Chương 3 Bị Anh Bắt Gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gìơ ra chơi, căng tin trường Xuân Mã.

Sau khi ăn ngấu nghiến cái bánh mì phết đầy bơ và lon Pepsi, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm thoải mái mà học tiết sau. Vì đã quen với thời gian biểu của kì nghỉ hè nên sáng dậy muộn tôi chẳng kịp nhét gì vào bụng mà đã phi ngay đến trường với cái bụng đói meo.

- Di,nghe nói em và cậu bạn cùng khối họ Lâm bí mật hẹn hò ở cổng sau và bị thầy Đức hói phát hiện à?

Phụttt,khực.

Ngụm nước chưa lọt xuống cổ họng đã bị sặc lên mũi làm tôi ho một trận tơi bời.

Cái gì mà bí mật với chả  hẹn hò? Ôi thật là cái trường này. Tin nào tin ấy lan nhanh như dịch cúm gà.

- Không không anh Quốc Nguyên,tất cả là hiểu lầm, HIỂU LẦM anh rõ chưa?

Tôi cố nhấn mạnh chữ hiểu lầm để anh Nguyên biết được câu anh vừa nói tổn thương tin thần tôi như nào, tổn thương nghiêm trọng.

Anh Quốc Nguyên là người yêu LiLi,cặp đôi chíp bông này đã yêu nhau được năm rưỡi. Anh Nguyên học khối trên hay tham gia đội bóng bổ của trường, còn LiLi nằm trong đội cổ vũ. Họ rất đẹp đôi,khi chúng tôi đi chơi với nhau tôi luôn cảm thấy mình thật..bất hạnh. LiLi và tôi đều đặt tiêu chuẩn bạn trai là:

•Cao trên 1m80 ( ít hơn một chút cũng đc).

•Không cần quá đẹp trai nhưng ưa nhìn.

• Biết một vài môn nghệ thuật hoặc thể thao.

• Học tốt,vui tính,không quá ngỗ nghịc.

Lần đầu LiLi thấy anh Nguyên chơi bóng rổ nên trúng tiếng sét ái tình luôn. Và tất nhiên,anh Nguyên  hầu như đủ tất cả các tiêu chuẩn đó.

Và lúc đấy cũng là lần đầu tôi thấy anh Gia Minh chơi bóng rổ. Rất cuốn hút!

- Em không nghĩ Di hứng thú với con người ấy đâu.- LiLi bon chen khẳng định.

Súyt chút nữa tôi đã ôm chầm LiLi  vào lòng vì xúc động. Thật là cảm kích LiLi,ít ra cậu ấy cũng là người hiểu nỗi khổ của tôi nhất.

- Nhưng Lâm Khang với cậu có scandal từ lớp 10 rồi còn gì. Cho nên cứ hẹn hò với hắn cũng tốt- Câu nói của LiLi thật sự rất tai hại. Tai hại đến nỗi anh Nguyên phá lên cười như trúng xổ số giải đặc biệt.

- Đứa bạn đểu- tôi lườm LiLi một cái suýt rách mắt, rồi lại nhìn vào anh Quốc Nguyên- Hai người lủng củng nghiêm trọng về mặt nhận thức!

Rồi họ lại nhìn nhau cười vẻ rất là qoái quỷ!

Nếu là tổng thống nước này tôi đã tống họ sang Mĩ với cái trường đào tạo trẻ vị thành niên với những phát ngôn tổn hại tinh thần người khác rồi.

***

- May I go out ?

-Yes

Vội vàng chạy ra ngoài không quên viên kẹo mút vị sôcôla. Đấy là tôi mới xin cô tiếng anh ra ngoài. Ra đến khu để xe cho học sinh khối 12, ngó ngang ngó dọc. Chắc chắn không có ai loanh quanh ở đây. Tôi mới yên tâm đặt viên kẹo xuống chiếc xe motor phân khối lớn của anh Gia Minh.

Đây cũng là thói quen của tôi mỗi khi đến trường. Không chọn vị nào ngọt ngào hơn,không màu mè hơn,không đắt tiền hơn, tôi thấy anh giống như sôcôla vậy. Luôn làm cho người ta cảm thấy đắng, nhưng những ai thích sôcôla đều cảm thấy vị ngon riêng nó.

Và tôi thích anh,thích sôcôla.

Tôi làm việc này cũng đã từ hôm nhìn thấy anh lần đầu tiên,đều đặn mỗi ngày. Cứ giữa tiết mỗi buổi  tôi lại xin ra ngoài,vì lúc đấy ít người qua lại. Đến nỗi bọn bạn lớp đều tưởng tôi bị...sỏi thận.

Tôi biết,bọn con gái trong trường cũng tặng quà anh. Nhưng là tặng ngay trước mặt và là những món đắt tiền. Và đều bị anh từ chối,tệ hơn là...ném đi. Cho nên tôi chọn giải pháp này, nêu anh có vứt đi hoặc làm gì quá đáng. Thì ít ra tôi không nhìn thấy. Tôi vẫn thấy phương pháp này là an toàn nhất.

***

Quét cái sân sau mà tâm trạng tôi cực kì thiểu não. Mấy hôm nay tôi đã quen việc  nhìn trộm anh đánh piano và hát. Nhưng cả ngày nay không thấy anh đâu,xe cũng không có ở khu để xe. Tôi lo rất nhiều về anh,không ngừng suy diễn ra đủ chuyện linh tinh.

- Không đâu,anh ấy chắc không sao đâu, chắc bận việc gì thôi- Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy để vứt hết đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Nhưng càng tự an ủi,tôi càng bất an hơn.

- Di ơi là Di,đừng suy diễn lung tung nữa!!!!!!! - Tôi vứt mạnh cái chổi xuống đất.( Đúng là giận cá chém thớt) - Với anh ấy,mày không là gì cả đúng không đồ ngốc. Mày không có quền gì lo lắng cho người ta hết, một đứa mờ nhạt như mày làm sao anh ấy để ý được chứ??? PHẠM BĂNG DI,MÀY LÀ ĐỨA NGỐC NHẤT THẾ GIỚI!!!!

Tự lẩm bẩm một mình rồi tôi lại hét lên như một đứa khùng. Đúng là mệt mà, tâm trạng không vui tôi lại hay dở chứng như vậy. Nhưng làm vậy  cũng làm tôi kha khá hơn.

- Ai nói vậy?

Đang định đi rửa mặt cho tỉnh táo,tôi khựng lại bởi một giọng dịu dàng,nhẹ bẫng giữa không trung.

Giọng anh Gia Minh!

Tuy tôi không được nghe anh nói nhiều nhưng giọng anh hay và hơi chút gì đó âm ấm đặc biệt, không thể lẫn đi đâu được.

Tôi quay người lại, sock! Anh ngồi ở ghế đá phiá đằng sau tôi, từ lúc nào mà tôi không biết.

- Anh..anh nghe hết rồi sao?

Tôi lắp bắp, cẩn trọng hỏi lại. Sao không phải lúc nào khác mà cứ phải lúc tôi điên khùng trầm trọng như vậy chứ???

- Từ đầu đến cuối.

Ôi,ôi thần thánh ơi.

Anh nghe một đứa đang lúc dở chứng tự lầm bầm và la hét ỏm tỏi mà gương mặt anh bình thản như không. À không không,miệng anh hơi cười. Ý GÌ ĐÂY????

- Anh đừng...đừng để ý...em chỉ là...chỉ là...là...- Chỉ là gì đây?chẳng nhẽ lại nói" Chỉ là trời nắng em ấm đầu nên phát bệnh thôi mà anh!" Không,không thể ngông cuồng như vậy được.

-Mà anh nói câu"ai nói vậy" ý là sao.- Tình thế dồn vào thế bí,tôi phải lôi cái này nói để chuyển hướng. Nhưng tôi cũng thực sự chưa hiểu ý anh là gì.

Tay anh tháo chiếc headphone ra, từ từ đặt nó sang bên cạnh. Ngầm bái phục anh,nghe nhạc mà vẫn nghe thấy tôi lầm bầm từ đầu đến cuối được.

- "Một đứa mờ nhạt như vậy sao anh ấy để ý được"- Anh ấy nhắc lại đúng chính xác từng chữ. Môi anh giãn ra tạo thành một đường cong đẹp trên khuôn mặt thanh tú. Anh cười! Cười gì chứ! ANH LẠI CÓ Ý GÌ ĐÂY??

- Đúng vậy mà - Tôi cúi gằm mặt, mặt và tai đỏ bừng như vừa được hấp chín. Tay thì bấu víu vào nhau. Trông tôi bây gìơ như tội đồ thế kỉ.

- Em nói đi,sao em lại không xứng? - Anh nhìn chằm chằm. Tự dưng Tôi liên tưởng đôi mắt anh như phim kinh dị  "Đôi mắt ám ảnh". Anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

- Em... em quá mờ nhạt,chẳng có điểm gì nổi bật. Em không biết đánh piano như anh,thể thao em cũng không. Em cũng không thông minh học giỏi. Ngoại hình không có gì đặc biệt. Gia cảnh thì...đặc biệt. Không được nhiều người hâm mộ như anh. Mọi thứ ở em đều hoàn toàn trái ngược với anh. Hơn nữa....

- Em nói đi.

- Em không có...ba vòng hoàn hảo như mấy người trong đội cổ vũ.

Anh bật cười. Nụ cười hoàn hảo hiếm hoi của anh từ khi tôi thích anh đến gìơ. Nụ cười hở răng!

Quả đúng thật là tôi không có ba vòng hoàn hảo, nhất là vòng 1! Từ trước đến gìơ,tôi vẫn bị lũ bạn trêu là động vật lưỡng tính. Quá quắt hết sức.

Á, đúng là "một phút bốc đồng cả đời bốc cát" Tự dưng đi nói chuyện "3vòng" với anh. Sao tôi là hâm đến tận cùng thế này??? Bảo sao anh cười từ nãy đến giờ.

Ôi trời ơi,ông trời không chỉ bất công mà còn quá biến thái! ( Đổ tội hay nhỉ)

Đúng lúc cần phải gĩư hình tượng tôi lại đi phát ngôn ra câu này. Không biết anh sẽ nghĩ như thế nào về tôi nữa.

-Anh thấy em ngốc? - Tôi dặt dè hỏi khi anh vẫn còn cười.

- Ừ,em rất ngốc.

- Tại sao?

- Luôn luôn nghĩ mọi việc theo chiều hướng xấu- Anh nói quả thực rất đúng.

- Còn gì nữa không?

- So sánh mình với người khác rồi tự ti- Đúng nốt.

- Làm những việc ngấm ngầm,tưởng không ai phát hiện nhưng người ta đã biết từ lâu.

- Quá chuẩn! - Tôi buột miệng nói. Không ngờ anh lại hiểu tôi hơn cả bố mẹ như thế này.

- Ơ nhưng...câu sau anh nói ...ý là sao????

Việc ngấm ngầm tưởng không ai phát hiện nhưng "người ta" đã biết từ lâu. " Người ta" ?

- Anh biết tất cả những việc em làm. Phạm Băng Di ạ.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro