Chap 7 Chết Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp.... cộp.... Lê từng bước chân nặng nề từ dãy hành lang dường như dài hun hút để trở về phòng bệnh của Gulf, Fiat cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, dòng nước mắt bỗng rơi tự do đáp thẳng xuống đôi môi của Fiat để lại nơi đầu lưỡi dư vị mặn chát. 

Fiat biết đối mặt với Gulf như thế nào đây? Biết phải mở lời với Gulf thế nào đây? Nói rằng: "Gulf à cơ hội sống của của cậu chỉ có 10% thôi sao?".

Mỗi lần hình dung khuôn mặt sững sờ xen lẫn sự đau khổ của Gulf khi biết tin dữ này, lại làm cho Fiat chùn bước.
Thật sự, thật sự Fiat chỉ mong muốn dãy hành lang kia cứ mãi dài hun hút như thế, đừng bao giờ có điểm dừng, Fiat chấp nhận đi mãi đi mãi trên dãy hành lang đó miễn sao cho cái giây phút kia không bao giờ tới, cái giây phút mà Gulf phải chấp nhận sự thật đau thương rằng tính mạng Gulf đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc...

Bốp...

Đấm thật mạnh vào bức tường đối diện, Fiat nghiến chặt răng ngăn cho mình gào thét lên trong đau khổ. Cả người Fiat run lên theo từng nhịp thở... Cánh cửa kia đã hiện ra rồi và Fiat biết Fiat phải thật bình tỉnh để thông báo tin này cho Gulf, Anh không muốn mình yếu đuối trước mặt Gulf, nếu lúc này đây mình mà gục ngã thì Gulf biết phải làm sao đây?


Hít một hơi thật sâu không khí vào trong buồng phổi Fiat vặn nắm cửa bước vào phòng. Nhìn Gulf đang năm nghiêng người quay mặt vào tường, Fiat chợt thấy lòng mình yếu đuối lạ. Biết bao dũng khí thu được nãy giờ tan biến đâu hết. Lặng lẽ đứng nơi đầu giường đưa ánh mắt bất lực nhìn Gulf, một nỗi niềm gì đó, cay lắm dâng đầy trong mắt Fiat. Fiat vẫn đứng đó 2 tay vặn vẹo vào nhau. Bỗng Gulf cất tiếng nói, nhưng vẫn quay mặt vào tường

- Chuyện đó... cậu giữ bí mật dùm tớ nhé?

- Chuyện... chuyện gì?

Fiat giật mình hỏi lại, Gulf vẫn giữ vẻ bình tĩnh trong lời nói

- Tớ biết cả rồi, chuyện về bệnh tình của tớ, tớ đã tình cờ nghe tất cả

- Vậy cậu sẽ phẫu thuật chứ... Fiat vừa nói vừa đưa ánh mắt thăm dò của mình nhìn Gulf

- Tớ... sẽ không phẫu thuật

- Tại sao...? Fiat bắt đầu mất bình tĩnh

- Không sao cả, chỉ là tớ không muốn đánh cược với mạng sống của mình vào 10% cơ hội nhỏ nhoi đó

- Xin cậu.. đừng nói vậy – giọng Fiat run run – chẳng phải cậu của trước đây rất lạc quan sao? Chẳng phải trước đay dù có 1% cơ hội cậu cũng đồng ý thử sao và cậu cũng đã thành công đó thôi

- Tớ...
Giọng Gulf bỗng nghẹn lại, dường như Gulf đang cố ngăn tiếng nấc của mình vang lên, bằng chứng là đôi vai gầy mỏng manh kia đang run lên từng hồi

- Nghe tớ - Fiat tiếp tục nói – hãy phẫu thuật đi

- Xin cậu, đừng nói thêm gì nữa, tớ đã quyết định rồi

- ...
Nhiều phút im lặng trôi qua, Gulf va Fiat không ai nói với ai lời nào, Gulf vẫn nằm đối diện mặt với bức tường trong khi Fiat vẫn đứng cạnh đầu giường nhìn Gulf với ánh mắt đau khổ. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt Fiat bỗng đỏ ngầu những tia lửa của sự giận dữ, Fiat lay mạnh người Gulf, bắt ép Gulf phải đối mặt với Fiat

- Có phải... vì hắn ta không?

- ...

Gulf không trả lời, chỉ khẽ run lên, đưa tay bóp chặt ngực trái, khẽ nghiêng đầu lãng tránh ánh mắt của Fiat. Vậy là quá rõ rồi hành động của Gulf đã chứng minh điều Fiat nghĩ là đúng. Vô cùng giận dữ Fiat chụp lấy cái cốc thủy tinh đặt trên bàn ném mạnh xuống đất, làm những mãnh vở thủy tinh văn tung tóe khắp nơi
- Cậu... - môi Fiat run run – ...là đồ ngốc

Nói rồi Fiat lao nhanh ra cửa mà không ngoảnh đầu nhìn lại Gulf

- Fiat.. tớ xin lỗi – Gulf khẽ thầm thì qua làn nước mắt nóng hổi tuôn trào từ khóe mắt

Fiat lao nhanh ra từ phòng bệnh của Gulf, Fiat cứ thế chạy mãi chạy mãi. Không thể để chuyện này xảy ra được, Fiat không cho phép Gulf xảy ra mệnh hệ gì. Mình phải ngăn chặn quyết định ngu ngốc của Gulf. Chỉ còn một cách duy nhất, tìm gặp hắn ta – Mew...

...................................................

Không khí ngột ngạt quá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc của nơi đây làm cho buồng phổi của Gulf co thắt lại và trở nên lười nhác trong việc hít thở. Bỗng Gulf thèm nằm dài trên cỏ mà nhìn trời nhìn mây, tận hưởng những cơn gió mát lạnh lẳng lơ trêu đùa từng lọn tóc óng muợt của mình, hít thật dài thật sâu cho tràn đầy buồng phổi mùi hương ngọt ngào của cỏ.

Ý nghĩ đó thôi thúc Gulf đứng dậy len lén nhìn xung quanh rồi thay vội một bộ đồ và tìm cách lẻn ra khỏi bệnh viện. Gulf biết Fiat mà biết Gulf trốn ra khỏi bệnh viên là thế nào cậu cũng sẽ bị Fiat tra tấn dữ đội lỗ tai mình, nhưng thật sự lúc này Gulf chỉ muốn tìm một nơi thật yên bình để Gulf có thể suy nghĩ về mọi chuyện, cũng như lắng đọng cảm xúc trong mình.

Và Gulf đã thành công trong việc thoát khỏi cái mùi thuốc sát trùng và màu trắng ảm đảm của bệnh viện để nằm ngã lưng ở nơi đây, nơi mà bãi cỏ xanh ướt mượt tỏa mùi hương dịu dàng, bâu trời trong xanh cùng những đám mây trắng lười nhác vô cùng ham chơi.

Nhưng thật đáng ghét, những phút giây yên bình của Gulf lại nhanh chóng qua mau. Gulf ... lại nhớ đến Mew nữa rồi. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày Gulf nhớ đến Mew. Vẫn biết Mew lừa đối, vẫn biết Mew là người làm mình tổn thương, nhưng Gulf vẫn cứ yêu Mew tha thiết. Đó là cớ làm sao...?

Ước gì, Gulf chỉ ước gì thôi, Giá mà Mew sẽ xuất hiện trước mắt Gulf lúc này, dù chỉ một phút thôi, để Gulf có thể nhìn thật lâu gương mặt Mew, vuốt thật khẽ mái tóc Mew.
Và điều đó đã thành sự thật? hay đó chỉ là ảo ảnh do tâm trí của Gulf kết đọng lại mà hình thành nên? Gulf đã nhìn thấy Mew. Mew đang đứng đó, nhìn Gulf.

Mọi muộn phiền, đau khổ bỗng chốc tan biến khi Gulf nhìn thấy Mew. Gulf chạy tới thật nhanh, choàng tay ôm lấy thân hình to lớn của Mew mà xiết chặt, xiết thật chặt. Gulf sợ, nếu mình nới lỏng vòng tay dù chỉ một chút thì Mew có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Chỉ cần như thế này thôi, chỉ cần ở bên Mew, Gulf sẽ bỏ qua tất cả, bỏ qua những dối trá của Mew, bỏ qua những tổn thương mà Mew đã mang lại, Gulf sẽ dùng 3 tháng cuối cùng của đời mình để sống bên Mew, để cười với Mew, để lại là người yêu bé nhỏ của Mew ...

Chỉ cần như vậy thôi với Gulf là quá đủ cho cả cuộc đời rồi...

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi hạnh phúc lúc nào cũng đi kèm với đau thương, nụ cười mới đó đã vội bị nước mắt che lấp. Giây phút mà Gulf ngỡ Gulf và Mew sẽ mãi không rời xa lại chính là lúc 2 người bị đẩy đi xa 2 hướng.

Vì đâu? Có lẽ chỉ vì họ quá yêu nhau...
- Tôi nghe nói bệnh tim của em tái phát?

- ...- [ Sao anh ấy lại biết nhỉ? Fiat cậu thật là...]

- Tại sao lại không chịu phẫu thuật?

- ...- [ Anh đang lo lắng cho em à! Em không sao đâu, thật đó]

- Hãy phẫu thuật đi
- ... -[ Nhưng phẫu thuật rồi, biết đâu anh không còn cần em nữa]
- Em không thấy em đã mượn trái tim của Tar quá lâu rồi à? Đã đến lúc nghĩ đến chuyện trả nó rồi

- ...
Trời đất như đổ sập xuống chân Gulf, điều Gulf vừa nghe liệu có phải là sự thật? có phải là do con người đứng trước mặt Gulf – Mew - thốt ra hay không? Có lẽ nào, có lẽ nào như thế. Gulf không tin anh ấy lại có thể nhẫn tâm đến như vậy.

Được gặp lại Mew, được ôm lấy Mew, được nghe giọng nói của Mew thoáng chút làm cho Gulf cảm thấy mình đang lâng lâng bay bổng trong niềm hạnh phúc màu hồng. Tâm trí Gulf lúc đó đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì để mà trả lời những câu hỏi của Mew. Chỉ thấy có một cảm giác gì đó ấm áp len lõi trong từng thớ thịt khi Gulf nghe từng lời quan tâm của Mew.

Nhưng không, Gulf đã lầm Mew không hề quan tâm đến Gulf, người Mew quan tâm mãi mãi chỉ là Tar, Mew đến đây để đòi lại trái tim của Tar sao?
Hức...hức...

Những giọt nước mắt bỗng lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Một lần nữa Gulf đưa ánh mắt đau khổ, bất lực nhưng đầy níu kéo của mình từ từ ngước lên nhìn Mew, Gulf vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này, Gulf vẫn mong là mình nghe nhầm và giờ đây Gulf đang chờ lời giải thích thì Mew.

Nhưng đáp lại Gulf chỉ là ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc của Mew.

- Những lời cần nói tôi đã nói hết rồi, chắc em hiểu em cần phải làm gì chứ?
Nói xong, Mew vội quay bước bỏ đi, để lại sau lưng là một con tim bị thương đang rỉ máu, vết thương cũ chưa lành miệng lại chồng thêm vết thương mới, khiến nó nứt toạt, rướm máu. Gulf quỳ xuống bãi cỏ, tay trái ôm lấy tim, tay phải chống xuống đất, đầu cuối gằm vai run run

Vậy là hết rồi ư? Mối quan hệ giữa Gulf và Mew bấy lâu nay chỉ trên danh nghĩa là người cho vay và người được vay mượn hay sao?... chỉ là đơn giản như vậy nhưng sao Gulf đau quá, đau quá thật sự rất đau, đau cả tâm hồn lẫn thể xác, nỗi đau bóp nghẹt tim Gulf khiến Gulf không thể nào thở được.

Bỗng chốc mọi vật như mờ đi, chảo đảo trước mắt Gulf và Gulf lại một lần nữa lịm đi trong vô thức với những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi...
.............................

Tỉnh lại trong bệnh viện, lại tỉnh lại trong bệnh viện. Gulf khẽ nhếch miệng cười cho sự yếu đuối của mình. Cứ mỗi lần mở mắt ra là Gulf lại thấy cái khung cảnh trắng toát đến rợn người và mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào khuôn mũi.
Gulf chẳng cần quan tâm ai là người đưa mình vào đây nữa, điều đó có nghĩa lý gì với con tim "đã chết" của Gulf.

"Con tim của mình" – hahaha- thật nực cười, thì ra từ đầu đến cuối mình chẳng là gì cả, đến cả quả tim cũng là của người khác thì mày có tư cách gì để đòi hỏi nhận được sự yêu thương của người khác. Gulf mỉm cười trong chua chát nhưng nước mắt lại vô thức rơi

Cạch.... Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở, Gulf vội giấu đi những giọt nước mắt, quay vội mặt vào tường

Fiat bước vào, đi thật khẽ tránh làm cho Gulf giật mình, trên tay là một tô cháo gà thơm phứt, nhìn dáng vẻ của Gulf, Bea biết là Gulf đã tỉnh lại, nhẹ nhàng đến bên giường Gulf, Fiat nói những lời quan tâm xen khẽ chút trách móc

- Cậu thấy trong người thế nào, có mệt chỗ nào không? Sao cậu lại tự tiện ra ngoài như thế kia, có biết là tớ lo lắng lắm không hả?

Gulf không có phản ứng gì trước hành động của Fiat, nhưng bỗng dưng Gulf cất giọng nói cắt ngang những lời quan tâm của Fiat

- Tớ... sẽ phẫu thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro