Chap 10 Gặp Lại Người Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PART 1

Lê tấm thân mệt mỏi bước vào thang máy, Mew lúc này đây chỉ muốn mau chóng kết thúc cho nhanh buổi họp để tranh thủ ít thời gian nghỉ ngơi sau 1 đêm mất ngủ để làm việc.

Nhìn xuống đồng hồ để kiểm tra thời gian, chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu cuộc họp, Mew nhanh chóng kiểm tra lại mọi thứ cho thật kĩ càng để tránh sai sót, vì dù sao buổi họp hôm nay cũng đặc biệt quan trọng với 2 lý do: báo cáo kết quả kinh doanh cuối năm và đón tân giám đốc.

Mải mê với đống hồ sơ trên tay Mew quên mất cả thời gian thì bỗng nhiên Anh cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, cái mùi dâu sữa thoang thoảng lúc gần lúc xa đánh thức tâm trí Anh và dẫn dắt nó về quá khứ 5 năm về trước, khoảng thời gian ngọt ngào và cũng lắm đau khổ mà Anh những tưởng như mới chỉ là ngày hôm qua.

Ngước mắt lên quan sát khắp căn phòng như tìm kiếm một cái gì đó, nói đúng hơn là tìm kiếm một bóng hình, Anh hy vọng khướu giác của Anh không đánh lừa Anh và chỉ trong phút chốc nữa thôi thị giác của Anh sẽ được nhìn thấy chủ nhân của mùi hương dâu sữa đó. Nhưng hy vọng chợt vụt tắt khi Anh tự cảnh tỉnh mình. Sao có thể như thế được? làm sao Anh lại có thể gặp được người ấy ở đây? và giả dụ bây giờ Anh có gặp người ấy đi chăng nữa thì Anh biết phải nhìn người ấy với ánh mắt như thế nào? Cười với người ấy ra sao? Chẳng lẽ lại xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra...?

Lắc đầu thật mạnh để lôi tâm trí đang mải mê lạc vào quá khứ, Anh bắt đầu chuẩn bị máy chiếu để chính thức bắt đầu cuộc họp

Phòng họp lúc này đã gần đông đủ hết mọi người, chỉ còn thiếu mỗi tân giám đốc, rồi thì Phó giám đốc công ty bước vào theo sau là 1 chàng trai có vóc người thon dài, làn da ngâm cùng đôi mắt hai mí sắc sảo và bờ môi hạt dẻ đầy đặn căng mọng, khoác lên mình bộ vest đen sang trọng mang theo mùi hương dâu sữa quen thuộc lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

- Xin giới thiệu với tất cả mọi người đây là Gulf Kanawut là tân giám đốc mới của công ty chúng ta – Phó giám đốc Yang vừa tươi cười vừa giới thiệu

- Xin chào tất cả mọi người – Gulf cuối chào và nói – rất vui được làm việc chung với tất cả, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới


Một tràng pháo tay thật lớn vang lên, mọi người ai cũng thầm thì bàn tán về giám đốc mới vừa đẹp trai lại thông minh. Nhiều ánh mắt đổ dồn vào Gulf, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, nhưng chỉ có Mew lúc này đây đang chết lặng, tập hồ sơ cầm trong tay bỗng dưng rơi xuống đất.

Trong Mew lúc này tồn tại quá nhiều cảm xúc hỗn độn: vui, buồn, đau, nhớ, tiếc... muốn đến gần nhưng không dám, muốn chạm vào nhưng không thể...
- Trưởng phòng Mew không được khỏe hả?
Thorn vừa lo lắng hỏi Mew khi nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Mew vừa cuối xuống giúp Mew nhặt tập hồ sơ lên
- Ah...Ah Anh không sao – Mew xua xua tay ra dấu cho Thorn yên tâm
- Vậy chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay chứ? Gulf hỏi với giọng nói lạnh lùng
- À...ừ... - Mew lúng túng trả lời
Trước thái độ của Mew mọi người trong công ty ai nấy đều ngạc nhiên, vì trước đến nay hình ảnh Mew trong mắt mọi người là một người tự tin và phong thái đỉnh đạc, có phần lạnh lùng. Do đó, trước thái độ lúng túng và thất thần của Mew lúc này làm mọi người có phần khó hiểu

Cứ như thế Mew cố gắng gồng mình lên để báo cáo tình hình kinh doanh, và thời gian cứ thế cũng lặng lẽ trôi đi. Cuối cùng thì buổi họp cũng kết thúc, mọi người ai nấy đều đã rời khỏi phòng, chỉ có Mew vẫn còn đứng nguyên tại 1 vị trí, ôm chặt trái tim của mình mà thì thầm cho chính bản thân mình nghe: Cũng đôi mắt đó nhưng nó không còn trong veo như trước mà đuộm buồn như có 1 màn sương giăng kín, đôi môi hồng lúc nào cũng chúm chím mà giờ đây chẳng còn tìm thấy nụ cười yêu đời và tràn đầy sức sống nữa...

Gulf của ngày xưa đâu rồi...? Có lẽ nào là tại Anh...?

PART 2

- Anh Mew này, tên giám đốc mới cũng không đẹp trai lắm nhỉ? – Thorn vừa soi gương vừa hỏi Mew
- Haizzzzz! Anh biết gì mà nói? Anh Gulf vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại giàu có – mắt Buifai long lanh, mơ màng nói
- Yah! Em làm như thân mật với anh ta lắm hay sao mà gọi là Anh này Anh nọ
Thorn bất bình nói
- Kệ em
- Ừ thì kệ em có ai thèm quan tâm đâu
- ...
- ...
Cứ như thế Thorn và Buifai lại bắt đầu chiến tranh với nhau với những lý do không đâu. Bình thường những lúc như thế này Mew chỉ cười xòa và lên tiếng can ngăn. Nhưng lúc này tâm trí Mew chỉ là những mớ hỗn độn không đầu không đuôi, mặc kê xung quanh có ồn ào ra sao thì cũng không thể nào cắt đứt dòng suy nghĩ của Mew được.

Thấy Mew khác với thường ngày, Thorn liền quay sang hỏi để lấy cớ chấm dứt chiến tranh và cũng là thăm dò Mew
- Anh tối nay mở tiệc liên hoan cuối năm tại Bar Tonight đó anh có đi không?
- ...
- Em chắc chắn sẽ đi vì có Anh Gulf ở đó – Buifai phấn khỏi nói
- Xì... ai hỏi em, anh hỏi Anh Mew cơ mà, chắc có lẽ ảnh cũng không đi nữa cho mà coi – Thorn ngao ngán nói
- Tối này mấy giờ? – Mew hỏi
Câu hỏi của Mew khiến Thorn và Buifai trợn tròn 2 mắt thiếu điều lồi cả ra ngoài vì ngạc nhiên
- à...dạ 7 giờ tối - Thorn lắp bắp nói vì còn chưa tin là Mew đã đồng ý đi
- Ừ hẹn gặp em ở đó – Mew nhẹ nhàng nói

.............................7h tối - Bar Tonight.........................
Trong tiếng nhạc xập xình chói tai, ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tối, mọi người đen cuồng thi nhau hò hét uống rượu rồi kéo nhau ra sàn. Chỉ có Mew lặng lẽ ngồi một góc đưa ánh mắt quan sát một người. Người đó đang lạnh lùng cầm hờ ly rượu trên tay, khẽ lắc nhẹ ly rượu để cho chất lỏng đỏ sóng sánh ấy đập nhẹ vào thành ly, rồi nghiêng đầu nở một nụ cười nhếc mép lạnh lùng.
Có thể sẽ có hàng tá những con người yêu cái đẹp cả nam lẫn nữ sẽ chết gục vì cái nét đẹp ma mị lạnh lùng đó, nhưng với Mew lúc này chỉ có sự chua xót và nỗi đau. Nếu tất cả những người này từng nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Gulf ngày trước chắc chắn cũng sẽ mang tâm trạng của Mew lúc này đây.
Bỗng nhiên Gulf đứng dậy, bước ra ngoai hành lang, Mew vội vã ngồi dậy đi theo vì lo lắng lỡ đâu Gulf say, nhưng Mew chỉ dám đi thật chậm cách khá xa Gulf vì sợ Gulf phát hiện.

Trên dãy hành lang dẫn đến toilet khá là im ắng, bỗng nhiên Gulf đứng lại, tựa lưng vào tường, nhắm hờ mắt và nói với giọng lạnh lùng, đầy xa cách
- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?
- À...anh...anh...không – Mew luống cuống vì bị Gulf phát hiện
- Vậy tại sao đi theo tôi? – vẫn nói bằng giọng lạnh lùng
- Anh...không đi theo em, là anh đi toilet
Nói rồi Mew lách người thật nhanh qua Gulf và đi thật nhanh về hướng nhà vệ sinh, mà không hề quay lưng lại nên Mew đâu hề hay biết rằng đẳng sau lưng mình có 1 ánh mắt đang dõi theo.

Thật chất Mew nào muốn đi vệ sinh, chỉ là lúng túng quá nên nói bừa, đứng ở trong nhà vệ sinh Mew cứ thầm thì tự mắng bản thân mình ngốc mãi. Vốc nước lạnh vào mặt cho mình tỉnh táo và đỉ can đảm để đối diện với Gulf, khi nãy khi ngang qua Gulf mùi dâu sữa cứ quấn quít lấy Mew làm Mew không thể nào tỉnh táo được, lại thêm bộ dạng lạnh lùng của Gulf khiến Mew như muốn điên lên.

Từ nhà vệ sinh đi ra, ngang qua dãy hành lang Mew không nhìn thấy bóng dáng của Gulf, vào lại bar cũng không thấy Gulf đâu, khiến Mew vô cùng hụt hẫng
- Anh đang tìm ai à? – Thorn hỏi khi thấy ánh mắt dáo dát của Mew
- Không, Anh không tìm ai cả mà hình như có nhiều người về rồi thì phải – Mew hỏi dò
- Haizzz thì tại tên giám đốc đó bỏ về ngang nên mấy đồng nghiệp nữ vỡ mộng cũng về luôn rồi
- À ra vậy – Mew thất vọng nói

Rồi đây sẽ phải gặp Gulf hằng ngày ở công ty, Mew không biết phải đối diện với Gulf như thế nào, đối diện với trái tim mình ra sao, rõ ràng là ngay từ cái ngày Mew biết tính mạng của Gulf ngàn cân treo sợi tóc 5 năm về trước thì Mew đã xác định được tình cảm của mình dành cho Gulf là loại tình cảm gì. Nhưng lại không có cơ hội để thổ lộ cùng Gulf và có lẽ sẽ chẳng có bao giờ có cơ hội để nói ra điều đó nữa rồi...

Và liệu rằng mối quan hệ của Gulf và Mew trong tương lai sẽ trở thành gì...? Đó là điều Mew bận tâm nhất và có lẽ cũng là...mối bận tâm của Gulf...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro