Chap 17 Không Cần Bảo Hộ Từ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh đèn vàng sang trọng của nhà hàng Tây, lão Barn Owl đang ngồi run đùi chờ đợi Gulf đến, chẳng mấy chốc từ xa lão đã trông thấy đôi chân thon dài, dáng người cân đối và khuôn mặt thu hút của Gulf đang tiến lại gần lão. Lão vội vã đứng dậy toan kéo ghế cho Gulf nhưng bị bàn tay nhanh nhạy của thư kí Kim giành trước một bước, lão liếc nhìn thư ký Kim bằng ánh mắt khinh bỉ như nhìn loài hạ đẳng khiến thư kí Kim tức giận chỉ muốn nâng cái ghế trong tay đập thẳng vào đầu lão, nhưng với đức tính kiên nhẫn và kiềm nén được tôi luyện từ những năm tháng làm thư ký đã giúp Kim nhịn ý nghĩ đó xuống và dưới ánh mắt của lão Barn Owl, thư ký Kim nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn, khiến lão ta câm nín.

- Em hẹn anh đến đây chắc hẳn là muốn suy nghĩ lại việc chấp nhận qua lại với anh phải không?

Lão Barn Owl vừa nói những lời buồn nôn vừa đưa ánh mắt dâm đãng nóng rực nhìn chằm chằm vào Gulf, bàn tay không yên phận chồm đến định nắm lấy bàn tay Gulf, khiến Gulf cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhanh chóng rụt tay về Gulf nhìn thẳng vào lão ta và ngả bài

- Bớt nói những lời dư thừa, ông thừa biết tôi hẹn ông vì lý do gì

- Mèo con nhe nanh giơ móng vuốt rồi kìa, nhưng không sao anh thích

- Đi thẳng vào vấn đề đi, ông muốn gì? – Gulf không kiên nhẫn nói

- Em biết tôi muốn gì mà...

Lão ta cười hả ố nhìn chằm chằm vào đôi môi hạt dẻ hồng nhuận của Gulf và không kiêng dè nuốt nước miếng một cái ực. Gulf thả lỏng ngã người ra sau, cười nhếch nhép nhìn Barn Owl, cậu càng như vậy lại càng dụ hoặc

- Rất tiếc phải nói cho ông một sự thật là ông sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình

- Em chắc chứ - Lão ta cong cớn – chỉ cần em làm tôi không vui tôi sẽ kiện công ty em ra tòa và số tiền bồi thường hợp đồng trị giá không nhỏ, em là người ký hẳn biết rõ con số phải không nào?

- Ông khẳng định ông là Nguyên Cáo chứ không là Bị Cáo?

- Chắc hẳn em chưa nắm được tình hình phải không? cái miệng nhỏ này nên dùng để làm nhiều chuyện thú vị với anh hơn là để mạnh miệng như vậy

Nói rồi Lão lôi sấp văn kiện từ trong chiếc cặp da đen bóng của lão và đẩy trước mặt Gulf. Gulf nhận lấy và lật từng tờ ra coi bằng những ngón tay thon dài của mình, trong văn kiện đó là giấy chứng nhận thương tích từ bệnh viện, ngày khám là một ngày sau ngày kí hợp đồng. Bên cạnh đó là mẫu đơn thưa kiện đã được điền sẵn thông tin và những nội dung phân tích khả năng thắng kiện được gửi bởi văn phòng luật sư.

Những tưởng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của Gulf và sau đó Gulf sẽ xuống nước van nài, đến lúc đó mặc tình lão ta sai sử. Nhưng không, Gulf vẫn vô cùng bình tĩnh, thả lại sấp văn kiện xuống bàn và nhìn Barn Owl bằng ánh mắt thờ ơ

- Em đừng cậy mạnh, tôi biết trong lòng em hiện đang rất sợ hãi đúng không? Lão Barn Owl tự cho là đúng rồi nói tiếp – chỉ cần em thuận theo tôi, những văn kiện này tôi sẽ cất vào đáy tủ không bao giờ dùng đến

- Không cần đâu... ông muốn dùng cứ tự nhiên dùng – Gulf cùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén của mình nhìn xoáy vào lão, làm lão có chút rùng mình – nhưng trước khi dùng tôi nghĩ ông nên xem qua cái này thì hơn

Nói rồi Gulf đẩy chiếc ipad nhỏ mini cho lão ta xem một đoạn video ngắn, trong video này là hình ảnh Gulf và Barn Owl đang kí kết hợp đồng, lúc này trên mặt ông ta không có bất kì dấu hiệu nào của việc bị đánh đập hay bị bắt ép cả.

Xem xong video, lão ta vô cùng tức giận, đôi môi màu tím như miếng thịt bò ươn của lão run run, trong đầu thì tuôn ra hàng ngàn câu chửi "Mẹ kiếp, đúng là lũ ăn hại có chút việc làm cũng không xong, vậy mà dám khẳng định với tao không có video nào của ngày hôm đó được quay lại cả, làm tao bị mất mặt, đợi tao về xem tao xử tụi bay như thế nào, hừ..."

- Ha ha – lão giã lả cười – chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta vẫn là đối tác thân thiết, các hạng mục đã ký cứ tiến hành bình thường

Tuy nói như vậy, nhưng lão ta vẫn chưa bỏ ý định đưa Gulf về tay mình, chỉ là lão đơn giản nghĩ "thua keo này, ta bày keo khác", dù sao Gulf cũng mới về làm giám đốc tại trụ sở không bao lâu, chắc hẳn cậu cũng muốn tránh các rắc rối tổn hại danh tiếng nên mới không cứng rắn đưa giấy tờ này ra lúc lão gây sức ép với Tổng Giám Đốc Kan mà hẹn gặp riêng lão ở đây

- Ao~ câu chuyện còn dài mà, đâu thể kết thúc khi chưa có hồi kết được – Gulf cười châm biếm nói khi thấy lão Barn Owl phủi sạch mọi chuyện khi chưa có gì xảy ra.

- Em đừng không có biết điều như vậy – lão Barn Owl mất bình tĩnh nói – nếu em muốn dùng video này để kiện và gây khó dễ cho tôi thì cũng không được kết cục gì đâu, tôi cũng không phải là cái thùng rỗng để bị em tùy ý vỗ, giấy chứng nhận thương tích của tôi là thật vậy tôi có thể lật lại và nói rằng trước đó đã bị người của em uy hiếp ký vào hợp đồng trước, sau khi kí xong mới bị đánh...

Bốp... Bốp

Gulf vừa vỗ tay vừa cười khẽ vì những lời nói của lão Barn Owl

- Ông giả ngu hay ngu thật vậy? ông cũng thấy là tôi có video ghi lại tất cả việc ngày hôm đó, ông nghĩ tôi sẽ ngồi yên để mặc ông muốn làm gì thì làm sao?

- Tôi thừa biết em sẽ không dám tung ra video này, chắc hẳn em không muốn bị mọi người thấy những hình ảnh mất mặt của mình chứ?

Lão vẫn không tin Gulf sẽ dám để cho mọi người xem những hình ảnh kiều mị của mình, vì như vậy sẽ làm mất hình tượng Giám Đốc của Gulf

- Sao lại không? tôi không có gì phải sợ cả, ngược lại người nên sợ là ông

Nói rồi Gulf quăng mạnh một phần văn kiện khác vào người lão Barn Owl, lực đạo hơi mạnh nên làm văng một phần giấy tờ ra ngoài, lão Barn Owl vội vàng cuối xuống nhặt, đây chính là những hình ảnh, chứng cớ về những hành vi dâm ô của lão đối với nhiều người khác, bên cạnh đó còn có tài liệu lão mượn việc công để bỏ túi riêng, kê khống số liệu để ăn phần chênh lệch, tham ô công quỹ của công ty. Tay lão run run khi đọc hết nhưng tài liệu này, đôi môi đã tái nay lại càng tím tái hơn, kết hợp với đôi mắt sợ hãi của lão thật giống như con chuột nhắt đang bị mèo lớn vờn cho thừa sống thiếu chết.

- Ông đoán xem những giấy tờ này tôi tung ra ngoài ông sẽ ra sao nhỉ? – Gulf châm biếm nói

- Không... tôi sai rồi... xin em... tôi thề tôi sẽ không bao giờ dám đụng vào em nữa

- Ông nghĩ tôi nên tha cho ông không?

- Van cầu em tha cho tôi một con đường

Lão luồn cúi nói, lão không thể ngờ rằng lão đã chọc phải một con hổ có răng nanh và móng vuốt bén nhọn, nếu các giấy tờ này bị tuồn ra ngoài lão không chỉ bị đuổi việc mà còn có nguy cơ ăn cơm tù nữa, lão không muốn như vậy

- Rất tiếc, tôi là người có thù tất báo, tôi đã muốn tha cho ông nhưng là tự ông tìm đường chết, ông hãy chờ em kết cục của ông sẽ thê tham như thế nào

Nói rồi Gulf quay lưng đi thẳng, không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, trong khi đó lão Barn Owl lại bò theo níu lấy ống quần của Gulf, Gulf chán ghét đưa anh mắt ra hiệu với thư ký Kim, nhanh chóng hiểu ý, thư ký Kim vội vàng chen chính giữa Gulf và lão Barn Owl, trong lúc giằng co, không biết vô tình hay cố ý mà chân Kim dẫm mạnh vào tay lão Barn Owl làm lão la oai oái, thư ký Kim vội vàng xin lỗi lão nhưng khuôn mặt lại vui đến lạ

- Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý

- Mày...

- Giám đốc, chờ em với...

Kim không thèm đối hoài đến sự tức giận của Barn Owl mà nhanh chân chuồn mất, để lại lão Barn Owl đang ngồi bệch xuống đất trong sợ hãi tột độ

---

Mew đang ngồi thất thần nhớ lại tình cảnh buổi tối hôm qua, vì sợ Gulf lại chịu thiệt khi gặp lão Barn Owl, Mew đã âm thầm đi theo để bảo vệ cậu, ngoài ý muốn của anh, cậu vô cùng mạnh mẽ không chỉ lật ngược tình huống còn làm cho lão cáo già Barn Owl thua không ngóc đầu lên nổi.

Cậu có bản lĩnh như vậy anh vui mừng thay cho cậu, cậu sẽ không phải chịu thiệt thòi đối với những cạm bẫy ngoài xã hội. Nhưng bên cạnh đó anh còn cảm thấy xót xa, đúng như lời Gulf nói, cậu không cần sự bảo vệ từ anh, cậu tự lo cho bản thân mình được. Anh nhớ đến trước đây, cậu có bao nhiêu là tin tưởng, bao nhiêu là ỷ lại từ anh nhưng chính anh đã đạp đổ tất cả. Không biết đến bao giờ anh mới có thể tìm lại được sự ỷ lại của cậu dành cho anh như ngày trước

- Mew, anh sao vậy, sao lại ngồi thẫn thờ nữa rồi – Thorn quơ quơ tay trước mặt anh

- Không có gì? Anh đang nghĩ đến chút chuyện

- Anh biết tin vụ Barn Owl bị cách chức và đang bị công ty kiện chưa?

- Anh biết rồi – Mew không nhanh không chậm nói

- Đúng là giám đốc mới quả là có năng lực, em chắc phải nhìn anh ta bằng còn mắt khác rồi

- Chứ còn phải nói, em đã nói giám đốc mới vừa đẹp trai lại tài giỏi mà anh cứ không tin – Buifai chen vào nói

- Sao cứ mỗi lần nhắc tên giám đốc là mắt em lại sáng rỡ vậy, bộ có tình ý gì với người ta hay sao? – Thorn tức giận nói

- Mới không có, em chỉ là đang hâm mộ giám đốc thôi mà – Buifai phản bác lại

- Giọng điệu em vậy ai mà tin em chỉ đơn thuần là hâm mộ

- Anh... kệ anh đồ vô lý... em không nói chuyện với anh nữa

Nói rồi Buifai cầm tập hồ sơ đi thẳng một nước, Thorn đâu thể buông tha dễ dàng vội vàng đuổi theo để tiếp tục đấu khẩu, Mew nhìn theo bóng dáng hai cười mà lắc đầu cười khẽ, giá như anh và Gulf cũng được như vậy, dù cho cậu không nũng nịu với anh như trước nhưng chỉ cần cậu có phản ứng với anh cho dù là mắng anh, giận anh cũng được, ít ra còn giận là còn quan tâm, còn hơn là thái độ lạnh lùng xa cách với anh như bây giờ, tim anh rất đau khi thấy được ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của cậu khi nhìn anh.

Đúng như những gì Mew nhìn thấy, Gulf của hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với Gulf của 5 năm trước. Tính cách cậu vốn dĩ đã mạnh mẽ vì cậu không muốn những người yêu thương cậu phải lo lắng, nhưng khi gặp Mew cậu đã móc hết tim phổi ra yêu anh, cho anh thấy con người yếu đuối nhất của cậu, tin tưởng ỷ lại vào Mew. Nhưng đổi lại chỉ là sự thương tâm, nỗi đau bị lừa dối đã khiến Gulf một lần nữa khép lại lòng mình, dùng vỏ bọc lạnh lùng để tự bảo vệ mình.

Trong 5 năm qua để vượt qua nỗi đau, tìm quên quá khứ Gulf đã cố gắng hết mình phấn đấu cho công việc, một phần vì Gulf vốn dĩ thông minh và có năng lực, một phần vì gia thế của gia đình nên Gulf đã nhanh chóng có bước tiến xa trong sự nghiệp, tuổi còn trẻ đã lên được chức giám đốc. Bình thường gặp những tên cáo già như Barn Owl, Gulf sẽ không bị đánh lén dễ dàng như vậy, nhưng vì lúc ấy Gulf đang bị rối trí, tâm trạng lại không thể nào yên ổn được vì vừa gặp lại Mew, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với anh nên nhất thời cậu mới thất thố như vậy.

Mệt mỏi bước vào phòng, Gulf cảm thấy toàn thân rã rời, trong thời gian này cậu vô cùng bận rộn để lên kế hoạch làm tăng doanh thu của công ty đang có chiều hướng chững lại và tụt dốc, lại gặp phải tên vô sỉ Barn Owl khiến cậu càng tốn thêm sức. Nhưng đó vẫn không phải là lý do chính khiến cậu mệt mỏi, mà điều khiến cậu phiền lòng chính là thái độ và hành động của Mew đối với cậu. Cậu không hiểu anh đang muốn chơi trò gì với cậu? tại sao lúc cậu yêu anh chết đi sống lại anh lại chỉ coi cậu như là thế thân của người khác, đến lúc cậu chết tâm quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này thì anh lại chạy đến quấn quít không tha và nói anh yêu cậu?

- Thơm quá

Dòng suy nghĩ của Gulf bị cắt ngang bởi mùi đồ ăn thơm lừng, mũi Gulf nhạy bén phát hiện ra đó là mùi cà ri xanh, đi theo mùi thơm, Gulf phát hiện có hộp thức ăn được đặt trên bàn trà trong phòng cậu, đang đói bụng nên cậu ngồi xuống ăn luôn. Cậu không lăn tăn quá nhiều vì sao lại có hộp thức ăn này trong phòng cậu, chắc là thư ký Kim mua giúp cậu rồi, từ sau khi vụ nhận thức ăn giúp Mew và bị Gulf cảnh cáo thì thư ký Kim đã không dám nhận đồ từ Mew nữa, nên Gulf cũng an tâm phần nào. Ăn đến hăng say, vì cà ri hơi cay làm trán Gulf lấm tấm mồ hôi nhưng cảm giác ăn được món ngon làm tâm trạng Gulf khá hơn nhiều.

- Giám Đốc, kí giúp em bản duyệt ngân sách này với ạ

Thư kí Kim đẩy đẩy kính mắt sau đó lật folder tài liệu ra để ngay ngắn trên bàn Gulf, bỗng nhiên bụng Kim vang lên ọt ọt khi ngửi thấy mùi đồ ăn

- Woa ngon quá, giám đốc đang ăn gì đó

Kim thèm thuồng hỏi, Gulf bình thường cũng không quá khắt khe với nhân viên nếu người đó chú tâm làm việc và không vượt quá bổn phận, ngoài khía cạnh công việc thì thỉnh thoảng Gulf và Kim vẫn nói chuyện với nhau như là bạn bè nên Kim có đôi khi cũng sẽ nói chuyện thoải mái với Gulf

- Cà ri xanh này không phải cậu mua hả? – Gulf ngạc nhiên hỏi lại

- Cà ri nào? Em sớm giờ ở phòng kế toán đối chiếu sổ sách mà, đã kịp mua đồ ăn đâu

Nghe những lời Kim nói mặt Gulf nhất thời nhăn thành một đoàn vô cùng xoắn xuýt, không cần đoán cũng biết là đồ ăn này của ai, Gulf thẹn đến đỏ mặt, lỡ ăn hết trơn rồi, làm sao đây?

Chắc hẳn mọi người cũng đã đoán ra được ai là chủ nhân của hộp thức ăn này rồi phải không nào? Người đó không ai khác chính là Mew Suppasit, sau một hồi đau khổ vật vã khi nghĩ rằng Gulf mạnh mẽ trong công việc và cuộc sống như vậy thì cậu sẽ không cần anh nữa thì anh đã nghĩ ra cách để theo đuổi tình yêu của cậu, chẳng phải người ta có câu "muốn nắm bắt được trái tim của người đàn ông, hãy thông qua dạ dày của họ hay sao?". Vậy trước khi tiếp cận được trái tim, anh đành phải làm thân với dạ dày của cậu trước đã.

Nhất quyết anh sẽ không buông bỏ đoạn tình cảm này đâu...

- Gulf anh sẽ chờ cho đến lúc em mở lòng ra đón nhận tình cảm của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro