Chương 7: Nỗi Buồn Của Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Chương 7: Nỗi buồn của gió.

 Hôm nay là chủ nhật, tôi tranh thủ thời gian sang thăm mẹ, tiện thể sang ăn trưa luôn. Bố tôi thì đi làm liên miên nên muốn sang gặp bố là một vấn đề vô cùng khó khăn.

- Di, dạo này con học tốt chứ? -Mẹ vừa làm cánh gà rán dưới bếp vừa nói vọng ra.

- Vẫn tốt mẹ à.- Tôi đang xem chương trình hoạt hình yêu thích nên  trả lời qua loa.

- Di này, mẹ có chuyện muốn nói.

- Gì vậy ạ?

- Sang tháng sau mẹ sẽ kết hôn.

- Vâng ạ, t...- Chợt tôi sự tỉnh. Không nhầm chứ? mình vừa nghe gì thế này?

Mẹ tôi kết hôn!!

- CÁI GÌ CƠ? KẾT HÔN??????

 Sau khi la oai oái một hồi vì sự việc vô cùng bất ngờ, tôi mới nghe mẹ kể về vị hôn phu của mẹ.

Ông ta là chủ một khu vườn trái cây khá lớn ở ngoại thành.Nghe mẹ nói ông ấy rất tốt với mẹ. Ông ta cũng có một cậu con trai đang học đại học Kinh Tế, nghe đâu là học rất giỏi. Cũng ổn thôi, ít ra vào mỗi mùa thu hoạch tôi đều được ăn trái cây miễn phí và sẽ không bị nghe mẹ phàn nàn rằng ''Con trai là căn bệnh của xã hội'' .Đầu tháng sau mẹ sẽ kết hôn ở nhà thờ lớn Maria, tiệc ngoài trời khá lớn.

'' Di, mẹ mong con sẽ tới dự'' Nghe mẹ mời tôi như mời khách đặc biệt vậy.

''Tất nhiên con sẽ tới, mẹ có nói với bố không?''

'' Gần đến ngày cưới mẹ sẽ nói'' Có quá đáng không? Đáng nhẽ ra mẹ phải nói trước để bố chuẩn bị tinh thần chứ?

'' Ông ấy muốn tuần sau sẽ mời con đi ăn và trò chuyện''

'' Vâng ạ con sẽ đi''

***

Rời nhà mẹ, tôi lủi thủi bước về nhà. Chân vẫn còn đau vì hôm qua bật cóc suốt cả tiết. Ngồi xuống hàng ghế ở trạm xe buýt, tay xoa chân cho đỡ nhức, tôi lại tức tên Khải Luân, vì cậu ta mà tôi bị tội oan. Chẳng phải cậu ta mở lời trước sao chứ?

Đang yên ổn bỗng có một chiếc xe  hơi màu đen trông rất là oách xì dầu lù lù xuất hiện trước mặt. Tấm kính đen hạ xuống, một khuôn mặt dần hiện ra. Thấy rồi thấy rồi, mái tóc vàng.

 Oái, chẳng phải Khải Luân sao? Đúng là nhắc đến tào tháo tào tháo đến.

- Di, lên đây.- Sặc mùi ý đồ và mời gọi.

- Tôi không lên.

- Chân cậu vẫn còn đau thì lên tôi chở đi.

- Cậu làm thế để chuộc lỗi à?

- Coi như vậy, tôi không làm gì Di đâu.- Nghe giọng điệu cậu ta như vẻ khẩn khoản, nghĩ ngợi một lúc tôi quyết định lên xe. Dù sao cũng không mất mát gì.

- Cậu mà làm gì tôi tôi cho cậu no đòn.

Nghe lời ''cảnh cáo đanh thép'' của tôi cậu ta không nói gì chỉ cười. Sao tôi thấy kiểu cười vì những chuyện không đâu rất giống anh Gia Minh.

***

- Mà hôm qua cậu nói tôi là ''girl coin'' là sao?- Vừa nghịch tấm kính bên cửa xe tôi vừa hỏi. Hôm qua tôi đã phải hì hục tra từ điển mới biết được cái từ tiếng anh qoái quỷ của Khải Luân ,là cô gái đồng xu mới tức chứ. Có phải cậu ta nhầm không vậy, chắc chắn tôi chẳng có liên quan gì đến ''cô gái đồng xu cả'' .

- Tuần trước tôi mới về nước, lúc sáng  xe tôi bị hỏng nên  tôi đã phải dừng bên lề đường đợi người đến sửa. Vô tình tôi thấy một cô gái mặc đồng phục Trường Xuân Mã vừa  chạy như ma đuổi vừa la oai oái trên vỉa vè. Cô gái có mái tóc ngang lưng, đôi mắt nâu, đeo cặp hình mèo kitty đen. Đi giày thể thao màu trắng sọc đen.

Từng câu nói của Khải Luân hiện ra kèm theo đống hình ảnh hôm sáng khai giảng tôi bị muộn học. Không phải chứ, lúc đấy trông tôi nát bươm như mớ xơ mướp ,lại còn vừa chạy vừa la hét như dở hơi biết bơi nữa. Cậu ta lại nhìn rõ như vậy. Mất mặt, quả thật rất mất mặt.

- Nhớ rồi chứ?- Cậu ta cười nhẹ. Hừ vui lắm chắc.

- Nhưng vậy thì liên quan đến đồng xu?

- Cậu cố nhớ đi.

Đúng là cái con người, úp úp mở mở. Xem nào, đồng xu, sao lại liên quan đến đồng xu nhỉ?

Từng chi tiết hôm muộn khai giảng lại hiện về. A, đúng rồi. Lúc tôi chạy gần đến trạm xe buýt tự nhiên có một đồng xu lăn lóc về phía tôi.''Leng keng leng keng'' Dù đang chạy với tốc độ tên lửa nhưng tôi vẫn tinh mắt thấy một vật vô-cùng-giá-trị ngay trước mặt,nhanh chân tôi giẫm đồng xu ấy lại để nó không lăn mất, ngó ngang ngó dọc, không thấy ai có vẻ khả nghi là vừa mất đồng xu. Tôi mới nhặt nó lên với gương mặt vô cùng thỏa mãn ,cười khanh khách như nữ yêu và tiếp tục chạy.

Nhớ ra sự việc, tôi chết đứng. Ước gì có một cái hố ở đây, tôi sẽ chui xuống ngay tức khắc. Sao những việc đáng xấu hổ của tôi cũng đều bị nhìn thấy chứ, lúc thì anh Gia Minh, lúc thì Tên Khải Luân . Xấu hổ đến chết thôi.

- Tôi nhớ rồi.- Giọng tôi không thể bé hơn được nữa. Tôi cúi gằm mặt đến mức thấp nhất. Đầu cứ đập nhẹ vào thành kính. Không còn gì ngượng hơn nữa.

Khải Luân không nói gì, chỉ cười. Tôi đang xấu hổ ngồi chết dí ở đây sao cậu ta lại cười suốt từ nãy giờ chứ?

- Cười cái cóc khô.- Tôi bực mình nói.

Khải Luân đưa cái mặt lơ ngơ sang nhìn tôi.

- Cóc khô là cái gì?

Một lần nữa tôi đập đầu vào kính xe.

***

Do không để ý, Khải Luân đưa tôi đến quán kem Mun Mun. Cái quán tôi hay vào ăn!

- Sao cậu lại đưa tôi đến đây?

- Không phải cậu thích ăn kem ở đây à?

- Sao cậu biết???

- Tôi hỏi bạn thân của cậu.- Cậu ta cười, rồi bước xuống xe mở của xe cho tôi.

Tôi cá là cậu ta hỏi Du An, nhìn cái bộ dạng của nhỏ hôm qua với  Khải Luân đắm đuối là tôi biết rồi. Nói không chừng bao nhiêu thói hư tật xấu của tôi đều bị Du An phun sạch! Đúng là vì sắc bán đứng bạn bè một cách trắng trợn.

Sau khi hóa thân thành ''Dũng sĩ diệt mồi'', tôi xoa bụng thoải mái nhìn ly kem to bự. Lòng không giấu nổi sự hài lòng. Cách đền bù lỗi như này rất có tác dụng.

Nhìn sang Khải Luân vẫn còn đang ăn từ từ từng thìa một, kem thì đã chảy ra hết, mặt cậu ta thì buồn xo.

- Không thích ăn à?

- Không, tôi thích- Cậu ta nói tay vân từ từ đưa đưa từng thìa kem nhỏ đã tan gần hết vào trong miệng.

- Kem chảy hết rồi.- Tôi nghi ngại nhìn Khải Luân, dường như cậu ta đang có chuyện gì đó rất buồn.

- Tôi biết- Khải Luân nói nhưng vẫn tiếp tục hành động như ban nãy.

Hết chịu nổi sự ngang bướng của cậu ta. Tôi giật ly kem về phía mình, dốc hết chỗ kem đã đã chảy hết vào trong miệng như uống sinh tố. Uống xong tôi quẹt tay qua miệng, vị kem dâu lợ lợ.

- You crazy?- Khải Luân đưa mắt kinh ngạc nhìn tôi.

Cũng phải công nhận việc tôi làm hơi điên khùng, nhưng tính cách tôi vậy rồi. Cứ giấu tôi cái gì tôi quyết phải moi bằng được.

- Ừ tôi điên đấy, nói mau, có chuyện gì?

Nghe tôi hỏi xong, mắt cậu ta lại trở về trạng thái lúc ban đầu. Khải Luân cúi gằm mặt, như đang che giấu nỗi buồn trên gương mặt thiên thần. Tay cậu ta đan vào nhau, buông lời tựa như gió.

- Tôi nhớ người ấy.

- Là ai?

- Người tôi yêu, cũng rất thích ăn kem.

- Vậy sao không liên lạc mà ngồi đây ủ rũ.

- Tai nạn, chết rồi.

Tôi sững người, hình như tôi đã vô tình chạm vào nỗi đau của Khải Luân.

- Tôi xin lỗi.

Cậu ta không nói gì, gương mặt đanh lại như đang chịu đựng điều gì kinh khủng lắm. Tay vẫn đan vào nhau nhưng đã siết chặt hơn làm từng kẽ tay Khải Luân hằn lên từng vết đỏ. Mắt cậu ta cụp xuống , hàng mi rậm che hết đôi mắt xanh buồn man mác.

Không ngờ Khải Luân với vẻ hào nhoáng bên ngoài, được nhiều người yêu thích, tính cách khá hòa đồng như vậy. Nhưng lại có nội tâm sâu sắc, có nỗi buồn thầm kín hằn sâu trong tim. Nỗi đau chắc chắn rất đậm. Tôi thương cậu ta.

Chiều tối , Khải Luân đưa tôi về nhà nhưng không nói một câu nào. Im lặng, và tôi cũng im lặng. Tôi biết bây giờ không nên nói gì, để cậu ta suy nghĩ một mình là cách tốt nhất.

Dừng ở trước cửa quán thịt nướng, tôi sống ở  khu gác mái trên đó. Chào tạm biệt Khải Luân định bụng bước lên cầu thang, tôi không yên tâm nên quay người lại. Cậu ta vẫn dựa vào xe, mắt hướng về phía tôi.

- Cậu sẽ ổn chứ?

Khải Luân khẽ cười, đôi mắt xanh vẫn còn in nỗi buồn trên đó.

- Chuyện qua lâu rồi, rồi tôi sẽ quên nhanh thôi.

- Vậy tôi yên tâm rồi, thôi cậu về đi.

Khải Luân không nói gì, chui vào xe. Trước khi đi cậu ta còn ngóc đầu ra nói với tôi.

- Di rất giống người đó- Rôi cậu ta nhấn ga đi thẳng. Chỉ còn lại làn khói mờ đằng sau.

Tôi cười buồn, nói nhỏ chỉ đủ mình nghe.

- Giống tôi ư? tiếp xúc với tôi nhiều sẽ làm cậu thêm đau thôi. Khải Luân, tránh xa tôi ra.

***

Hạnh phúc khó nắm bắt như những vệt nắng tàn mùa Đông.

Có người biết trân trọng sẽ ôm ấp nâng niu vệt nắng nhạt đó.

Nhưng những người biết chờ đợi,họ sẽ chờ  vệt nắng đó sáng hơn, ấm hơn.

 Đó là những tia nắng ấm mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro