Chương 8: Cái Ôm Hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Cái ôm hờ.

 Sáng, tại căng tin trường.

Tôi đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn, lòng không khỏi bực tức. Hai hôm nay, cứ tôi rủ LiLi và Du An đi đâu thì hai đứa đều nói " Ở lớp ngắm hotboy!". Quá qoắt quá thể. Khải Luân thì vẫn vui vẻ như chưa có chuyện ngày hôm trước. Cũng tốt thôi! Có lẽ LiLi nói đúng, Khải Luân sắp đẩy anh Gia Minh khỏi đầu tôi rồi. Không thể được, Di ơi là Di, tỉnh táo lại đi.

Đang ngấu ngiến ăn thì bỗng nhiên có một bóng người lù lù xuất hiện, che hết cả ánh sáng trước mặt.

 Là tên dở hơi Quốc Thanh! Hắn sao lúc nào cũng xuất hiện như  bóng ma vậy chứ?

Quốc Thanh đặt khay thức ăn xuống bàn, ngồi đối diện với tôi. Còn đang lơ tơ mơ không biết có ý đồ gì thì hắn bắt đầu nhìn tôi bằng đôi mắt rất-chi-là-đắm-đuối.

- Em đang nhớ đến tôi đúng không?

Oắt thờ.... Sao anh ta lúc nào cũng lên cơn tưởng tượng ở cấp độ nặng như vậy chứ?

- Anh khùng à? Không và sẽ không bao giờ.

Tôi bực dọc đáp, cố ăn thật nhanh để không ngồi gần hắn lâu. Với loại người làm tổn hại tinh thần người khác cần phải dùng biện pháp mạnh.

- Em đừng nói dối, tôi lúc nào cũng thấy em thẩn thơ một mình, cứ giấu tình cảm của mình ,tôi chắc chắn em không có cơ hội đâu.

- Dựa vào đâu anh nói tôi thích anh.

- Dễ thôi, nhìn vào mắt em, khi thấy tôi mắt em sáng lên.

Ảo tưởng sức mạnh! Hắn đúng là hết thuốc chữa. Thích hắn ư? Thậm chí hắn không biết đến vụ tôi chọc thủng lốp xe của hắn. Cảnh tượng này tôi thấy mình như trong phim''Người đẹp và qoái thú''.Quốc Thanh-tên qoái thú biến thái nhất thế giới.

Đang định đốp lại anh ta một trận mê tơi, từ phía đối diện vang lên giọng nói quen thuộc.

- Băng Di

Giọng nói ấm áp như nắng xuân, nhẹ nhàng bay bổng. Là anh Gia Minh, anh Gia Minh đã về!

Nhìn anh ngay trước mặt phải cố gắng lắm tôi mới không nhảy cẫng lên ôm anh . Vài hôm không thấy anh tưởng dài như cả thế kỉ vậy. Anh cười nhẹ nhàng nhìn tôi, tay chỉ cầm chiếc hamberger và hộp sữa đậu nành. Tên Quốc Thanh cũng ngạc nhiên không kem phần, anh ta làm đổ cả ly nước cam xuống bàn.

- Gia Minh, cậu về sớm vậy?

Nghe Quốc Thanh hỏi, nụ cười toe toét của tôi tắt ngúm. Về sớm? Tên này chán sống rồi.

- Cậu có thế nhường chỗ cho tôi được không? Tôi muốn ngồi ăn sáng với Băng Di.

Khỏi phải nói tôi vui đến mức nào. Quả thật anh Gia Minh là một người tuyệt vời duy nhất còn sót lại trên cõi đời này.

Quốc Thanh không nói gì, lẳng lặng cầm khay lên, trước khi nhường chỗ cho anh, hắn còn liếc xéo anh có vẻ ghen ghét. Cảnh tượng vừa rồi tôi thu hết vào mắt, linh cảm thấy hắn có âm mưu gì đó.

Anh Gia Minh ngồi xuống bàn, đang định đưa chiếc bánh vào miệng thì bắt gặp ánh mắt tôi nhìn Quốc Thanh. Anh lại đặt bánh xuống, từ tốn hỏi.

- Em tiếc?

Tôi sực tỉnh, gương mặt tỏ ra nguy hiểm.

- Hình như tên Quốc Thanh không ưa anh lắm.

-Anh biết.

-Tại sao?

- Chuyện ở hội năng khiếu rất phức tạp.- Anh khẽ cười, đưa chiếc bánh lên ăn.- Mà hình như em cũng không ưa Quốc Thanh.

- Em ghét anh ta. Lúc nào cũng nói em thích anh ta trong khi đó em luôn luôn phủ nhận. Vừa biến thái,vừa ảo tưởng, người thì như biến dị sinh học.

Anh cười, nhưng gương mặt vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi bao phủ. Mới không gặp anh vài ngày, nhìn anh đã gầy xộc đi hẳn.

- Trông anh gầy đi.- Tôi xụ mặt.

- Mấy ngày hôm nay anh bận nhiều việc gia đình. Mà nghe nói em lại bị quét sân thể dục à?

- Anh mới về sao biết rõ vậy?

- Nghe Quốc Nguyên nói.

Cá là độ lẻo mép của anh Quốc Nguyên và Du An ngang ngửa nhau.

- Anh Nguyên sao nói cho anh chuyện này?

- Anh hỏi tình hình em.

Tôi khá bất ngờ ''anh hỏi tình hình em''? Anh quan tâm tôi sao? Tôi ngại ngùng, cúi mặt xuống để che đi gương mặt đỏ như con gà Tây của mình.

- Sao lại hỏi tình hình em chứ?

- Anh không yên tâm về em.

Thề là tôi ngượng đến chín người, tim thì đập thình thịch. Giờ tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết '' Anh Gia Minh quan tâm tôi'' . Chúa ơi! con yêu người.

May mà có tiếng chuông reo vào lớp cứu tôi vào cơn khủng hoảng về tim mạch. Anh chào tạm biệt rồi đi vào lớp, bỏ lại tôi một mình với đống thức ăn mới chỉ vơi đi vài miếng.

***

Chiều,tôi cặm cụi quét sân thể dục, sân thì rộng, lá thì càng ngày càng rụng nhiều, người thì héo hon như thế này . Mà kể cũng lạ, trước thì cô Minh hay bắt tôi đi sớm quét lớp còn nói là giúp ích cho lớp học, bây giờ lại đi quét sân thể dục. Nói sân thể dục cho oai chứ hầu như sân này chỉ toàn dành cho đội bóng rổ. Học sinh thì được vào trong nhà lớn học.

- Di.

Quay ngoắt lại phía sau, thấy anh Gia Minh đang tiến lại về phía tôi. Đãng lẽ giờ này anh phải về rồi chứ?

- Sao anh lại ở đây vậy?

- Anh không được ở đây sao?- Anh hỏi vặn lại, miệng hơi cười vẻ trêu đùa.

- Không không, ý em là giờ này tan học anh phải về rồi chứ?- Tôi vội vàng giải thích.

- Anh đến giúp em làm.

Nói xong anh cầm cái chổi trên tay tôi rồi quét, tiếp tục công việc dang dở ban nãy của tôi. Thiếu gia nhà họ Trương, công tử khối 12, hotboy trường Xuân Mã. Đang quét sân giúp tôi!!!! Thần thánh thổ địa ơi, sao anh cũng có những lúc...3 chấm  như này?

Tôi định giật lại cái chổi trên tay anh, nhưng anh nhanh chóng đưa ra xa làm tôi bị hụt, người va vào anh. Anh vội vàng đỡ lấy, vì sự việc diễn ra quá nhanh làm anh không giữ được thăng bằng và tôi cùng anh...Ngã!

Mũi tôi chạm vào bờ vai rộng của anh, mùi hương nam tính nhưng nhẹ nhàng và rất quến rũ khiến tôi không điều khiển được nhịp tim của mình. Phải, tim tôi đập loạn xạ, và tôi có thể cảm nhận được tim anh cũng đang đập mạnh. Môi anh hơi chạm vào vành tai của tôi, đôi môi mềm mát rượi. Đơ được vài giây tôi giật bắn mình đứng đậy, mặt lấm lét như người mắc trọng tội.

- Em xin lỗi anh, thật sự em không cố ý, em chỉ muốn lấy lại cái chổi.

Anh vẫn ngồi đất, tay chống lên. Nụ cười nhẹ nhàng in trên gương mặt thanh tú.

- Di.Tóc em...rất thơm.

---

Nắng chiều cuối thu chiếu lên khoảng sân trường vắng, nơi đó có một chàng trai với đôi mắt đen sâu thẳm, cô gái bé nhỏ có đôi mắt nâu long lanh đang trò chuyện vui vẻ. Cô gái vô tư hồn nhiên như bông hoa mới nở, còn anh ấm áp và nhẹ nhàng như tia nắng ban mai. Nhìn cô gái với mái tóc đen xõa dài đang đùa nghịch với những chiếc lá đang rơi, Anh khẽ thì thầm " Di, anh yêu em mất rồi''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro