Chương 5, 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Học sinh mới.

Kể từ hôm nói chuyện với anh ở sân thể dục,tôi chẳng còn thấy anh ở trường nữa. Nghe mấy anh ở hội năng khiếu nói hình như anh bận việc gì nên xin nghỉ vài hôm thì phải. Nhưng tôi cứ không tập trung vào việc gì cả,đầu cứ nghĩ lung tung cả lên . Từng câu anh nói vào hôm đó tôi vẫn còn nhớ rất kĩ. "một phần quan trọng trong anh" . Ôi ôi,đầu tôi nghĩ đi đâu thế này.

Uể oải bước vào lớp như như một cái cây thiếu nước vài tháng. Ngồi phịch xuống chỗ của mình. Việc đầu tiên là ngủ một giấc cái đã.

Chưa ấm chỗ,tôi đã bị LiLi kéo dậy tương đương sức mạnh của người khổng lồ xanh Hulk.

-Diiiii,Diiiii,bà già Diiiii. Dậy mau.- Cậu ấy chống nạnh,mặt thì đăm đăm.

- Có chuyện gì thế?

- Gìơ này mà cậu còn ngủ được. Đi, đi cùng tớ xuống phòng hiệu phó. Nhanh Nhanh.

- Hâm à,tự dưng tớ vác xác xuống đó làm gì?

- Học sinh mới, Lớp mình có nam học sinh mới!!!!

- Hả?

Tôi bật dậy như lò xo. Khỏi cần nói. Hẳn là tên học sinh mới đó có ngoại hình sáng láng hoặc điều gì rất đặc biệt LiLi mới sốt xắng như vậy. Chưa kịp định thần chỉnh lại mái tóc rối bù xù như tổ quạ gặp bão. Tôi lại bị LiLi lôi xềnh xệch đi như tù nhân. Vừa đi,cậu ấy vừa bô bô nói. Chuyện là nãy LiLi xuống nộp sổ trực ban tuần. Đột nhiên thấy một cậu học sinh mới. Lúc đầu còn tưởng siêu sao nào đến thăm lại trường cũ, ai ngờ là chuyển trường đến. Và không biết cố tình hay định mệnh mà cậu ta bị chuyển vào lớp bọn tôi. Vì lý do các lớp quá tải. Nghe đâu tên cậu ta là Khải Luân-chàng trai lai Tây. Cậu ta du học ở Mĩ đã gần 10năm, hình như là việc gia đình nên mới phải về nước." tớ đã phải nấp như trộm trốn cảnh sát mới nghe được đấy"

Ừ thì tôi cũng phải phục LiLi về khoản nghe trộm.

"Nhìn thấy Khải Luân cậu chắc chắn sẽ đẩy lùi anh Gia Minh trong đầu ngay tắp lự" Nghe LiLi nói tôi nổi máu, đập cho nhỏ một cái thật mạnh vào đầu. Gì mà đẩy lùi dễ dàng chứ? Chẳng nhẽ cậu ta đẹp trai đến mức đấy.

Ra đến phòng hiệu phó,chân tôi mềm oặt như bún.

Gì đây này,chả phải hầu như tất cả nữ sinh trong trươngg đều ở đây sao? Mọi người chen lấn nhau như shop q.áo cao cấp mở đợt sale toàn bộ vậy.

Tôi nghi ngại nhìn LiLi

- Nhìn đống kiến này à?

Cậu ấy gườm mắt nhìn lũ học sinh đang chen lấn,hình như ngó nghiêng gì đó.

- Hừm,bọn này thông tin nhanh thật,tớ đi có vài phút mà đã đông ntn rồi- Rồi LiLi nhìn sang tôi mặt vẻ tự tin.

- Đấy,cậu có thấy sự lợi hại Khải Luân chưa?

Tôi ư hử gật đầu. Tay vươn vai ngáp dài một cái.

- Thôi tớ về lớp đây.

- Ơ,cậu không chạy đi ngắm à?

- Cậu này hay thật,đã vào lớp mình thì kiểu gì chả được nhìn. Lo gì chứ.

Tôi xoay người, bước đi về lớp,mặc kệ LiLi cứ í ới đằng sau. Mệt,mặc kệ,đầu tiên phải ngủ trước đã.

Chương 6: Màn chào hỏi xui xẻo

-Bà già,dậy đi,cô Minh vào lớp kià.

Giọng nói oang oang Du An đánh thức tôi dậy. Du An cũng là một người bạn thân của tôi. Tính cách bà chằn và đanh đá của nhỏ thì không ai có thể đọ sức kịp.

Cô Minh hôm nay bước vào lớp niềm nở một cách lạ kì. Không còn sặc mùi sát khí khi vào lớp. Thay vào đó là gương mặt giãn ra không thể tươi hơn.

Chuyện này có thể đưa vào chuyện lạ nhất thế giới không nhỉ ?

Cô đặt nhẹ cặp xuống bàn,tay đẩy gọng kính đít chai lên sát mắt.

- Hôm nay lớp chúng ta vinh dự được đón học sinh mới. Bạn ấy mới từ nước ngoài về sau 10 năm xa quê hương.-nói rồi mắt cô hướng ra cửa- Khải Luân,em vào đây giới thiệu với các bạn.

Hay ho thật sự!

Cô hôm nay thay đổi làm cả lớp được một phen thất điên bát đảo. Giá như hôm nào cô cũng vậy thì tôi sẽ chăm chỉ học hành và không vi phạm nội quy. Mà cô vui vẻ cũng đúng thôi, học sinh nước ngoài về lớp chắc chắn bật nhất lớp, còn lớp tôi chỉ toàn những đứa "mù tịt kiến thức,thui chột đạo đức".

Khải Luân bước vào,bước đi vững chắc và tự tin. Tim tôi trật một nhịp.

Cậu ta có mái tóc vàng kim bồng bềnh, đôi mắt xanh dương khuất sau hàng mi rậm. Đôi môi mỏng hồng như cánh hoa đào in trên làn da trắng. Sống mũi cao nhưng không hề gẫy một chút nào. Dáng thì y như siêu mẫu.

Chúa ơi,cậu ta có vẻ đẹp lai Tây cực kì cuốn hút.

-Chào các bạn, tôi tên Nguyễn Khải Luân. Vì mới đến có rất nhiều khó khăn,mong các bạn giúp đỡ.

Cậu ta nở một nụ cười tươi roi rói ,hàm răng trắng hiện ra. Tôi tưởng tượng hàm răng cậu ta phát ra ánh sáng như tia nắng sớm mùa hè. Dễ chịu và mát mẻ.Và cả lớp tôi đang ngập trong tia sáng đó.

Không được.Di ơi,đầu óc nghĩ gì thế này??

Tôi lắc đầu mạnh.Không thể để hình ảnh cậu ta chiếm mất anh Gia Minh được.

- Em hãy xuống ngồi gần bạn nữ bàn số 4 nhé.

ặc,đấy chẳng phải bàn của Du An,và ngồi ngay trên tôi sao?

Khải Luân bước xuống chỗ , tôi đang nghi ngờ vẻ tự tin của cậu ta làm bằng sắt thép. Gì chứ Hàng chục con mắt nhìn theo cậu ta vẫn cứ tự tin như vậy được.

Mấy tên con trai cũng bàn luận về tên học sinh mới.

"Nhìn tây quá"

"Cười trông hay nhỉ"

"Đẹp trai con nai,bảo sao con gái không mê"...... Thật nghi ngờ giới tính mấy tên này. Nhưng cũng phải công nhận Khải Luân có nét cuốn hút riêng biệt

Khải Luân yên vị vào chỗ của mình,khỏi phải nói Du An mơ màng đến mức nào. Mắt thì đưa tình liếc yêu, môi thì cứ tủm tỉm cười. Vẻ đanh đá thường ngày của nhỏ dương như bị sức mạnh hám trai chiếm mất.

-Hi,nice to meet you.

Cậu ta chào hỏi Du An bằng một câu tiếng anh,Du An thì gật đầu lia liạ. Mắt vẫn không rời Khải Luân,long lanh như thấy kim cương.Không hiểu sao tôi không thích thú mấy kiểu giao tiếp nửa tây nửa ta lắm. Một phần cũng vì tôi...dốt tiếng anh trầm trọng.

Rồi Khải Luân quay xuống bàn tôi.

- Nice t...

-Nice to meet you.

Tôi cười gượng,không để cậu ta nói hết câu được. Phải tạo áp lực,áp lực để dễ dàng bắt nạt chứ nhỉ?

Tưởng cậu ta tức giận hoặc mặt nghệt ra chưng hửng. Ai ngờ cậu ta cười,ra vẻ thoải mái lắm chứ.

- Girl coin

Lai tiếng anh,mà "coin " là gì chứ.

- Ơ này tên kia,"coin " là gì ?

- Secret(bí mật)

- Đồ chết giẫm.

Tôi lầm bầm,hẳn tên Khải Luân này thích chơi tiếng anh với tôi thì phải.

- Nguyễn Băng Di. Em đứng dậy cho tôi.

Giọng cô Minh đùng đùng đầy sát khí. Vẻ hiền thục của cô tan biến rồi.

Tôi từ từ đứng dậy,đầu vẫn lơ mơ không biết mình mắc tội gì.

- Nãy em nói chuyện đúng không? Ra ngoài bật cóc cho tôi,khi nào hết tiết thì nghỉ.

- Thưa cô em chỉ....

- Còn chưa mau. Mà nghe thầy Đức nói em trốn 15p ở tiết thể dục,xin đi vệ sinh, nhưng lại vào căng tin ăn đúng không?

- ....

Cả lớp được phen cười nghiêng ngả. Tên Khải Luân cũng bật cười. Tôi tức nổ đom đóm măt,đây là chuyện cực kì tế nhị tại sao cô lại đem ra nói bô bô như vậy chứ? Nhưng mà tên Khải Luân cũng nói chuyện mà.

Đúng là tâm trạng cô y hệt như cổ phiếu. Vậy mà mỗi khi tôi thắc mắc về chuyện cô đối xử bất công với tôi,cô cũng đều nói" Tôi là giáo viên,hành xử phải nghiêm khắc và công bằng liêm khiết"

- Không có gì cãi đúng không? Tuần sau tiếp tục quyét sân thể dục.

Hay rồi đây,cứ tưởng hết tuần có thể vui vẻ về sớm. Ai ngờ. Ông trời thật quá bất công. Cô Minh thật quá bất công.

Tôi lủi thủi bước ra khỏi lớp, ngìn những vệt nắng vàng đang chiếu gay gắt xuống sân trường không khỏi rùng mình.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro