Chương 1: Ngày khai giảng muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu, không khí trong vắt như những giọt sương sớm. Hàng mây nhẹ xốp trên bầu trời ngon lành như những cốc đá bào mùa hè. Từng tia nắng mỏng lướt trên vài  bông cúc vàng như đánh thức một không khí giao mùa. Những cơn gío thổi từng luồng nhẹ qua khẽ lá đã úa tàn,làm chiếc lá dù dẻo dai bám lấy nhưng cũng phải rơi xuốg con đường bên hè phố.  Nhưng có một luồng gío xé ngang đống lá khô làm chúng lượn một vòng như nhảy santo trên không trung rồi nhẹ nhàg rơi xuốg. Quả thật là cơn gío kì lạ.

- A A A A A A. Trời đất ơi muộn mất rồi,chúa ơi,mẹ ơiiii.

Tiếng hét thất thanh đó trực tiếp  phá lanh tanh bành cái không khí mùa Thu êm dịu.

Phạm Băng Di là tôi, 17 tuổi trăg tròn căng đầy sức sống. Nhưng không thể phủ nhận rằng cái tuổi này tôi  đã đãng trí như một bà già 70. Đãng trí quên mất hôm nay là ngày khai giảng quái quỷ.

10phút trước, đứa bạn nối khố LiLi nhắn tin.

*Ê bà già.không đi tập trung à.

*What? tập trung gì,lại bắt tớ đi tham gia hđ ngoài trời của ca sĩ nào nữa à.

* Đồ chết bầm,hôm nay khai giảng đấy,mau đến ngay.

* Đùa gì ác,mai mới khai giảng mà,đừng phiền tớ đag ngủ.

* Cậu khôg muốn bà Minh trù dập hết năm thì cứ ngủ nhé. Cậu còn 20p.

Nhận được thông báo cực hot của nhỏ bạn và cái giọng điệu không-thể-nghiêm-túc hơn,tôi mới nhớ ra mình đã nhầm ngày.

Và gìơ tôi phải chạy hết tốc lực đến trường như một vận động viên. Hẳn các HLV Marathon sẽ phải liệt tôi vào danh sách dự bị.

Bắt xe buýt đến trường. Nhanh cũng phải 10p nữa mới đến, chỉ còn 5p nữa đến gìơ . Ngồi trên xe buýt mà tôi ngồi khôg yên như thể bị kiến cắn khắp người.

---

Ba mẹ tôi ly dị nhau từ khi tôi mới lên 16 tuổi. Mỗi người một ngả. Tất nhiên tôi không mấy buồn lòng khi cuộc hôn nhân này đổ vỡ.Tôi biết họ lấy nhau và sinh ra tôi cũng chỉ vì gia đình ép buộc.Vì tôi khôg muốn cả hai ra tòa giành quyền nuôi con nên quyết định ra sốg riêng tự lập. Đấy cũng là một cách khiến con người trưởng thành hơn.

-----

Cổng trường Xuân Mã đóng im lìm ngay trước mặt. Vững vàng và cao vút như khiêu khích các cô cậu học sinh đến muộn. Chưa bao gìơ tôi "yêu quý" bác bảo vệ như này. Đag tiu nghỉu như gói snack hết hạn,chợt đầu tôi ság lên như dây tóc bóg đèn.

Đúng rồi, cổng sau!

Tôi mon men như kẻ chộm,chợt thấy từ xa một tên con trai đầu tóc dựng ngược như nhím "cũng" đang thực hiện ý đồ của mình. Đó là Lâm Khang- tên học sinh ngỗ nghịch nhất nhì trường.

Đáng nhẽ ra tôi không ác cảm hắn cho  lắm ngoại trừ có lần Tôi vô tình đi ngang qua lớp hắn,thấy hắn nhả bã  kẹo cao su rồi dính vào tóc tên học sinh ngồi ngay trên. Hẳn là cái trò này vui lắm, và hắn phá lên cười như còi xe tải. Và rất nhiều lần,cứ giữa gìơ ra chơi Lâm Khang cứ loanh quanh sang chơi với bọn con trai trong lớp tôi, cứ thấy tôi đứng hành lang hay đi qua thì thả ngay câu " Khi nào xe đạp hết xăng,xe tăng tuột xích, anh ngừng yêu em" . Và thế là bọn lớp  đặt cho biệt danh "Khang-Di cặp đôi ếch nhái" . Kể ra hắn cũng đẹp trai nếu không có đôi mắt một mí và nước da hơi ngăm. Nhưng tôi vẫn khôg có mấy thiện cảm dành cho hắn. Một tên con trai qoái dị!

Đang thả hồn miên man chợt nhớ đến thời điểm hiện tại tôi mới sực tỉnh nhớ đến việc qtrọng. Ngó lên đã thấy hắn đã đứng trên bờ tường cao chuẩn bị thực hiện cú nhảy " Diều hâu lượn gío".

Dẹp bỏ hết chuyện cũ đi Di,lần này phải nhờ hắn thôi. Vừa chạy về phiá hắn,tôi vừa hét mog hắn chú ý.

- Lâm Khang,tên mắc dịch,chờ đã.

Bộp.

Tiếp tiếp đất không mấy nhẹ nhàng phát ra từ phía bên kia bức tường.

Thế là xong! 

Trên tường gìơ chỉ còn phảng phất mùi nước hoa dị hợm của hắn. Còn tôi đứng như trời trồng giữa cái nắg mùa thu.

Thở dài ngao ngán,định bụng bước đi chợt có tiếng gọi và bàn tay rắn chắc và hướng về phiá tôi.

- Di.

Ồ thì ra hắn đag có ý định giúp đỡ. Tôi không biết bằng cách nào hắn đã ở trên vách tường nhanh như vậy. Có lẽ...đã chuyên nghiệp rồi.

Tất nhiên tôi sẽ không từ chối sự trợ giúp đắc lực ấy.( Nếu không muốn sau mỗi buổi học phải ra sân thể dục vừa dọn lá vừa ngắm lá rơi vì gío mùa Thu)

Nắm lấy tay Lâm Khang,hắn thì cố kéo tôi lên,tôi thì rất khổ sở để leo lên được thành tường.

Sau một hồi chật vật cuối cùng tôi cũng leo lên và tiếp đất an toàn.

- Cảm ơn cậu- Tôi nói,tay phủi phủi bụi trên váy đồng phục.

- Không có gì, được giúp Di là mình vui rồi.- Hắn cười mắt thì híp lại như thể sẽ không có tia sáng nào lọt được vào mắt hắn.

Định bụng chạy biến vào lớp để tránh người ta bắp gặp. Từ đâu đó,giọng thầy giám thị oang oang như hà mã vang lại.

- Phạm Băng Di,Lâm Khang, hai trò làm gì ở đây.

Đối với Lâm Khang,việc "quen biết " thầy quá là điều bình thường. Nhưng tại sao bộ óc dưới cái đầu hói của thầy lại nhớ chính xác tên tôi như vậy??? Tôi nhớ là năm ngoái cũng chỉ bị muộn học vài lần, rồi một lần bị hạnh kiểm vì hát hò như điên trong gìơ tự chọn.

Và thế là hai đứa đc dịp tham quan phòng hiệu phó.

Cuộc đời mình thế là xong!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro