Chương 4.Lời thú nhận của mùa thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc đầu,anh hơi khó chịu vì em cứ hay để kẹo ở xe anh. Nhưng một lần đi vào  khu để xe lấy đồ thì anh thấy em lén lút ở đó. Anh tưởng em định làm gì phạm nội quy nên nấp ở góc theo dõi. Hóa ra là em "tặng kẹo ngầm" cho anh,nên anh mới biết em. Một hôm không thấy kẹo,là anh thấy....thiếu.

Gì mà "thiếu",chỉ là "thiếu" thôi sao? Tôi tiu nghỉu. Hơi chút thất vọng thoáng qua.

Gìơ tôi đã ngồi trên ghế đá cạnh anh.Khoảng cách khá gần nên tôi có thể ngửi thấy mùi hương của anh. Không quái dị như nước hoa của tên Lâm Khang. Không nồng nặc mùi dầu gội chống rụng tóc của thầy Đức hói. Mà mùi rất lạ. Thơm nhẹ nhưng đầy nam tính.

- Lúc đó anh thấy em lần đầu tiên sao?

- Không hẳn.

- Vậy từ lúc nào?

- Em nhảy nhót ở quầy hàng bán thực phẩm tươi.

Đời mình thế là xong!

Bao nhiêu tưởng tưởng trong đầu khi gặp anh,anh sẽ nghĩ những điều tốt đẹp về tôi. Đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là những hình ảnh quái gở và chập cheng của mình!

Thề là lúc này tôi chỉ muốn đầu thai sang kiếp khác ngay lập tức.

Quay sang nhìn tôi, anh...lại cười.

- Em đi làm thêm mà.- Tôi lý nhí giải thích.

Chuyện là hồi nghỉ hè,do không có việc gì làm giết thời gian nên tôi xin vào làm thêm ở quầy thực phẩm tươi tại Siêu thị lớn Trương Gia.Cứ hí hửng là được bán hàng, hóa ra là tôi bị  mặc bộ đồ bông to ụ với hình củ khoai tây. Sẽ không có gì đáng nói nếu như bộ đó không...hở mặt. Và tôi cứ phải nhảy nhót, lôi kéo khách hàng, kể cả chụp hình với mấy em nhỏ từ sáng đến tối.

Không ngờ cái khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất cuộc đời tôi bị anh nhìn thấy.

- Anh biết,nhưng anh thấy em rất dễ thương.

Dễ thương? khen tôi ư? hay chọc tức?

- Nhưng em suýt chút nữa bị đuổi việc.

Tôi nhớ lúc đó tôi nhảy điên cuồng  điệu rumba kiểu đảo Hawai,nhưng lại vô ý va phải giá đựng đầy cà chua. Làm chúng lăn lóc khắp nơi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi chạy loăg quăng đi nhặt cà chua lại. Nhưng cái bộ đồ to ụ dường như không... cho phép, di chuyển khó tôi lại giẫm đúng quả cà chua làm trượt chân và.... Rầm

Cả bộ đồ khoai tây bị nhuộm màu đỏ. Tôi bị ban quản lí quầy hàng mắng cho một trận te tua."Sa thải,tôi sa thải cô" tôi đã nghe rõ ràng như vậy. Nhưng một lúc sau,đc nghe tin giám đốc muốn tôi ở lại làm việc nên tôi mới trụ đến hết hè. Đến gìơ tôi vẫn tò mò,không biết người đấy là ai.

- Anh biết- Anh khẽ cười.

- Sao anh lại biết??? không lẽ anh theo dõi em? - Khả năng lớn lắm chứ,trông anh lúc nào cũng theo kiểu "bí mật một cách  nào đó"như điệp viên CID vậy.

- Ngày nào đi khảo sát tình hình Siêu thị anh cũng thấy em.

- Ý anh là sao???- Tôi lơ ngơ,trong đầu vẫn còn thắc mắc đầy thứ.

- Anh họ Trương.

HOang mang. Cực kì hoan mang. Siêu thị Trương Gia. Siêu thị lớn nhất nước là của gia đình anh sao?

Tôi trân trân nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ đến trái đất và nói"Hello Di,tôi thấy bạn rất dễ thương"

- Anh là giám đốc siêu thị Trương Gia??

-Ừ

- Sao em lại không biết thế này???- Tôi ôm má, mồm thì há hốc.

- Em không biết?

- Thề có chúa em không biết.- Hình như tôi chưa nghe ai nói thì phải. Mà nếu có nghe chắc tôi lại quên béng mất.

- Vậy tại sao em thích anh?

Nghe anh nói tôi hơi chút tự ái. Chẳng nhẽ cứ giàu là tôi đâm đầu vào thích sao? Tôi cũng là một đứa con gái có lòng tự trọng. Và tôi không phải loại người như  Lan Nghi. Nếu như nó hẳn tôi đã chơi thân với nó rồi chứ.

Thu hết can đảm trong lòng. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh Gia Minh, em thích anh là vì con người anh lúc ở trường học,chứ tiền tài gia sản của anh như nào em không biết và cũng không quan tâm. Em thích nụ cười của anh,dù với họ nó không tự nhiên lắm. Em thích đôi mắt của anh, trông cứ buồn buồn nhưng khi nhìn vào em như cuốn vào cái buồn đó. Em thích cách anh đánh piano, sâu lắng như chứa đựng tâm trạng của anh vậy. Em thích giọng nói của anh,ấm lắm,dù ít khi được nghe anh nói nhưng em rất nhớ . Và nữa,khi ngồi gần anh  em thích....cả mùi hương của anh. Anh đừng nghĩ em là loại thích hay yêu tùy tiện vì tiền. Dù gia cảnh em không được tốt. Nhưng em có lòng tự trọng của một con người.

Nói hết hơi,tôi cúi gằm mặt xuống che đi giọt nước mắt đang rơi. Thường ngày tôi rất mạnh mẽ,nhưng sao đối diện với anh tôi lại yếu đối, thấp kém như vậy chứ?

- Em là người rất đặc biệt. Vậy mà tôi cứ lo.

- Tại sao? Em là người rất rất tầm thường,sao anh nói vậy? Sao anh lo?

- Tôi biết việc em làm thêm ở siêu thị, vì khi nhìn em nhảy như vậy,tôi thấy...vui. Tôi biết việc em tặng kẹo mút vào mỗi ngày. Tôi biết cả việc em hay trộm nhìn tôi khi tôi chơi piano và hát.  Tôi cũng biết em thích tôi từ năm ngoái. Nhưng em biết không? Ngoài em trộm nhìn tôi ra thì tôi cũng hay trộm nhìn em. Trộm nhìn gương mặt vui vẻ của em khi nhảy ở siêu thị. Trộm nhìn lúc em ăn cả đống thứ linh tinh vào bụng lúc  buổi sáng. Trộm nhìn  gương mặt thất thần của em khi đi học muộn. Tôi đã lo,tôi trộm nhìn nhiều như vậy, em đã là một góc rất đặc biệt của tôi. Tôi sợ em sẽ giống người con gái khác.Yêu vì tiền bạc và điạ vị của tôi. Thật may là tôi lo nhầm.- Anh cười nhẹ, mắt hướng lên phiá bầu trời xanh trong.

Tôi im lặng nghe anh nói. Vậy ra không chỉ tôi thích ngắm nhìn anh.Mà tôi"đã là một góc rất đặc biệt" của anh. Tôi vui.

Tôi cũng nhìn lên bầu trời xanh có lưa thưa vài đám mây nhỏ. Tự dưng tôi thấy anh như mùa thu vậy. Nhẹ nhàng, luôn khiến người ta thấy dễ chịu.

Đang định hỏi anh thêm một vài điều,chợt điện thoại của anh reo lên. Hình như có việc gì rất gấp nên anh vội vàng nói lời tạm biệt rồi đi luôn.

Còn tôi cứ ngẩn tò te rồi cười tủm tỉm một mình. Cho đến khi ngửi thấy mùi dầu gội chống rụng tóc nồng nặc phảng phất quanh đây, và cặp "thiên lý nhãn" đã phát hiện chiếc đầu hói nhẵn thín đang hướng về phiá mình.

- Thôi chết! Thầy Đức hói.

Vậy là tôi phải quay trở về công việc lao công  của mìh.

****
Chap sau sẽ xuất hiện một nhân vật nam cực kì hot ≧﹏≦ và còn rất bá đạo với Băng Di.~(*+﹏+*)~ mong mọi người đón đọc và vote cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro