Chap 6 Bệnh Cũ Tái Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc trong cơn say người ta nhận ra là mình đang tỉnh táo nhất. Nhưng lại có lúc họ đang tỉnh táo nhất nhưng lại tự dối lừa là mình đang say. Và Gulf đang ở trong trường hợp đó... Dường như sự thật là quá sức chịu đựng của cậu, cậu đau đớn, hụt hẫng, tự hành hạ mình và thỉnh thoảng cũng tự lừa dối bản thân mình nữa, rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, rằng cậu đang trong cơn ác mộng, nó sẽ nhanh chóng qua mau khi cậu tỉnh giấc.


Nhưng bạn biết đấy, sự thật vẫn là sự thật và sẽ chẳng có ích lợi gì khi người ta cố trốn tránh nó bằng cách tự lừa dối bản thân mình. Họ có đâu biết được rằng làm như thế chỉ vô tình khắc sâu thêm vào vết thương đang rỉ máu và làm nó lâu lành miệng hơn.

Nhưng sao Gulf lại không biết điều đó...???

Dưới bầu trời xanh đầy mây trắng, giữa những cơn gió hoà lẫn mùi hương của rơm rạ và lẩn vào đó là những âm thanh chiêm chiếp của đàn gà con, quan quát của những chú vịt đang rúc mình xuống ao tìm thức ăn, nghé ọ của những chú trâu đang sãi mình nằm dưới bóng râm phẩy phẩy cái đuôi ngắn củn cỡn của mình còn miệng thì nhai đi nhai lại những nhúm cỏ xanh như thể những người già gần như rụng hết răng đang chóp chép nhai trầu.

Gulf nằm đó, trên đống rơm vàng còn sót lại đôi ba hạt lúa, mắt nhìn xa xăm về 1 chân trời nào đó xa lắm dường như là vô định không có điểm dừng...

Cậu về quê ngoại được 5 ngày rồi, cái thanh bình nơi làng quê hẻo lánh đôi lúc làm cho lòng cậu nhẹ nhõm và mọi cảm xúc hỗn độn trong cậu phút chốc như lắng lại.

Nhưng chỉ một phút chốc ngắn ngũi nào đó thôi. Thật đấy, lòng cậu chỉ thật sự bình yên 1 phút chốc ngắn ngũi thôi, còn quỹ thời gian dài dằn dặt còn lại cậu chỉ nhớ đến Anh, và những lúc như thế cậu lại...Đau. Đau nhiều lắm...

Chẳng hạn như giờ đây, cậu nằm gối đầu trên 2 cánh tay, mắt nhìn xa xăm nhưng trong đầu lại nhớ về Anh, khuôn mặt anh, hình dáng Anh, giọng nói Anh... hiển hiện trong đầu cậu thật sống động cứ như những thước phim HD chiếu chậm.

Bất giác cậu lại khóc, ôm ngực mà khóc, khóc thật nhiều để nỗi buồn trào ra và rơi xuống qua làn nước mắt. Nhưng không, nước mắt cứ rơi và nỗi buồn vẫn đọng lại đó. Chưa bao giờ cậu phải khóc nhiều như bây giờ. Nước mắt không rơi ngay cả khi tim cậu lên đơn đau hành hạ cậu, nước mắt cũng không rơi ngay cả khi cậu nằm trên bàn mổ đối mặt với sự sống và cái chết... Nhưng nước mắt lại rơi khi cậu biết rằng cậu chỉ là người thay thế, là một chiếc bóng của 1 người không còn tồn tại trên thế gian này.

Cậu đưa tay lên ngực và đấm thùm thụp vào trái tim đang đập từng nhịp, từng nhịp giữa những tiếng nấc nghẹn nào không thành tiếng.

Cậu bất lực, chới với giữa những suy nghĩ hỗn độn, là Cậu nhớ Anh, hay là trái tim này nhớ Anh. Là Cậu yêu Anh hay là trái tim này yêu Anh... Là cậu... hay trái tim này... là người Anh yêu...?

Cậu đang hành hạ "nó" – trái tim của Tar – hay cậu đang tự hành hạ bản thân mình... Thật sự ngay cả cậu cũng không biết câu trả lời cho điều đó...

........................................................

Anh đứng từ xa quan sát cậu, vẫn hình dáng đó, mái tóc đó, khuôn mặt đó trong khung cảnh trời sắp về chiều, cùng 1 người nhưng sao lại khác xa như thế?

Đâu rồi một Kanawut chạy nhảy tung tăng miệng cười toả nắng? Đâu rồi một Kanawut vô tư tựa như mây trắng ngang trời...

Có lẽ nào là do Anh đã "giết chết" Gulf lạc quan để giờ đây trước mặt Anh là một Gulf u sầu cùng trái tim tan vỡ.

Nhìn những giọt nước mắt cậu rơi lòng anh tan nát như có ai đó vò nát và xé vụng nó ra vậy.

Anh vội vàng bước thật nhanh về phía cậu, muốn ôm cậu vào lòng, vuốt mái tóc mượt bềnh bồng thơm mùi dâu sữa, lau nước mắt và nói câu xin lỗi với cậu hàng trăm hàng nghìn lần

Nhưng khi anh sắp đến bên cạnh cậu thì...

- Gulf à! Vào nhà đi trời sắp trở lạnh rồi đó.

Fiat xuất hiện, dịu dàng khoát nhẹ tấm áo khoác lên vai cậu. Anh khựng chân lại, vội vàng nép vào góc khuất.

- Uh ! tớ biết rồi mà, tớ sẽ vào ngay thôi

Gulf trả lời nhưng tránh nhìn thẳng vào Fiat, cậu không muốn cho Fiat thấy cặp mắt đỏ ngầu của mình

- Không được cậu phải vào ngay, không thì tớ giận đấy

Fiat nghiêm giọng nói, vì Fiat đã nhận ra những điều cậu định giấu. Làm sao Fiat lại không biết điều đó cơ chứ, Fiat cũng đã đứng đó, quan sát cậu từ lâu rồi mà.

- Được rồi, tớ biết rồi, tớ vào ngay là được chứ gì ?

Gulf dùng giọng nói cầu hoà nói với Fiat và miệng thì nỡ 1 nụ cười gượng gạo

- Có thế chứ ! Kana ngoan

Fiat khẽ mỉm cười đưa tay vò vò đầu tóc cậu, làm nó rối tung cả lên

...................................................

Anh đứng đó, thấy tất cả và phút chốc Anh muốn nhảy vào đẩy Fiat ra và đứng ở vị trí đó. Nhưng Anh thì có tư cách gì ghen với Fiat - bạn thân lâu năm của Gulf chứ - Khi mà chính anh chứ không ai khác là người làm tổn thương cậu...

Lặng lẽ quay bước đi, Mew thầm nghĩ chí ít Anh cũng nên biết ơn Fiat vì Fiat đã thay Anh ở bên cạnh Gulf và giúp Anh xoa dịu nỗi đau cho cậu...

...........................................................

- Đau quá...

Gulf khẽ rên lên, vội vàng lục lọi trong ngăn cặp và lôi ra 1 lọ thuốc nhỏ màu trắng, nhanh chóng lấy ra 2 viên và uống nó. Được 1 lúc sau cơn đau qua đi và tim Cậu đập bình thường trở lại.

Dạo gần đây cậu hay lên cơn đau tim lắm, nhưng cậu lại không biết nguyên nhân tại sao. Chẳng phải cậu đã phẫu thuật tim rồi sao, mọi cơn đau lẽ ra phải chấm dứt, vậy hà cớ gì nó lại trở chứng mà hành hạ cậu lần nữa ?

Mỗi lần như vậy cậu thường uống thuốc giảm đau và dường như nó cũng có hiệu quả đôi chút. Bằng chứng là giờ đây cậu đã thấy ổn hơn rất nhiều.

Reng...reng... tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của Gulf

- [Cậu đang ở đâu vậy ?] - giọng của Fiat vang vọng từ đầu dây bên kia

- À tớ đang ở trong nhà vệ sinh

- [ùm, hèn chi tớ không tìm ra cậu, giờ quay về lớp đi, tớ có cái này cho cậu nè, nhanh lên chứ hết giờ ra chơi.]

- Tớ biết rồi mà, vào ngay đây, nhà vệ sinh cách có bao xa đâu mà cậu sợ trễ

- [hahaha.... được rồi, vào nhanh nhé, cúp máy đây] – Fiat cười trong điện thoại

- [ok]

Tắt điện thoại xong, Gulf liền giấu lọ thuốc vào trong cặp và nhanh chóng quay lại lớp học. Nhưng có cái gì đó bất bình thường ở đây, Gulf bỗng nhiên thấy choáng váng, ngực trái 1 lần nữa lại nhói mạnh lên, làm cậu khuỵu chân xuống ôm lấy ngực, tay run run và môi ngả sang màu tím.

Cậu đau quá, cơn đau lại bất chợt xuất hiện làm cậu không chịu nỗi và điều gì đến nó sẽ đến, cậu ngất đi ngay dãy hành lang gần phòng học cậu. Trước lúc ngất đi, hình như cậu nghe đâu đó giọng nói của Fiat nhưng một cách nhanh chóng mọi âm thanh đều tắt ngấm và cậu rơi vào tình trạng vô thức...

.................................................

Khi mở mắt tỉnh dậy, Gulf nhận ra rằng mình đang nằm trong bệnh viện vì màu trắng của trần nhà và những vật dụng quanh đây, thậm chí ngay cả khi không mở mắt cậu cũng nhận ra nó nhờ mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Chỉ có điều cậu không biết tại sao cậu lại vào đây và ai là người đưa cậu vào.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy ai, Gulf toan ngồi dậy và đi ra ngoài thì Fial xuất hiện, vội vàng đẩy cậu nằm xuống

- Cậu vẫn còn yếu cứ nằm nghỉ cho khoẻ

- Nhưng sao tớ lại vào đây ? Gulf thắc mắc hỏi

- Cậu bị ngất và tớ đã đưa cậu vào đây

- Nhưng cậu có biết tại sao tớ ngất không ?

- Tớ cũng không biết nhưng cũng sẽ biết nhanh thôi vì bác sĩ đang xét nghiệm.
Fial vừa dứt lời, thì có 1 cô y tá đi vào phòng và bảo Fial đi lấy kết quả xét nghiệm

- Cho tớ đi với – Gulf nũng nịu đòi đi theo

- Cậu nằm đó đi, có phải đi chơi đâu mà đòi theo

- Nhưng đó là kết quả xét nghiệm của tớ mà, tớ phải đi mới đúng chứ

Gulf ngang bướng cãi

- Không nói nhiều nữa - vừa nói Fiat vừa ấn Gulf ngồi xuống - cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi tớ về, được chứ ?

Nói xong Fiat không chờ sự đồng ý của Gulf mà bỏ đi 1 mạch luôn. Làm Gulf chỉ biết nhìn theo bóng Fiat mà nói thầm 'xí cái đồ keo kiệt'

...........................................

Cốc... cốc... cốc... Fiat nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của Bác Sĩ Mame

- Mời vào - tiếng của bác sĩ Mame vọng ra từ bên trong

Xoay cánh cửa, bước vào và ngồi đối diện với Mame, Fiat lúc này đang vô cùng lo lắng kết quả xét nghiệm của Gulf.

- Cậu là người thân của bệnh nhân Gulf kanawut? – Mame nhìn Fiat hỏi

- Dạ vâng ạ ! cháu là bạn thân của Gulf

- Vậy ba mẹ cậu ấy đâu ?

- Dạ thưa, ba mẹ của Gulf hiện đang đi công tác ở Nhật rồi, nên thông tin về bệnh tình của Gulf xin bác sĩ cứ nói với cháu

- Được rồi – bác sĩ Mame nói và đưa cho Fiat bản kết quả xét nghiệm – theo kết quả xét nghiệm thì cậu Gulf có tiền sử về bệnh tim, và cậu ấy đã phẫu thuật thay tim 1 lần. Thời gian đầu quả tim mới thay có vẻ thích ứng với cậu ấy. Nhưng hiện tại, không biết vì lý do gì mà cơ thể Gulf đang có những biểu hiện bài xích quả tim này.

- Vậy phải làm sao thưa bác sĩ ?

Fiat lo lắng 2 bàn tay đan chéo vào nhau, xiết chặt

- Chỉ còn một cách là phải phẫu thuật lại và thay tim khác cho cậu ấy

- Nhưng tỉ lệ thành công là bao nhiêu ?

- Chỉ có 10% thành công

- 10%

Fiat hỏi lại như không tin vào những gì mình nghe thấy. Sao có thể như vậy chứ ? chỉ có 10% thành công vậy Gulf của mình sẽ như thế nào nếu không may mắn nằm trong trường hợp 10% đó

- Vậy nếu không phẫu thuật thì sao bác sĩ ?

- Nếu không phẫu thuật và tình trạng bài xích này kéo dài do cú sốc tinh thần hay do những thứ tương tự như vậy thì cậu Gulf chỉ có thể sống lâu nhất là 3 tháng

Rầm...

Fiat đánh rơi hộp bút trên bàn xuống, mặt Bae ngây ra thất thần, môi lẩm bẩm
- Không thể nào như thế được...

..............................................

Ở ngoài kia, đằng sau cánh cửa có 1 người với đôi bờ vai gầy gầy gục xuống khi nghe thông báo, áp bàn tay vào ngực trái người đó tự nói với bản thân mình rằng :

- Dù có chết mình cũng nhất quyết không phẫu thuật lấy quả tim này ra...cho dù có chết mình cũng phải chết chung cùng với quả tim này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro