Chap 9 Sống Trong Nỗi Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí dần se lạnh, gió bắt đầu hung tợn bứt tung từng chiếc lá trên cây xuống đất rồi không thương tiếc ném nó ra xa. Gulf ngồi đó, ngồi trên chiếc giường bệnh trải ga trắng muốt cùng với bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người, bó gối đưa mắt hướng nhìn ra nơi nhưng chiếc lá đang cố gắng bám víu vào thân cây như níu kéo sự sống cuối cùng trước khi bị tước đoạt mọi thứ.

Bất giác làm Gulf nghĩ đến câu truyện ngắn cảm động mà mình từng đọc: Chiếc lá cuối cùng của O HenTar. Gulf còn nhớ, ngày trước khi mình đọc truyện này, Gulf đã vô cùng bất mãn trước sự yếu đuối của nhân vật nữ chính trong câu truyện. Tại sao lại quá yếu đuối khi ví tính mạng của mình như những chếc lá vô tri vô giác yếu ớt ngoài kia? Sự sống chẳng phải là do con người chúng ta nắm bắt hay sao? Chỉ cần chúng ta có niềm tin thì chúng ta đủ sức mạnh mà tin vào kì tích.


Nhưng vào lúc này đây, Gulf chợt nhận ra rằng mình cũng yếu đuối như nhân vật nữ chính kia, cũng mong muốn bám víu vào một thứ gì đó để có lý do tồn tại. Nhưng sao khó quá... vì liệu giờ đây Gulf biết bám víu vào thứ gì nữa đây khi niềm tin đã bị đánh mất???

Miên man theo dòng suy nghĩ, Gulf không hay biết rằng Fiat đã bước vào phòng từ lâu, đưa mắt nhìn bộ dạng của cậu bây giờ, không khỏi khiến cho Fiat đau lòng

- Gulf à, cậu mau nắm xuống nghỉ ngơi đi, còn một tiếng nữa là cậu phải vào phòng phẫu thuật rồi

- Ùm... tớ biết rồi

.........................................một tiếng sau........................

Cuối cùng thì giờ khắc quan trọng này cũng đến, Gulf sẽ lại một lần nữa chiến đấu với căn bệnh tim quái ác của mình. Liệu lần này Gulf có may mắn bình yên vượt qua như lần trước không? Dĩ nhiên Gulf không thể biết trước được tuong lai của mình. Nhìn bộ dạng lo lắng của Fiat, tưởng tưởng đến cảnh ba mẹ sẽ đau lòng ra sao khi lỡ may ca phẫu thuật không thành công và nhớ đến từng lới nói của Anh trong lần gặp mặt cuối, làm cho Gulf không kìm được dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má

- Gulf à – Fiat cầm tay Gulf xiết chặt – sẽ không sao đâu

- Um... - Gulf nở một nụ cười yếu ớt bằng đôi môi trắng bệt nhằm trấn an tinh thần cho Fiat

Nhìn theo chiếc giường nơi mà Gulf nằm được các y tá đẩy vào phòng mổ, Fiat xiết chặt hai bàn tay, ngẩng đầu lên trời mà cầu nguyện

- Cầu xin chúa phù hộ cho em ấy...

Tâm trạng của Fiat lúc này cứ ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, bởi lẽ con người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia là người Fiat yêu thương nhất và Fiat luôn mong muốn được chăm sóc con người đó suốt cả cuộc đời này, cho đến kiếp sau, kiếp sau nữa, nếu như có thể. Thì có lẽ nào mà Fiat không đau lòng cho được, Fiat chỉ ước rằng người nằm trong kia là Fiat thì có phải tốt hơn không? Chí ít Fiat cũng không đau lòng như thế này.

Nhưng bỗng chốc ruột gan Fiat như nóng lên, cơn giận tuôn trào khi nhìn thấy Mew, Mew đang đưa ánh mắt đau khổ nhìn vào phòng cấp cứu, ánh mắt sâu thẳm và hoe đỏ.

- Anh còn đến đây làm gì nữa? không nhớ những gì chúng ta giao hẹn à?

[ Đừng bao giờ đến tìm Gulf và tìm mọi cách để Gulf từ bỏ anh] – những âm thanh vang vọng trong đầu Mew, nhắc Mew nhớ rõ ràng rằng chính mình là người làm tổn thương Gulf


- Tôi nhớ - Mew đau khổ trả lời

- Vậy sao còn đến đây?

- Làm ơn hãy để tôi ở lại nơi đây, khi biết Gulf bình an sau ca mổ tôi sẽ đi ngay – Mew nói với giọng nài nỉ - làm ơn đi mà

- Hừ...

Fiat quay mặt đi không thèm nhìn Mew thêm một lần nào nữa, mà tập trung nhìn vào chiếc đèn đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu, Fiat cứ đi đi lại lại trước cửa không biết bao nhiêu lần. Trong khi Mew chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, tay đan chặt vào nhau cúi đầu chờ đợi.


Thời gian lúc này lê từng bước chầm chạp như muốn trêu ngươi Mew và Fiat, mỗi lần cánh cửa phòng cấp cứu mở ra là Mew và Fiat liền nhanh chóng nhào tới nắm chặt tay cô ý tá để hỏi về tình hình của Gulf. Nhưng chỉ nhận được cậu nói: "cuộc phẫu thuật vẫn đang tiếp diễn, tôi không thể thông báo bất cứ gì cho hai anh"

Cứ thế, cứ thế Mew và Fiat giờ đây tạm quên đi tất cả, quên đi mối quan hệ "tình địch" của 2 người mà dồn ý nghĩ về một người

Cuối cùng, đèn đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu cũng tắt và cánh cửa mở ra

- Bác sĩ cuộc phẫu thuật như thế nào? – Fiat và Mew cùng đồng thanh hỏi

Người bác sĩ đưa tay gỡ khẩu trang xanh trên mặt và chậm chạp nói

- Ca phẫu thuật... đã thành công

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm


Fiat đưa tay mình nắm chặt tay bác sĩ lắc lắc không ngừng, trong khi Mew klẳng lặng đưa ánh mắt của mình nhìn vào phòng cấp cứu và một dòng lệ nóng ấm tràn đầy qua mắt

Ngay sau đó, Gulf được đưa đến phòng hồi sức, Nhìn theo bóng dáng của Gulf khuất sau dãy hành lang, Mew không thể nén lòng mà chạy theo chiếc giường của Gulf nhưng bất chợt bị Fiat kéo lại

- Những chuyện anh cần biết thì đã biết rồi, vậy đã đến lúc Anh phải thực hiện lời hứa của mình rồi đó

- Tôi biết...


Mew lặng lẽ gật đầu với Fiat và quay lưng bước đi

Yai Nong à, tạm biệt...

........................... 5 năm sau....................................

- Mew tối nay đi club với tụi em nha


Thorn đồng nghiệp cùng công ty với Mew nhao nhao lên hỏi Mew trong khi mắt thì liếc trộm xung quanh xem có ai chú ý đến câu chuyện của hai người không

- Anh không đi đâu, tụi em đi đi, chơi vui nhé – Mew vừa gõ gõ máy tính vừa trả lời

- Yah – Thorn giận dỗi nói – Anh lần nào cũng thế, em không hiểu nổi một người đàn ông 29 tuổi, khỏe mạnh, đẹp trai như anh lại sống một cuộc đời tu hành khổ sở vậy

- Hahaha – Mew bật cười vì những gì cậu em Thorn nói

- Anh cười gì chứ - Thorn nhíu mày hỏi – này nhé không người yêu, không rượu chè, không tụ tập chơi bời...không hiểu thú vui của anh là gì nữa

- ...

Mew không trả lời Thorn mà thả tâm trí trôi theo dòng cảm xúc trở về quá khứ. Đúng rồi, anh không còn biết thú vui của mình kể từ khi Anh xa rời người ấy, mỗi ngày trôi qua anh đều nhớ người ấy khôn nguôi, nhớ lắm nhớ nhiều lắm, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi phút giây anh đều nhớ đến người đó.


Có lẽ trên đời này chỉ có người đó là niềm vui duy nhất của đời anh. Người ấy xa rời anh rồi mang theo nụ cười của anh theo luôn, đến nỗi giờ đây Anh không thể nào cười tươi được nữa, sỡ dĩ anh còn cười được là bởi vì "cười không phải vì vui mà để không phải khóc".

- Hey, hey hai người biết gì chưa?

Buifai từ đâu chạy đến thở hồng hộc nhìn Mew và Thorn hỏi, mặt lộ rõ vẻ đắc ý không thể giấu được

- Em lại nghe ngóng được chuyện gì à – Thorn tò mò hỏi lại

- Hahaha chứ sao nữa em mà lại – Buifai tự hào ngửa mặt lên trời nói

- Thôi được rồi cô nương chuyện gì nói mau đi

Trái với vẻ mặt háo hức hóng chuyện của Thorn, Mew vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng chẳng quan tâm đến chuyện gì
- Này nhé – Buifai cuối mặt xuống bụm miệng nói nho nhỏ - nghe nói này mai công ty chúng ta sẽ có giám đốc đại diện mới

- Vậy hả? Vậy giám đốc đại diện cũ thì sao? – Thorn hào hức hỏi dồn dập

- Thì chuyển đi chi nhánh khác chứ sao


Buifai làm ra vẻ hiểu biết nói, nhìn vẻ mặt đó không khỏi khiến Mew phì cười

- À...ừ... vậy cũng đúng, nhưng tin này cũng đâu có hấp dẫn lắm đâu


Thorn chán ngán quay đầu lại nhìn chăm chăm vào máy tính, khiến cho Buifai tức điên lên mà với lấy cuốn tập đập ngay vào đầu Thorn

- Cái anh này không biết gì cả, hấp dẫn là ở chỗ giám đốc mới rất ư là tài giỏi và đẹp trai *ánh mắt mơ màng*

- Xì – vừa nói Thorn vừa lấy tay xoa xoa đầu mình – có đẹp trai đến đâu cũng chẳng thể nào đẹp trai bằng anh đâu


- Hứ...anh còn lâu mới bằng người ta

- Em...

- Rồi rồi thôi cho Anh can, hai đứa này cứ nói chuyện tử tế được một lúc lại cãi nhau nữa, tan ca rồi về thôi

Mew nói xong cũng sắp xếp đồ đạc và trở về nhà. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng Mew có phần nặng nề, có lẽ vì kí ức xưa cứ trào lên trong lòng Mew khiến Mew cứ day dứt mãi khôn nguôi

Gulf à, em hiện giờ ở đâu...? Anh nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro