cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Có một cậu ấm ko bao giờ hài lòng với những thứ xung quanh mình....."
     Tiếng bước chân vội vã vang lên trong trong căn nhà rộng lớn, cánh cửa phòng chợt được cô bảo mẫu mở ra, dáng vẻ vô cùng hối hả,trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi, cô khẽ nhẹ nhàng bước tới bên bàn ăn cạnh giường trên tay bưng theo đĩa bánh kem dâu chocolate xinh xắn và vô cùng hấp dẫn, bên cửa sổ một cậu bé chừng chỉ 10 tuổi đang đứng chống tay trên thành cửa nhìn ra phía xa. Cô dặt đĩa lên bàn rồi nói
- thưa cậu chủ tôi đã cố gắng hết sức làm ra món bánh ngọt mà cậu thích, cậu ăn mau ko kem sẽ tan ra mất.
   Cậu ta khẽ nhíu mày quay lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô bảo mẫu_ai nói với cô là tôi thích cái thứ này?_nói xong cậu ta cầm lấy chiếc thìa ăn một miếng nhỏ chiếc bánh rồi cứ thế mà hắt văng cả đĩa ra sàn nhà được trải thảm, chiếc thảm chẳng mấy chốc ướm bẩn vì kem tan
    Cậu ta lại cau mày_bánh cô làm ko ngon, nó thật nhạt nhẽo._nói xong cậu ta lạnh lùng quay sang cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, cô giúp việc cũng dường như đã quá quen với thái độ của cậu ta mà cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi quay ngay ra ngoài.

    về chiều, từ trong phòng cậu phát ra tiếng dương cầm tha thiết, vài người giúp việc tụ lại bàn tán_cậu chủ tội nghiệp quá, bà chủ chẳng may qua đời vì bạo bệnh, ông chủ cũng ko yêu thương bà chủ nên khi bà chết ông cũng ko hề rơi một giọt nước mắt nào, ông cũng ít khi về thăm nhà nữa nhỉ?? một cô giúp việc khác liền trả lời_mẹ cậu chủ mất rồi nên chúng ta cũng khổ, cậu ta lúc nào cũng chỉ khó chịu với chúng ta, giá mà ông chủ về thăm cậu ta thì tốt biết, ko hiểu sao cậu chỉ mới 10 tuổi nhưng lại khó gần đến vậy_cuộc bàn luận xôn xao bị dập tắt ngay sau khi cửa căn phòng cậu mở ra.
      Cậu điềm nhiên bước đi qua mặt hai cô giúp việc ko thèm nói lời nào.
      *Huỵch*
- ah xin lỗi cậu nha
    Cậu ta ngước lên nhìn, sắt mặt có phần hơi cau lại nhưng đứa trẻ đối diện lại nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu ta, cậu bé trước mặt cậu ta có dáng người gầy ,ko cao, mặt mũi cũng ko có gì đặc biệt nhưng thứ làm cậu chủ nhỏ cảm thấy khá thích chính là đôi mắt trong vắt như nước kia và cả mái tóc mượt kia
    Cậu bé đối diện liền hỏi_này cậu tên gì vậy, tôi tên là lục lam
  - tôi..tôi tên là thiên vũ
  - nè thiên vũ sao? Nghe tên cậu hay quá à
  -.....tên cậu cũng hay lắm.
    Nói xong lục lam liền nhanh nhảu hỏi_này! Thiên vũ cậu và tôi làm bạn nhé_Thiên Vũ bất ngờ nhìn lục Lam, đó là người đầu tiên gọi tên mình ngoài mẹ cũng là người đầu tiên muốn làm bạn với mình.._thật .... thật...sao??_Thiên vũ hỏi
   -umk....là thật_ nói xong cô bảo mẫu liền chạy tới nắm lấy tay lục lam rồi cứ thế vừa nắm tay lục lam vừa cúi đầu xin lỗi Thiên Vũ, cô nắm tay lục lam kéo đi, Thiên Vũ cứ thế nhìn theo cái dáng người bé nhỏ dần đi xa hút rồi biến mất trong hành lang
   Lúc này bà kiều bảo mẫu vừa nắm tay lục lam vừa nói_con trai à! Sau này con sẽ phải làm việc cho nhà này rồi, hôm nay mẹ muốn con dạo một vòng quanh nhà để tham  quan, vừa mới lơ đãng một chút đã ko thể con đâu, đã vậy còn chạm mặt cậu chủ nhà này làm ta sợ phát khiếp._lục lam nhìn mẹ mình rồi hỏi_sao phải sợ ạ? Thiên Vũ và con là bạn mà_nói tới đây bà kiều liền vỗ vào miệng con trai_đừng có nói bậy, cậu chủ nhà này là người hoàng tộc, những người như chúng ta đừng nên nhận bừa, mà cũng ko được gọi bằng tên nghe chưa, con phải gọi bằng cậu chủ, dù sao thì bà chủ cũng có ơn cứu giúp mẹ con ta nên giờ cũng nên báo đáp rồi, sau này con cứ làm ở đây, vd như chăm sóc cậu chủ, biết chưa??
     Nói xong bà dẫn con ra vườn_nào giờ hãy phụ mẹ, đừng làm phiền mọi người xung quanh nhé, chơi gì cũng được nhưng đừng làm hỏng vườn đấy_nói xong bà nhanh chóng rãi bước vào bếp chuẩn bị bữa tối.

    Cậu đi lòng vòng trong khu vườn rồi ghé đến một gốc cây và đánh một giấc. Tiếng gió thổi xào xạc với tiếng lá thật sự yên tĩnh để có một giấc ngủ ngon.  Khò....
    Thiên Vũ từ đâu bước đến thấy lục lam đang ngủ, cậu ta lướt mắt nhìn khắp người lục lam rồi khẽ cười.._trông cậu ta ốm yếu quá, với khuôn mặt xinh đẹp này mà nuôi cho cậu ta béo 1 tí chắc sẽ đáng iu lắm_nói rồi Thiên Vũ lấy tay lướt trên khuôn mặt của lục lam, cứ thế mà bàn tay cũng lần lên mái tóc, vuốt vái tóc đen và mượt ấy._cậu ta...đáng iu quá..._mặt Thiên Vũ khẽ ửng đỏ, rồi cậu ta lấy tay che mặt lại_lúc ngủ nhìn cậu ta cứ như con mèo nhỏ ấy, thật muốn nâng niu như thú cưng quá đi //////
    Dường như nghe thấy tiếng người, Lục Lam mở mắt..._ah...là cậu, cậu đến đây từ khi nào thể Thiên Vũ_Thiên Vũ lấy lại dáng vẻ_tôi vừa mới đến vì thấy cậu ngủ nên ko muốn đánh thức_ nói rồi Lục Lam nhìn Thiên Vũ hỏi khẽ
- này, tôi nghe mẹ nói rằng từ giờ tôi sẽ ở lại đây phụ việc cho cậu đó hả?
    Thiên Vũ nhìn lượt một hồi rồi nói
  - nè!!! Nói vậy cậu làm bạn tôi nhé
    Lục Lam hơi sững người rồi nói_tất nhiên rồi
    -nè Lục Lam cậu bao nhiêu tuổi??
    - tôi 10 tuổi
    - thế thì bằng tuổi rồi. Vậy cậu sinh tháng mấy?
    - tôi sinh tháng 12_ nghe xong Thiên Vũ liền nghĩ ngay tới việc gì đó._ vậy cậu nhỏ hơn tôi tới 11 tháng luôn, từ nay tôi sẽ gọi cậu là tiểu lam nha.
    - t  ...iểu..lam ?
    - umk tiểu lam ^^
    - vậy tôi sẽ gọi cậu là anh Thiên Vũ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro