vật. Gió như kẻ cơ hội, cũng nhảy vào bứt tung những chiếc lá đang nằm yên lành trên cây và tiện thể hất tung luôn từng đám bụi lên khi nó đang uể oải vùi mình xuống mặt đường.

Dùng 2 tay kéo chặt 2 mép áo khoác dày đen của mình lại để che đi từng cơn lạnh đang lùa tới, Mew chân thì đang sải từng bước thật dài trên con đường vắng người còn miệng thì lẩm bẩm than rằng "thời tiết hôm nay thật tệ!". Có lẽ trời sắp đổ mưa, và Mew muốn mong chóng về tới nhà nhanh như có thể, Haizzz trong khi bao tử của Mew thì đang biểu tình sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thì 2 mắt của Mew cứ như thể đang dính lại với nhau vậy.

Quẹo qua khúc cua và lách mình vào trong con hẻm nhỏ, cuối cùng cánh cửa nhà đã nằm trong tầm mắt của Mew. Đưa tay vào túi áo khoác lục lọi tìm xâu chìa khóa rồi nhẹ nhàng tra vào ổ. Chẳng mấy chốc Mew đã đứng trong nhà của mình, thở phào nhẹ nhõm Mew với tay mò mẫn công tắc điện trên tường để tìm ánh sáng đã bị màu xám xịt của mây cướp mất.

Khẽ ngạc nhiên khi thấy 1 đôi giày của ai đó đặt gọn gàng trước bậc thềm, Huyn đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp Gulf đang nằm dài trên ghế Sofa trong khi 2 hàng mi khép lại thật thanh bình.

Không muốn làm Gulf thức giấc, có lẽ cậu đã ở đây và đợi anh rất lâu rồi, đến nỗi ngủ quên lúc nào không biết, Mew tay thì cầm áo khoác còn chân thì nhón lên chầm chậm đi về phía nhà bếp. Ngoái đầu lại nhìn và yên tâm rằng Anh không gây 1 tiếng động nào dù là nhỏ nhất ảnh hưởng đến Gulf, Mew thả chiếc áo khoác của mình xuống cái ghế gần đó và mở tủ lạnh rót cho mình 1 cốc nước lạnh.

Bỗng nhiên, Mew cảm nhận như có 1 luồn hơi ấm phả trên lưng mình và một ai đó đang vòng tay ôm chặt Mew từ sau lưng.

- Em dậy rồi à? Có phải do anh làm em thức giấc

- [...]


- Sao không nói gì thế? Giận anh vì đã để em chờ lâu à? – Mew nói bằng chất giọng vô cùng dịu dàng

- Anh...có yêu em không?


- [...] bây giờ tới lượt Mew im lặng, quá bất giờ, tại sao hôm nay Gulf lại hỏi Mew bằng thái độ này?

- Em hỏi...anh có yêu em không?

Gulf vẫn vòng tay ôm Mew từ phía sau, ngã đầu vào tấm lưng to lớn Mew, khép hờ đôi mắt mà hỏi. Mew vẫn không trả lời, nhẹ quay người lại đối điện với Gulf, tay Mew nắm lấy tay cậu

- Gulf à! Hôm nay em gặp chuyện gì không vui à?

Mew cố gắng lãng tránh câu hỏi, ánh mắt Gulf phút chốc đỏ lên vì giận dữ, Mew chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của Gulf bao giờ

- Tại sao anh không trả lời? chẳng lẽ đối với anh nó khó trả lời vậy sao?

- Anh...

Rồi chẳng để Mew ấp úng được lâu, bất ngờ Gulf tiến sát lại vào anh, vội vã và cuồng nhiệt áp đôi môi hạt dẻ căn mọng của mình vào môi Mew, Gulf hôn Mew điên cuồng trong khi tay thì bấu chặt lấy áo của Mew. Gulf cố gắng hết sức luồn chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình vào trong vòm miệng của Mew nhưng không thành công vì Mew vẫn còn đang ngậm chặt lấy nó.

Gulf vội vàng đẩy nụ hôn của mình dọc xuống cổ của Mew còn đôi tay thì bứt nhanh từng chiếc cúc áo sơ mi của Anh, Gulf ngã hẳn người mình áp sát vào khuôn ngực vững chãi của Anh và đôi môi đang tìm đường trở lại với đôi môi anh

Nhưng bất giác, Mew đẩy Gulf ra, làm Gulf mất thăng bằng té xuống sàn nhà. HỤT HẪNG... Gulf cứ ngồi im đó, đầu gục xuống và ánh mắt vô hồn...

Mew rối rít ngồi xuống bên cạnh Gulf, là Mew không cố ý, chỉ là do quá ngạc nhiên nên Mew mới hành động như vậy

- Anh... anh xin lỗi, anh không cố ý. Em không sao chứ?

Mew đưa 2 tay ra định đỡ Gulf ngồi dậy, nhưng Gulf đã hất mạnh tay Mew ra, ngước ánh mắt ngấn đầy nước lấp lánh ánh nhìn của sự đau khổ, tuyệt vọng, hụt hẫng từ từ nhìn thẳng vào mắt Mew. Cái nhìn như muốn xé tan lòng Mew, phút chốc anh nhận ra có lẽ Anh đã làm cậu đau, làm cậu tổn thương thật rồi...

- Thì ra là vậy...Tôi hiểu rồi... chỉ là vậy thôi sao...?

Gulf lẩm bẩm giống như nói cho chính bản thân của mình nghe hơn là nói với Mew. Rồi nước mắt không hẹn mà đua nhau rơi liên tục xuống thấm đẫm khuôn mặt của Gulf
- Yai Nong à! Anh xin lỗi. Hình như em say rồi, Anh đưa em về nhé?

Mew nhận thấy hơi thở của Gulf nặng nhọc và đầy mùi rượu, Mew không biết đã có chuyện gì xảy ra với Gulf, nhưng có lẽ lúc này em ấy cần nghỉ ngơi. Nói là làm, Mew đến gần Gulf một lần nữa và cố gắng đưa bàn tay to lớn của mình quàng lấy eo Gulf và đỡ Gulf đứng dậy. Nhưng Gulf bất ngờ vùng mạnh ra, lao đầu thật nhanh ra cửa

- Tôi hận Anh! – Gulf nói qua làn nước mắt trong khi vẫn lao người đi về phía cánh cửa
Ngoài kia trời đang mưa......

..........................................................

Mưa lớn lắm, mưa nặng hạt. Mưa lạnh lắm, tê buốt lòng... Dưới màn mưa một bóng hình bé nhỏ với 2 bờ vai run run vì lạnh? Hay là vì nước mắt cứ chảy dài thấm đẩm và hòa quyện cùng màn mưa?

Làm sao đây? Phải làm như thế nào đây? Ai đó có thể nói cho cậu biết con đường nào cậu nên đi không?

Buốt lắm Mew à!

Nhói lắm Mew à!

Nơi này đây – đưa tay bấu mạnh vào lồng ngực trái – như đang rỉ ra từng giọt máu đỏ thẫm, đặc quánh. Nó đang dần giết chết em vì cảm giác đau đớn mà nó mang lại.

Tại sao Anh lại làm thế với em...???

........................ Ngày 04/12.....................

Hôm nay là sinh nhật của Gulf và Mew đang đi vòng vòng siêu thị từ sáng đến giờ để lựa tìm cho Gulf một món quà sinh nhật đẹp nhất và sẵn tiện làm lành với Gulf sau vụ tối đêm qua.

Lần này Gulf giận thật rồi, cả đêm qua Mew gọi điện thoại biết bao nhiêu lần mà Gulf vẫn không chịu bắt máy. Rồi cho đến tận bây giờ 13:00 am Gulf cũng không thèm liên lạc với Mew luôn.

Gulf hiếm khi nào giận lâu như vậy, nếu Mew làm Gulf giận thì cùng lắm là đến sáng hôm sau Gulf sau, khi ngủ dậy sẽ nguôi giận và nhắn tin chúc Gulf 1 buổi sáng tốt lành ngay..

Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với Gulf, hay là do mình làm cái gì sai để em ấy giận nhỉ? Mew tự tra vấn mình. Rõ ràng là sáng hôm qua Gulf vẫn còn bình thường mà, còn nhắn tin bảo Mew đi làm về sớm để cùng nhau đi ăn, vậy mà đến chiều về Gulf lại trở nên như vậy?

Thậm chí em ấy còn uống rượu nữa, từ lúc quen nhau đến giờ thì theo Mew biết là Gulf hoàn toàn không biết uống rượu.

Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Mew lúc này chỉ muốn mau mau gặp Gulf để tìm hiểu mọi chuyện. Linh tính mách bảo cho Mew rằng có chuyện không lành sắp xảy ra...

.................................7:00 pm ngày 04/12 trước cửa nhà Gulf .................

Mew đi qua đi lại trước cửa nhà Gulf cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có đủ can đảm để nhấn chuông cửa. Cầm trên tay là 1 bó hoa hồng với 11 bông đỏ thắm, kèm theo một muốn quà to dùng được gói cẩn thận bằng giấy gói quà chi chít hình những quả cam chín vàng ngộ nghĩnh dễ thương vô cùng.

Và hôm nay, Mew cũng diện đồ thật đẹp nữa nhá, mái tóc đen mượt được chải và vuốt keo cẩn thận, áo thun trắng bên trong và khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu rêu bên ngoài, quần đen hơi bó ôm lấy đôi chân dài của Mew và bên dưới là đôi dày cổ cao màu trắng với hàng dây buộc giày màu đỏ.

Trông Mew lúc này giống như đang chuẩn bị cầu hôn người yêu vậy. Làm cho nhiều cô gái đi dường mỗi khi ngang qua anh đều trầm trồ ngoái đầu lại nhìn

Hít một hơi thật sâu, Mew quyết định bấm chuông cửa và Anh đang tưởng tượng đến khuôn mặt ngạc nhiên xen kẽ hạnh phúc của Gulf khi nhìn thấy Anh. Có lẽ giờ này cậu cũng đã hết giận rồi cũng nên, và rồi khi cánh cửa kia hé mở thì Gulf sẽ lao ra ôm chầm lấy Mew và nũng nịu mắng yêu Mew rằng: "giờ này mới tới, em tưởng anh quên luôn sinh nhật em rồi"

Đưa tay lên gãi gãi đầu và mỉm cười hạnh phúc vì những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, nó giúp cho Mew có thêm can đảm mà nhấn thật mạnh vào cái chuông cửa hình quả dâu kia.

1s

2s

3s
....
Rồi đến

1 phút

2 phút

3 phút
......

Không nghe được bất cứ tiếng động nào cho thấy là Gulf sẽ ra mở cửa cả, bởi vì cánh cửa kia vẫn ngoan cố đứng yên đó mà không chịu xê xích dù chỉ 1 phân.

Kiên nhẫn ngồi chờ thêm chút nữa, vẫn không thấy có động tĩnh gì, Mew liền rút điện thoại ra, bấm số và gọi cho Gulf. Nhưng chỉ nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia là: "tút ..tút... số khách quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Đứng dậy và bấm chuông thêm 1 lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy

- Chẵng lẽ em ấy không có ở nhà, em ấy đi đâu được chứ?

Lúc này trong Mew lại trào lên cảm giác lo lắng và bất an.

- Gulf à! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, hãy nói cho Anh biết đi

Mew vẫn đi qua đi lại trước cửa nhà Gulf và tự lẩm bẩm với mình như vậy. Mew nhất định sẽ chờ ở đây cho đến khi nào Gulf về mới thôi. Có lẽ cũng không lâu nữa đâu, Gulf sẽ về ngay ấy mà, Cũng có thể Gulf chỉ đang nấp ở đâu đó quanh đây, nhìn trộm Mew xem Mew có thành ý xin lỗi Gulf không. Em ấy đang phạt mình vì đã làm em ấy giận. Và kẻ bị phạt không được quyền ý kiến...

Nhưng thời gian cứ chậm chạp lết từng bước dài lê thê của mình, đêm dần khuya, rồi 1 trận mưa rào không hẹn mà đổ ào xuống, khiến Mew lạnh đến run người. Nhìn Mew lúc này tệ hại hết sức, khác xa với hình tượng "đep trai" cách đây vài tiếng trước

Anh đang băn khoăn không biết nên tiếp tục đứng đây chờ hay quay về thì đột nhiên Anh nhớ ra 1 điều hết sức, hết sức quan trọng. Cái điều này đáng lẽ Anh phải nhớ ra ngay từ đầu mới phải chứ : chìa khóa sơ cua Gulf để ở trong hộc gạch thứ 3 tính từ bên trái qua ngay cột cửa

Vội vàng lần mò tay vào vị trí cần tìm, Mew nhanh chóng kiếm ra ngay được chiếc chìa khóa nhỏ được giấu kĩ đằng sau hộc gạch

CẠCH...

Tiếng mở cửa vang lên và Mew đã đứng trong phòng của Gulf và Anh dễ dàng nhận thấy rằng có vẻ như nguyên cả ngày hôm nay cậu không có ở nhà vì điện trong phòng không được bật lên và căn bếp nguội lạnh không có thức ăn.

Mew cứ đi vòng vòng trong phòng Gulf, hết nằm trên giường lại tiến đến tủ quần áo, từ tủ quần áo lại đi thám hiểm phòng tắm. Hết phòng tắm lại đến giá sách... Cứ như thế Mew cứ làm đủ mọi hành động để giết khoảng thời gian vô vị trong lúc đợi cậu về

Và bây giờ đây Mew đang ngồi tại bàn học của cậu, nơi cậu vẫn thưởng ngồi cặm cụi làm bài tập và chat chit với Anh mỗi tối. Trên chiếc bàn gỗ dài với những chồng sách vở được xếp gọn gàng là tấm hình của cậu cười thật tươi khoe cả hàm trăng trắng bóng ra ngoài và tấm hình nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ của Anh, Anh hơi ngạc nhiên về tấm hình này, cậu đã lén chụp Anh khi nào, sao Anh không hề hay biết? Và trên hết là 2 tấm hình được đặt cạnh nhau... Bỗng chốc Anh thấy chạnh lòng...

Bỗng có 1 vật thu hút sự chú ý của Anh, một quyển số với bìa khá dày màu cam được đặt trên bàn cách 2 tấm hình khoảng 20cm. Đây chính là quyển số do chính Anh tặng cậu đây mà, Anh bỗng thấy vô cùng tò mò và muốn mở nó ra coi vô cùng, và Anh đã làm như vậy, Anh đã không kiềm chế sự tò mò của mình mà đưa tay kéo quyển sổ lại ngay tầm mắt của mình và bắt đầu dở từng trang một và bắt đầu đọc xem cậu đã viết những gì bên trong đó:

...........................................................................

Ngày... tháng ...năm...

Đây là món quà đầu tiên mà Mew tặng cho mình, một quyển sổ khá dày nhé, nhưng sao lại là màu cam nhỉ? Mình thích màu hồng cơ mà! Mew bảo mua tặng mình để mình làm thơ, nhưng mình ứ thích làm thơ chút nào.

Mình sẽ dùng nó để viết nhật kí nhé! Chỉ viết về những khoảng khắc bên nhau của mình và Khun Pi mà thôi. Không biết Anh ấy có giận khi biết mình không dùng nó để sáng tác thơ như Anh ấy bảo không nữa ^^

Gulf à! Đừng giận nhé! Hì hì... Yêu anh

.............................................

Ngày... tháng... năm...
Ôi chắc chắn hôm nay mình sẽ mất ngủ cho mà coi. Cũng tại ăn nhiều đồ sống quá mà
Gulf à! em không thích ăn đồ tươi sống đâu, em thích ăn thịt heo chiên giòn hung quế mà.

..................................................

Ngày... tháng... năm...

Muốn có 1 tấm hình chụp chung với Khun Pi quá! Sao anh ấy lại không muốn chụp hình chung với mình chứ?

Anh ấy lại chẳng cho mình đi bên tay trái Anh ấy lúc đi dạo, cứ như Anh ấy đang dành riêng chỗ đó cho ai vậy

Mew à! Anh biết không? em thật sự buồn vì điều đó lắm...

........................................

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay, lại một lần nữa Anh lẫn tránh ánh mắt của em khi em hỏi: "Anh có yêu em không?"

Sao vậy nhỉ? Chẳng phải Anh cũng yêu em nên mới ở bên cạnh em sao? Vậy Anh còn chần chờ gì mà không chịu nói Anh yêu em chứ?

Đồ gấu Panda ngốc nghếch, có biết người ta chờ mong câu nói đó của Anh lắm không?

............................................

Ngày... tháng... năm...

Khun Pi ngốc nghếch.....

...................................

Ngày... tháng... năm...

Mew, em yêu Anh nhất trên đời...

.........................

.........................

Ngày 03 tháng 12 năm...

Hôm nay mình vui quá. Cuối cùng mình sắp gặp được người thân của Tar, người đã hiến tặng tim cho mình rồi.

Mình sẽ nói gì khi gặp Anh ta nhỉ? Cái người yêu của Tar ý, nghe nói đến bây giờ Anh ấy vẫn còn yêu Tar, Anh ấy thật là người chung thủy. Hình dáng của Anh ấy thế nào ta? Có đẹp trai và tốt bụng như Mew của mình không nhỉ?

Mình muốn rủ Mew cùng đi gặp Anh ấy, nhưng thôi biết đâu Anh ấy không thích, Fiat đã nhờ vả mãi từ bạn thân của Anh ta mới có được thông tin từ Anh ấy, vậy nên chắc Anh ấy là người hơi khó tính đây. Ngày mai mình sẽ gặp anh ấy trước, rồi khi có dịp mình sẽ dẫn cả Mew cùng đi...

.........................................

Rầm...

Quyển sổ từ trên tay Mew rơi tự do xuống nền gạch tạo nên một âm thanh không nhỏ khi vừa chạm đất...

Sắc mặt Mew lúc này trắng bệt, môi thì lắp bắp, tim đập dữ dội. Điều Mew lo sợ bấy lâu này đã đến

- Em ấy, em ấy biết hết tất cả rồi.... phải làm sao đây? Gulf à! Anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro