Chương 2 ngày khai giảng muộn (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chờ buổi lễ khai giảng kết thúc. Tôi và Lâm Khang mắc dịch trở về lớp. Đúng như dự đoán. Tôi sẽ bị dọn đống lá khô sân tdục,còn Lâm Khang dọn nhà WC nam trong vòng một tuần.

Đang thất thiểu bước đi. Tôi thấy Trương Gia Minh - anh chàng khối trên đang sánh bước cùng Quốc Thanh - tên dở hơi cám lợn.

Nói một chút về Gia Minh, anh là hình mẫu lý tưởng của tất cả nữ  sinh trong trường.Lực học của anh phải gọi là xuất sắc. Gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp trai, đôi lúc tôi thấy từ anh phảng phất nỗi buồn rất  cuốn hút..Thêm cái khoản thích chơi bóng rổ và là hội trưởng hội năng khiếu ( anh chơi piano thì phải gọi là đỉnh của đỉnh) làm đám con gái trong trường mê tít thò lò.

Còn tên dở hơi cám lợn- Quốc Thanh. Tên đã giốg con gái thì chứ tính cách hắn ta thì vô cùng bệnh hoạn.

Lần đầu tôi gặp hắn và anh trong căng tin. Vừa êm chỗ ngồi tôi bắt gặp anh và nhóm bạn hội  năng khiếu bàn luận gì đó cách tôi không xa .Tôi "say " vẻ lạnh lùng của anh. Vậy là cặp mắt  "thiên lý nhãn " của tôi nhìn anh như muốn thu hết hình ảnh ấy vào tâm trí. Nhưng ông trời thật quá bất công. Tự dưng Quốc Thanh tiến về phiá bàn chúng tôi. Mở lời vô cùng "ngọt ngào"

- Này em, xin em đừng nhìn tôi nhiều như vậy ,tôi biết tôi rất được nhiều bạn gái thích,nếu em thích tôi em có thể mạnh dạn tỏ tình, tôi sẽ không để em thất vọng đâu.

Ấn tượng của tôi về hắn vô cùng,vô cùng sâu sắc. Không chỉ về độ ảo tưởng,mà còn về ngoại hình. Hắn có một thân hình cao, da thì đen ngỏm, còn thêm gương mặt đầy mụn như tế bào mô phỏng trứng cá.

May mà tôi kịp bình tĩnh để không đổ bát mì vào hắn. vậy là Quốc Thanh bị  liệt vào danh sách tôi ghét nhất thế giới,trước Lâm Khang.

Mải mê suy nghĩ,anh biến mất từ lúc nào.

- Không kịp ngắm rồi.-Vậy là tôi bước vào lớp.

***

Sau khi được cô chủ nhiệm Minh Diều Hâu( Vì cô hay kẻ mắt đen xì để che đi đôi mắt bé tí hin của mình. Cứ mỗi khi bực tức ai hay quát tháo gì cô trợn mắt  thì y như rằng lòng đen của cô bị khuất sau viền kẻ mắt đậm ấy) trình tội trước cả lớp thì bây gìơ tôi đã yên vị ngồi vào chỗ của mình.

Đang yên ổn, Huỳnh Lan Nghi lộ rõ bản chất là một đứa bon chen nhất xã hội này.

- Bà già,nghe nói cùng Lâm Khang hẹn hò ở cổng sau à,.kể tui đi, bí mật hẹn hò cơ đấy.

Đôi môi dính đầy son màu hồng tím của nó cong lên khiêu khích.

Lan Nghi là con cưng của tất cả các giáo viên trong trường,vì học tốt,năng nổ nhiệt tình tham gia hoạt động văn nghệ văn gừng. Nhưng tôi và cả lớp chẳng mấy ưa nó. Ai cũng biết vẻ hào nhoáng của cô nàng là cặp bồ với những a chàng ăn chơi rồi "đào mỏ"

- Cậu thích thì đi mà hẹn hò.

Mệt mỏi tôi nằm gục xuốg bàn .

Cái nick name bà già khôg phải là do ngoại hình của tôi mà là do một lần biểu diễn kịch. Thay vì là một cô  bạn khuyên bạn thân thoát khỏi tệ nạn xã hội,nhưng tôi lại diễn và ăn nói y chang bà nội dạy dỗ cháu.

Vẫn phải nói tôi không giỏi khoản này. Và "bà già" cũng là  do c ái tính hậu đậu hay quên của tôi.

***

Hết buổi học,công việc của tôi đã đến- dọn sân thể dục.

Đang mải miết quét nhanh rồi về đột nhiên có tiếng piano phát ra từ phòng của hội năng khiếu. Sân thể dục nằm ngay trước cửa phòng hội nên tôi có thể thấy rõ ai đang đánh đàn.

Là Gia Minh!

Không thể kiềm chế được sự tò mò ,tôi bỏ chổi xuống,bước chân cố gắng thật nhẹ nhàg để anh không phát hiện. N gó vào trong phòng hội không có ai ngoài anh,Anh đang say sưa chơi đàn, còn hát theo nữa. Ôi giọng của anh,tôi như lạc vào buổi hòa nhạc của ca sĩ nổi tiếng. Tuy không nghe rõ nhưng tôi có thể biết được giọng anh  ấm và nhẹ nhàng. Cứ như thế tôi ngắm đến khi anh chuẩn bị ra về.

***

Yêu đơn phương, không phải cứ dồn dập thể hiện tình cảm cho đối phương biết. Chỉ cần một cái nhìn từ xa, lo lắng thầm kín hay cứ mỗi phút dây lại nhớ đến họ. Sâu lắng,nhưng nhẹ nhàng. Chỉ cần như vậy,cũng đủ làm ta vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro