Chap 18 Hàng Xóm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tớ biết rồi

- ...

- Hứa sẽ ăn uống đúng giờ

- ...

- Rồi...

- ...

- Có thời gian sẽ qua thăm cậu

- ...

- Biết rồi mà... cậu lo việc của mình đi.. vậy nha

Vừa cúp điện thoại xong Gulf liền thở dài, Gulf hiểu Fiat có lòng quan tâm nên mới dặn dò nhiều như vậy, nhưng có những lúc tâm trạng Gulf không được tốt hoặc đôi khi đang mệt mỏi mà nhận được sự quan tâm quá mức này lại làm cho Gulf cảm thấy bị gánh nặng nhiều hơn.

Bình thường Fiat có thời gian còn chạy qua chạy lại thăm cho Gulf, nhưng dạo gần đây Fiat vô cùng bận rộn vì vừa mới về phụ việc kinh doanh của gia đình nên không đến đây thường được, có thể trong thời gian tới cũng không thể dứt việc ra để đến thăm Gulf. Do đó, Fiat mới điện thoại dong dài dặn dò đủ thứ, "Xì, cứ làm như tớ là con nít không bằng" Gulf trề môi nghĩ thầm.

Nhưng đúng là không quan tâm Gulf là không được, cậu thường xuyên ăn không đủ bữa, ăn không đúng giờ, hay thức khuya nên rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hôm nay là chủ nhật, Gulf không phải đi làm và cậu cũng tự cho mình một ngày nghỉ ngơi thoải mái không đụng đến công việc. Dù đã thức dậy từ sớm nhưng cậu vẫn nằm lười trên giường cho đến tận trưa, lúc cái bụng của cậu kêu gào kháng nghị cậu mới đứng dậy ra ngoài ăn cơm. Lúc đi ra ngoài, Gulf thấy bên cạnh nhà hình như có hàng xóm mới chuẩn bị dọn đến, đang chuyển đồ đạc vào, nhưng Gulf cũng không quan tâm mấy vì dù sao cậu cũng không có ý định làm thân với hàng xóm.

Một ngày buồn tẻ cũng chậm rãi trôi qua, trừ lúc ra ngoài mua cơm trưa, thời gian còn lại Gulf nằm ì làm tổ trong nhà chơi game, chơi hăng say quên trời đất, đến lúc mắt cậu mỏi nhừ thì cậu mời đứng dậy xoa xoa cái eo cứng ngắt vì ngồi lâu của mình, nằm bịch xuống giường xoa xoa bụng, lúc này Gulf mới cảm nhận cơn đói đang từ từ đến. Đang lúc lười không muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, định bụng sẽ gọi gì đó mang về thì Gulf nghe có tiếng chuông cửa.

Đứng dậy đi về phía cửa mà trong đầu thắc mắc, ai lại bấm chuông nhà cậu? cậu mới về nước không lâu, cũng chưa liên hệ với bạn cũ, hàng xóm quanh đây cậu cũng không giao lưu nhiều. Đưa tay mở cửa Gulf ngạc nhiên khi không thấy ai cả, nhưng dưới chân cậu lại có một cặp lồng đồ ăn, cúi người nhặt đó lên, Gulf thấy tờ giấy note "Chào bạn, tôi là hàng xóm mới của bạn, vừa mới dọn đến đây, có ít món ăn tự nấu mời bạn dùng, sau này xin nhờ bạn giúp đỡ thêm".

Gulf bỗng thấy đau đầu, tự nhiên mọc đâu ra một hàng xóm mới nhiệt tình thân thiện đến như vậy? sang cho đồ ăn mà không gặp trực tiếp, để lại mảnh giấy rồi không thấy mặt mũi đâu? Đồ ăn này cũng không thể đem trả lại, mà cũng đang đói bụng thôi thì cứ ăn trước vậy, hôm sau sẽ qua trả lễ lại. Nghĩ rồi Gulf đem đồ ăn vào nhà, mới mở nắp ra ngửi được mùi thơm ngon quấn quanh chóp mũi làm Gulf bất giác vui vẻ, cà ri xanh đúng món cậu thích luôn. Trong đầu Gulf đang tưởng tượng hàng xóm mới là bác gái lớn tuổi khuôn mặt phúc hậu, tự nhiên Gulf thấy có hảo cảm với hàng xóm mới quá chừng.

---

Dạo này cuộc sống của Gulf trôi qua bình lặng, ở công ty Mew cũng thôi đem đồ ăn trưa làm phiền Gulf nữa, nhưng Gulf vẫn luôn cảm giác được ánh mắt nồng cháy thâm tình của Mew luôn đuổi theo cậu. Có đôi lúc cậu cũng cảm thấy xao động nhưng những lúc ấy trôi qua rất nhanh, cậu lại tự trấn định mình bằng những nghi ngờ "Liệu Mew có đang thông qua cậu mà nhìn thấy bóng hình của người khác hay không?" Một lần là quá đủ, cậu không muốn lại trải qua cảm giác đau thắt lòng như trước nữa...

Chuyện làm cậu băn khoăn gần đây là hàng xóm mới của cậu, chẳng hiểu sao người này hành tung rất bí ẩn, từ lúc dọn về đến nay Gulf chưa một lần gặp mặt, nhưng người này vô cùng nhiệt tình thường xuyên đem đồ ăn tối đến cho cậu, mỗi lần là những món khác nhau kèm theo mẫu giấy nhắn nhủ, khi thì bảo tại sống một mình mà nấu nhiều quá cũng không ăn hết được, khi lại có lý do yêu thích nấu ăn muốn mở nhà hàng đang trong quá trình lên thực đơn nên nhờ hàng xóm dùng thử món ăn rồi cho góp ý...

Tuy đồ ăn có ngon và hợp khẩu vị của cậu thật, nhưng cậu làm sao mà mặt dày cứ ăn không của người ta mãi, nhưng mỗi lần đem cặp lồng qua trả dù bấm chuông inh ỏi vẫn không thấy ai ra mở cửa, nên Gulf đành phải để lại cặp lồng ở trước cửa kèm theo mẫu giấy ghi chú cảm ơn.

Hành tung càng bí ẩn, lại càng làm cậu tò mò, nên nhất quyết hôm nay cậu phải canh cho được hàng xóm mình là ai? Có phải bác gái lớn tuổi đôn hậu như trong trí tưởng tượng của cậu không?

Vừa mới ăn tối xong, Gulf vờ đem cặp lồng qua trả, bấm chuông mấy lần như thường lệ rồi mới quay đầu về nhà, nhưng lần này Gulf không vào nhà mà lại đứng núp sau hàng rào nhìn qua cửa nhà bên cạnh. Ngồi chờ thật lâu tê cả chân mà vẫn không thấy ai từ trong nhà đi ra, đến lúc Gulf tin rằng chắc là không có ai ở nhà thật thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Gulf hồi hộp mắt mở to không dám chớp nhìn chằm chằm về phía cửa. Nhìn đôi chân thon dài xuất hiện sau cánh cửa rồi sau đó người nọ cuối xuống lấy cặp lồng, đọc giấy ghi chú của Gulf để lại rồi cười vui vẻ.

Ánh mắt Gulf như mờ đi, người cứng ngắt đứng bất động tại chỗ, hàng xóm mới của cậu không ai khác chính là người Gulf không muốn đến gần nhất – Mew Suppasit. Giây phút ngạc nhiên đi qua, nhường chỗ cho sự bực tức, Gulf rảo bước thật nhanh đến trước nhà Mew giận dữ chất vấn?

- Tại sao anh lại ở đây?

- Anh...

Mew giật mình đánh rơi cặp lồng xuống đất khi thấy sự xuất hiện của Gulf, anh cũng đã lường trước việc anh dọn đến đây một ngày nào đó sẽ bị Gulf phát hiện, cũng đã nghĩ ra lý do để giải thích, nhưng giờ đây đứng trước Gulf đang giận dữ Mew lại lúng túng không biết phải làm sao? Phải nói như thế nào?

- Anh lừa dối tôi như vậy vui lắm phải không? Tại sao lúc nào anh cũng kiếm cớ gạt tôi như vậy hả?

- Không... anh không có ý đó... chỉ là...

- Chỉ là sao? Chỉ là trông thấy tôi bị lừa như một thằng ngốc là niềm vui của anh phải không?

- Không phải đâu mà... em nghe anh giải thích đi

- Tôi không muốn nghe bất kì lời dối trá của anh nữa

Nói rồi Gulf giận dữ quay lưng về nhà thật nhanh, Mew hốt hoảng cũng nhanh chóng chạy theo sau lưng cậu, Gulf đóng sầm cánh cửa lại mục đích không cho Mew vào, nhưng Mew đã nhanh tay hơn đưa tay vào giữa khe hở còn mở của cánh cửa, nên lúc Gulf đóng mạnh cửa đã cứa vào cánh tay của Mew, làm anh đau đớn than lên một tiếng

- Ui da...

- Anh... anh có sao không?

Gulf vội vàng nhìn cánh tay bị thương của Mew hỏi, cậu không ngờ anh lại liều lĩnh đưa tay giữ cửa như vậy, nhìn vết bầm tím trên cổ tay của anh, chỗ bị tím còn mơ hồ thấy được vết lằn rỉ máu cho thấy vết thương đau đến như thế nào

- Anh không sao... em cho anh cơ hội để giải thích được không?

Gulf không trả lời cậu hỏi của Mew, ánh mắt cậu lúc này vẫn đang nhìn vào bàn tay bị thương của anh, bất chợt cậu bỏ lại một câu nói rất nhỏ như tiếng muỗi, nếu Mew không chú ý có khi sẽ nghĩ là mình nghe nhầm, rồi quay lưng đi thẳng vào nhà

- Đến phòng khách đợi tôi, tôi xử lý vết thương cho anh

Mew vui quá như không tin vào những điều mình vừa nghe được nên cứ đứng ở cửa cười ngẩn ngơ, thấy thế Gulf chau mày nói

- Nếu anh không muốn vào thì thôi, bây giờ anh có thể về rồi

- Không, không anh vào, anh vào

Nói rồi Mew ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào phòng khách, ngồi một cái phịch thật mạnh bạo trên sofa như sợ Gulf sẽ đổi ý. Thấy Mew như vậy, Gulf cũng không thể hiện thái độ nào, không nhanh không chậm đi vào bếp lấy hộp cứu thương ra và lặng lẽ ngồi bên cạnh Mew

- Đưa tay anh đây – Giọng Gulf không kiên nhẫn nói

Mew ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt Gulf, nhìn Gulf đang tập trung xử lý vết thương cho mình, lòng Mew như có ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ trong tim sưởi ấm mọi ngóc ngách trong tâm hồn. Anh cứ thế không nói gì cả nhưng miệng thì cứ ngoác ra cười không khép lại được.

- Anh cười cái gì?

Gulf khó hiểu nhìn Mew hỏi, tay bị đau thế kia mà còn cười cho được? Mew bị cửa kẹp vào tay chứ có phải bị kẹp vào đầu đâu mà trông bộ dạng như mất tỉnh táo thế kia... Tay Gulf đang cầm bông chấm thuốc cho Mew ban đầu cậu dùng lực đạo rất nhẹ, nhưng thấy Mew cứ cười ghẹo gan như vậy hoài mà không có dấu hiệu dừng, cậu khó chịu chấm thật mạnh chỗ vết thương làm Mew bị đau khuôn mặt nhăn lại thành một đoàn.

- Ui da...

Mew chỉ biết nhẹ giọng than đau chứ không dám trách gì Gulf, cậu chịu cho anh vào nhà, chịu xử lý vết thương cho anh là anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi, dù cậu có chấm mạnh làm anh rách da chảy máu anh cũng vui lòng không một câu than trách.

Xử lý vết thương xong xuôi, không khí lúc này im ắng một cách lạ thường, Gulf lúc này đã nhích ra ngồi xa Mew hơn, Mew thì vẫn ngồi bất động tại chỗ nhìn chăm chăm vào Gulf, anh tham lam lưu luyến nhìn cậu không chớp mắt, chỉ sợ rằng chớp mắt một cái là cậu sẽ biến đi đâu mất.

- Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện anh dọn về gần em – Mew cất giọng nhẹ nhàng giải thích – anh không có ý định lừa dối em, anh chỉ là muốn được ở gần em và chăm sóc em mà thôi

- Tôi có thể tự lo cho bản thân mình được, không cần anh phải bận tâm, thêm nữa tôi và anh cũng không có bất kì mối quan hệ nào anh không cần lo cho tôi

- Dù sao chúng ta vẫn có mối quan hệ là đồng nghiệp và hàng xóm của nhau, hơn nữa trước đó em cũng đã từng nói sẽ bỏ qua khúc mắc và xem anh là đồng nghiệp rồi mà

Mew đưa ánh mắt trông đợi nhìn chằm chằm vào Gulf làm cậu cảm thấy bị chột dạ, cậu cẩn thận suy nghĩ lại quả thật là mình có nói những lời này, trong lòng Gulf bực bội không thôi, lúc đó bị nước úng não hay sao mà lại đi nói những lời đó, bây giờ có khác nào tự mang đá đập vào chân mình hay không?

- Được rồi, đồng nghiệp cũng có chừng mực không nên xen vào đời sống cá nhân của nhau quá – Gulf không nặng không nhẹ nói

- Vậy là chỉ cần không xen vào đời sống cá nhân nhiều thì những quan tâm khác vẫn được phải không – Mew chớp chớp mắt hỏi

- Ưm... Tôi mệt rồi, anh về đi tôi muốn nghỉ ngơi

Gulf lúng túng không biết phải trả lời Mew sao nên đành phải giả vờ lạnh lùng tiễn khách, Mew biết ý cũng không nấn ná lại lâu vội vã ra về nhưng trong lòng vui như mở hội, ít ra cũng đã có tiến triển trong mối quan hệ của anh với Gulf, Mew đã quyết tâm thay đổi chiến lược để theo đuổi lại cậu là lì lợm bám riết Gulf không tha, "đẹp trai không bằng chai mặt".Nhất định lần này anh sẽ mang cậu lại về bên anh lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro