Chap 8 "Tôi Là Một Diễn Viên Giỏi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, đúng thế, tôi đích thực là một diễn viên giỏi. Tôi đã diễn rất tốt vai trò là một người bạn thân của em trong suốt 7 năm trời. Tôi gọi em là "cậu" xưng "tớ" rất tự nhiên, mặc dầu trong lòng thì cứ luôn gào thét mong muốn được ôm em vào lòng và nói với em 3 từ "Anh yêu Em".


Em biết không, ngay từ lúc tôi bắt gặp ánh mắt em lơ đễnh nhìn những đám mây trôi trên bầu trời đầu hạ, làn môi đỏ và 2 má khe khẽ ửng hồng trong gió chiều dịu nhẹ, là tôi, vâng chính là tôi đã yêu em mất rồi...

Càng bên cạnh em, gần gũi em thì tham vọng muốn được bảo vệ em cứ mãi lớn dần trong tôi. Và Tôi say mê với ý nghĩ là không có ai khác ngoài tôi có thể ngồi cạnh em thật gần, được nắm tay em thật lâu, được nhìn thấy nét mặt nũng nịu của em, được nghe em hát khe khẽ, được em năn nỉ í ôi, được em vểnh môi, phồng má mà cãi lý những vấn đề ngu ngơ...


Cho đến khi hắn – Mew - xuất hiện, hắn đã khiến Tôi cảm thấy thiếu tự tin vào vai diễn 7 năm trời của mình. Hắn đe dọa tôi vứt bỏ lớp mặt nạ mà bộc lộ hết tình yêu của mình đối với em. Hắn cướp em ra khỏi vòng tay của Tôi, hắn thay tôi đi shopping cùng em, ngắm sao trời cùng em, dạo dưới mưa với em và hắn cũng hay làm em buồn và khóc nữa...

Tôi ghét hắn vô cùng, ghét cái cách hắn nhìn em, áp tai vào ngực em, nắm tay em trước mặt tôi. Những lúc như thế tôi chỉ muốn lao vào mà đấm vào mặt hắn rồi ôm chầm lấy em để em hiểu rằng Fial yêu Gulf còn nhiều gấp 100 lần cái tình yêu hời hợt của Mew dành cho em.

Nhưng tôi biết làm gì hơn đây khi em yêu hắn? em hạnh phúc khi bên hắn. Ánh mắt em long lanh sáng rỡ khi nói về hắn. Tim tôi lúc đó quặng đau, thật sự rất đau như có ai đó rạch nhiều vết dao rồi sát muối vào vậy. Ước gì chỉ một lần thôi em dành tặng cho tôi ánh mắt tràn đầy yêu thương, giống như cái cách em nhìn hắn vậy.


Có lẽ em không biết, nhưng bên trong con người tôi lúc nào cũng tồn tại hai con người với hai suy nghĩ trái ngược nhau hoàn toàn. Một mặt tôi tự ép bản thân mình nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng, ít ra em đang hạnh phúc và em hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc. Vậy tôi còn trông mong điều gì hơn thế? Nhưng mặt khác, một con người xấu xa trong tôi lại dậy lên ý nghĩ tìm mọi cách phá tan cuộc tình của em và đẩy em xa vòng tay của hắn. Nếu em biết được trong đầu tôi đã tồi tại những suy nghĩ tôi tệ như vậy, chắc em sẽ nhìn tôi với một con mắt khác.

Và cơ hội đó đã đến, tôi không biết có nên thầm cảm ơn trời hay là trách móc ông trời rằng sao lại run rủi cho tôi biết được việc đó? Biết được việc Mew chính là người yêu của Tar – người mà trước lúc chết đã hiến tim cho em.

Lần đó tôi có việc đi ngang qua quán cà phê Heaven, qua tấm cửa kính tôi tình cờ bắt gặp hắn ngồi cùng bàn với Tam, hai người có vẻ thân thiết với nhau lắm. Đáng ra mọi chuyện cũng không có gì để nói, chỉ là hắn đi uống cà phê với bạn bè thông thường mà thôi. Nhưng cái người ngồi cùng bàn với hắn lại là Tam, cái người mà năm lần bảy lượt tôi tìm gặp để năn nỉ ỉ ôi giúp em cốt để xin gặp mặt cho bằng được người thân của Tar, để em nói hai tiếng "cảm ơn" từ sâu tận đáy lòng biết ơn sâu sắc của em.

Linh cảm cho tôi thấy có cái gì đó ẩn đằng sau chuyện bỗng dưng một người lạ mặt như Mew lại xuất hiện trong cuộc đời của em và cả của tôi nữa. Do đó Tôi quyết định sẽ bí mật tìm hiểu chuyện này, và tôi đã không sai khi phát hiện được rằng có lẽ bấy lâu nay hắn chỉ đang lợi dụng em và mục đích hắn tiếp cận em cho dù có nhắm mắt tôi cũng đoán ra được là vì sao...

Những ngày sau đó tôi băn khoăn không biết có nên nói với em không, tâm trí tôi bị dằn xéo dữ dội: nói? Hay không nói? Nói lại sợ em đau lòng, em bị tổn thương. Nhưng không nói tôi lại không cam tâm để hắn tiếp tục lừa dối em hơn nữa.

Và thế là tôi đã chọn cách là nói toàn bộ sự thật cho em biết, tất nhiên không phải bằng các trực tiếp, mà tôi vờ như không biết gì cả để em tự phát hiện ra mọi chuyện.

Và khi mọi chuyện bị phơi bày, không ngoài dự đoán của tôi, em đau lòng tưởng như chết đi sống lại, em tạm thời xa rời vòng tay của hắn thật. Nhưng có một điều nằm ngoài dự kiến của tôi là: căn bệnh tim lại một lần nữa quay trở lại hành hạ em...

Tôi phải làm sao đây?, một lần là quá đủ, một lần nhìn tính mạng của em ngàn cân treo sợi tóc đã khiến cho tim tôi muốn nổ tung ra. Vậy mà ông trời như trêu ngươi lại bắt tôi chứng kiến cảnh đó lần thứ hai hay sao? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với em như vậy, em có làm gì nên tội ư?


Nhưng em lại một lần nữa bóp nát trái tim tôi khi một ,mực khăng khăng không chịu làm phẫu thuật. Chẳng phải là vì hắn sao? Không lẽ em đã quên là hắn chính là người gây tổn tthương cho em, vậy thì hà cớ gì em lại phải níu kéo hắn bằng cách đánh đổi tính mạng của mình như vậy? Không đáng một chút nào hết.

Đến tận giây phút này em còn làm cho tôi đau như vậy sao? Kanawut ngốc ngếch. Nhưng xin lỗi em, tôi sẽ không cho em làm như vậy. Tôi sẽ ngăn cản cái quyết định điên rồ của em, vì e biết đấy TÔI YÊU EM HƠN CẢ MẠNG SỐNG CỦA TÔI...

.......................................flash back...............................

Sau khi chạy như bay đến trước cửa nhà hắn và lấy hết sức lực mà nhấn thật mạnh vào chuông cửa, xuất hiện sau cánh cửa là bản mặt của hắn tôi đã không kìm chế được mà đấm một cú thật đau vào khuôn mặt giả dối của hắn, khiến hắn ngã nhào xuống lưng dập mạnh vào cánh cửa.


Sau cú đấm hắn nhanh chóng ngồi dậy, lấy tay quệt ngang khéo môi rớm máu hỏi:

- Cậu muốn gì?

- Anh hỏi tôi muốn gì à? –Fiat cười gằn – muốn đấm nát cái bản mặt của anh ra.

- Tại sao?


Giọng của Mew vẫn đều đều, lại cho Fiat như nổi điên thêm mà hét thẳng vào mặt Mew

- Anh tại sao lại xuất hiện trước mặt Gulf và làm tổn thương cậu ấy. Anh không biết anh đã làm cậu ấy ra nông nỗi nào đâu?
- Gulf... em ấy xảy ra chuyện gì sao?


Giọng của Mew lúc này đã trở nên gấp gáp và mất kiểm soát khi nghe Fiat nhắc đến Gulf.
- ...
Thấy Fiat vẫn dửng dưng làm thái độ không có gì phải vội vàng trả lời Mew, làm cho Mew vô cùng nóng ruột mà túm lấy vai Fiat lay thật mạnh.

- Nói tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra với em ấy, làm ơn...

- Bệnh tim của Gulf...bị tái phát – giọng Fiat run run – nhưng cậu ấy lại nhất quyết không chịu phẫu thuật để thay quả tim mới.
- Tại sao...tại sao lại vậy...?


Bàn tay đặt trên vai Fiat buông nhẹ xuống, kèm theo đó là ánh mắt đau khổ của Mew.
- Lẽ nào anh không biết được nguyên nhân sao?

Giọng Fiat đã bình tĩnh trở lại nhưng thay vào đó là chất giọng châm biếm và chua ngoa
- Tôi cầu xin anh – Fiat tiếp tục nói – làm ơn hãy bước ra khỏi cuộc đời của Gulf, đừng làm cho cậu ấy phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
- ... -
Mew lặng im không nói gì nhưng trong lòng thì đau khổ dâng trào, Anh tự trách mình và tự dằn xéo con tim mình, cũng tại anh ích kỉ, anh xấu xa nên mọi chuyện mới đến nông nỗi này. Là anh sai, anh đã sai khi tiếp cận và khuấy động cuộc sộng yên bình của Gulf và mang đến cho Gulf nỗi đau về cả thân xác lẫn tâm hồn

- Vậy bây giờ... tôi phải làm sao đây? Mew đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Fiat

- Hãy làm cách nào đó để Gulf chịu phẫu thuật và chịu từ bỏ anh, anh hiểu rồi chứ?

Nói rồi Fiat bỏ đi để lại một mình Mew gục đầu gối mà... rơi nước mắt

- Gulf à, anh xin lỗi, anh xin lỗi...

...................................................................................................

- Fiat à? – Gulf nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, đôi môi trắng bệch khô cằn khẽ nói

- Sao? Fiat dịu dàng hỏi lại

- Nếu, tớ chỉ nói nếu chẳng may ca phẫu thuật vào ngày mai không thành công, cậu làm ơn chăm sóc mẹ tớ dùm tớ và thay mặt tớ trả nó – Gulf chỉ vào lồng ngực trái của mình – cho chủ của nó hộ tớ nhé

- Tớ không cho phép cậu nghĩ bậy, ca phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp thôi
- ...
Im lặng, Gulf không nói gì hết, chỉ khẽ hướng ánh mắt ra xa rồi khẽ nhếch mép cười buồn bã, nụ cười như trong suốt và nghe tênh như bông tuyết mùa đông. Gulf của trước kia chưa bao giờ mang cái cười giá lạnh đặt trên môi cả, nguyên nhân cũng bởi trái tim Gulf có lẽ đã thật sự ngừng đập khi nghe người yêu thương nhất là Mew nói ra những từ phũ phàng.

Tương lai ngày mai không ai biết trước được. Cũng có thể sau cuộc phẫu thuật, quả tim mới sẽ giúp Gulf đập lại bình thương, thôi yêu thương và chờ đợi Mew. Cũng có thể cho dù là một quả tim mới – không phải là quả tim của Tar đi chăng nũa – một khi đã hòa vào mạch máu của Gulf cũng ngày đêm không ngừng thổn thức gọi tên Mew.

Mà cũng có lẽ Gulf sẽ chạm đôi chân trần của mình đến những lớp mây trắng xốp nơi thiên đường, ở nơi đó Gulf sẽ lại được là mây... mây trôi hững hờ...mây trôi lững lờ....vô định...không muộn phiền...không đau khổ...không nhớ nhung...không thổn thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro