cậu chủ à! hãy cười nhiều lên nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kiều chạy lại phía vườn phá tan đi sự yên tĩnh, bà rất hoảng khi thấy con trai mình và Thiên Vũ đang ở cùng, chỉ sợ Thiên vũ quá lạnh lùng mà làm tổn thương con trai mình còn ko cũng chỉ sợ tiểu tử nhà mình làm chuyện ko phải gây thất lễ thì thật nguy quá, bà lên gọi_t.. thưa cậu chủ..bữa tối tôi đã được làm xong , cậu có thể dùng bữa rồi ạ._Thiên vũ lạnh lùng quay đi_tôi biết rồi, cô mau vào nhà đi_bà kiều ấp úng_th...ế... thế tôi ....đi đây ạ..! Tiểu Lam mau đi thôi, đừng làm phiền cậu chủ_Thiên Vũ khẽ nhíu mày_tôi muốn cậu ta ở đây với tôi_bà Kiều cũng ko có ý kháng nghị, chỉ biết quay lưng vào trong nhà
5 phút sau Thiên Vũ cũng có mặt trong phòng ăn cùng lục lam,bà kiều và mấy người giúp việc khác bày biện bàn ăn xong xuôi rồi từng người đi ra ngoài, bà kiều nhắc con _Tiểu Lam à! Chúng ta mau ra ngoài thôi con_ Lục lam tính quay người cùng mẹ ra ngoài thì Thiên Vũ nói_tôi muốn cậu ta ở đây cùng với tôi, tôi muốn cậu ta ăn chung với tôi kể từ bây giờ, cô ko phiền chứ_bà kiều khẽ run lên, gương mặt có chút gượng gạo_nhưng...
-ko nhưng nhị gì hết.
Bà kiều chỉ đành bất lực, thôi thì cũng chả sao, được cậu chủ nhỏ nhà này làm bạn cũng coi như may phước, sau này khi lớn nếu được chiếu cố cũng có thể trở thành quản gia của nhà này, con mình cũng thấy vui là tốt rồi, dù sao nó cũng muốn có bạn
- dạ. Nếu như cậu muốn tôi cũng ko phiền đâu
Nói xong bà đẩy cửa bước ra ngoài để lại hai người trong phòng ăn, Thiên Vũ vẫy tay Lục Lam_mau lại đây ngồi chung với tôi_Lục lam e dè_có được không đó, mẹ tôi nói ko được ngồi chung bàn với cậu_nói tới đó Thiên Vũ lại khẽ cười_thế ngay từ đầu kẻ nào đã cười toe toét miệng nói muốn làm bạn với tôi, đã thế lại còn gọi tôi là anh Thiên Vũ, mau lại đây ăn cùng nhau đi, ăn cơm một mình buồn lắm_thế là Lục Lam cũng chẳng e dè gì nữa mà chạy ngay tới ghế ngồi, trên chiếc bàn rộng rãi ấy cùng với ko giang thật tĩnh lặng trông thật cô quạnh nhưng hôm nay đã ko thế nữa mà tràn ngập tiếng cười đầy hồn nhiên của Lục Lam_Thiên Vũ gắp 1 miếng gà bỏ vào chén Lục Lam, rồi nhìn Lục Lam ăn _ah món này ngon quá đi, em ở quê nên chưa ăn lần nào_ trái tim cũng dường như nhẹ nhàng, cậu ta ăn trông đáng iu chết đi được, Lục Lam  quay sang nhìn Thiên Vũ_sao anh ko ăm đi, đồ ăn ngon mà_Thiên vũ im lặng rồi cũng đáp lại_anh ko muốn ăn, anh chỉ muốn ăn cơm do mẹ nấu_lục lam lại hỏi_vậy thì kêu bà ấy nấu cho anh ăn.
      Thiên Vũ nghiến răng, mặt mũi cũng nhăn lên _bà ấy chết rồi, bà ấy bỏ anh đi rồi_lục lam lại nói_mẹ anh ko chết đâu. Mẹ em kể khi một ai đó chết thì có nghĩa là người đó sẽ được thượng đế mang lên thiên đường và sống ở thế giới khác, mẹ anh có thể đang ngắm nhìn anh ở đâu đó trên bầu trời kia đó
   - thật sao??
   - ưm... từ nay em sẽ ở đây với anh nhé
    Thiên Vũ cũng thấy bản thân an nhiên và bình yên hơn nhiều_cảm ơn em nhé, có lẽ em là món quà mà thượng đế và mẹ đã mang tới cho anh_Lục Lam cũng cười theo tỏ vẻ đồng tình.
    - nhưng anh phải ăn đi đã_Lục Lam gắp một miếng tôm được bài trí đặc biệt ở trên đĩa rồi đưa đũa tới miệng Thiên Vũ_anh mau nói A... Đi_Thiên Vũ ngớ người ra nữa ngày rồi cũng từ từ mở miệng ra để Lục Lam đút cho ăn trông cảnh đó thật giống một bà mẹ đang dỗ con trai ăn cơm vậy
       Ăn được một lúc thì Thiên Vũ hỏi
     - nếu em ở đây thì chúng ta sẽ cùng đi học chung 1 trường đúng ko? Em học chung lớp với anh nhé_nói tới trường học Lục Lam khựng lại, Thiên Vũ tất nhiên cũng tò mò rồi_sao thế? Em ko thích học chung với anh sao_Lục Lam hoảng quá tay quơ lung tung làm rơi chiếc đũa xuống bàn_em ....em...em... thật ra là em..
     -em thế nào?
     - em ở quê chưa bao giờ đi học cả._giọng nói càng nói ra càng ngày càng lí nhí như muỗi kêu nhưng Thiên Vũ Vẫn nghe thấy
      - chắc anh nghĩ em dốt nát lắm phải ko?em xin lỗi_lời nói ra thật là mất mặt đến nỗi khiến bản thân ko dám nhìn thẳng vào mặt Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn mặt Lục Lam rồi khẽ cười_ko sao đâu. Anh sẽ thuê người về dạy cho em
     - thật...thật ạ..???
Ánh mắt Lục Lam thoạt đầu tỏ vẻ nghi ngờ lúc sau lại dần dà tin tưởng bởi gương mặt khả ái của Thiên Vũ có vẻ như ko hề nói dối
    - vậy quyết định vậy đi_Thiên Vũ nói xong rồi rời ra khỏi bàn ăn đi ra lại ngoài vườn, Thiên Vũ giơ tay ra_chúng ta cùng đi nhé.*cười*
    

     Lục lam bản chất khá thông minh nên chẳng mấy chốc đã giỏi hẳn, Thiên Vũ tất nhiên cũng vui ra mặt
     Dạo gần đây Thiên Vũ cũng có thể mở lòng hơn so với mọi người, cậu ta cũng ôn nhu với Lục Lam hơn tất thảy, với cậu luôn yêu chiều bảo vệ, còn đối với Lục Lam thì sao??cậu sẽ xem Thiên Vũ giống như người cậu thích mà để ý tới như là mối tình đầu? Sao có thể thế được, Lục Lam bản chất chỉ nghĩ Thiên Vũ giống như người anh của mình, luôn biết ơn vì những điều mà Thiên Vũ đã làm cho mình, cậu luôn thầm cảm thán sự tốt bụng đó. Còn luôn suy nghĩ" sau này khi lớn lên mình nhất định sẽ làm mọi việc để đền đáp công ơn này"
        Khi cả hai đều lên cấp 3 thì Thiên Vũ và Lục Lam đã cùng học với nhau, Thiên Vũ càng lớn càng đẹp trai , luôn nở nụ cười rạng rỡ với mọi người, nên thật khó tin một người như này trước kia lại hay nổi cáu lên về mọi thứ.

____________________
Vì là lần đầu tiên mình viết truyện nên có hơi tệ, mọi người cũng góp ý để mình sửa chữa trong những lần sau nha^^
Iu mọi người^∆^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro