Chương 9 + chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Vị khách không mời.

Nhảy chân sáo về đến khu gác mái, tâm trạng tôi không thể vui hơn. Hôm nay là ngày rất tuyệt vời. Được nói chuyện với anh Gia Minh thật lâu, được đùa nghịch với anh ấy, đc ''ôm hờ'' ,lại còn được đi ăn tối với nữa. Hạnh phúc quá thể!

Đang định mở cửa vào nhà, tôi khựng lại. Chiếc ghế gỗ ngoài ban công có người!

Qoái lạ, bình thường ít ai lên đây nhất là giờ này. Ngó nghiêng xem đó là ai tôi suýt rớt tim ra ngoài. Ánh đèn mờ chiếu xuống dù không nhìn rõ nhưng tôi có thể biết đc là một tên con trai, mặc đồ đen nữa.

Ôi trời đất ơi! Không lẽ trộm? Tên trộm biến thái nổi tiếng trong thành phố này.

Có thể lắm chứ. Nhưng ai đời trộm mà đi ngồi ngoài ban công thong dong như hóng mát thế này? Chẳng có lẽ hắn ta ngồi đây rồi đợi chủ nhà, lên trình bày mục đích trộm của mình

 '' Chào chủ nhân của căn nhà gác mái dễ thương, tôi là tên trộm khét tiếng nhất thành phố đây! Ngôi nhà dù không có nhiều đồ giá trị nhưng tiền chắc có nhỉ? Khà khà khà , nếu không có tiền có thể thay thế bằng cô em này được không?.'' Rồi hắn cười điệu vô cùng khoái trá, khằng khặc như lão hồ ly tinh.

Suy nghĩ chợt vụt qua tôi run bắn cả người. Có thể! Rất có thể sảy ra trường hợp này. Đúng rồi, phải tự vệ.

Tôi nhìn quanh xem, đập vào mắt tôi là cây gậy đánh bóng chày khá to đang nằm chềnh ềnh ở ngay cạnh. Tôi vội vàng nhặt nó lên, đưa nó lên cao với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lòng tự trấn an mình'' Sống vĩ đại, chết vinh quang'' Tôi sẽ cho tên trộm này một trận nhừ xương, sau đó giao nộp cho công an. Lũ trẻ con sẽ phong tôi danh hiệu nữ hùng, Còn cả thành phố sẽ công nhận tôi là thanh niên dũng cảm, tiêu biểu, tiên tiến.

Hay lắm Phạm Băng Di! vì một tương lai sáng lạng, sau này con cháu sẽ tự hào về mình!

Tôi bước chân thật nhẹ nhàng và chậm rãi, phải cẩn thận. Có chúa mới biết được hắn sẽ làm gì.

Tiến gần

Một chút nữa thôi.

Được rồi, sắp được rồi.

- Tên trộm biến thái! Mi đi chết đi!!!

Tôi cố hét thật to để tạo tâm trạng hoang mang cho hắn, giơ cao cây gậy. Hắn quay đầu lại, như kịp hiểu ra chuyện gì, Nhanh như cắt, hắn túm gọn cây gậy đánh bóng chày tội nghiệp rồi vứt ra xa. Tôi ngã phịch xuống đất đau điếng. Hắn đang tiến lại về phía tôi.Không xong rồi, tôi đang trở thành kẻ bị hại.

Mẹ ơi cứu con, huhu.

***

Sau khi bị bà chủ nhà mắng cho một trận te tua tơi bời vì tiếng hét thất thanh vừa nãy. Tôi đóng sập cửa ngồi bệt xuống sàn xử lý ly kem socola. Mặt đăm đăm nhìn vào vị khách không mời mà đến- Khải Luân.

Cái tên Khải Luân dở chứng, tự dưng đến nhà tôi giờ này,lại còn mặc đồ đen nữa. Tôi nổi cáu thì nói

'' Trang phục đen chỉ dành cho những con người hiểu biết thời trang, là dành cho những người có vẻ đẹp sáng láng kim cương như tôi''

Ừ thì sáng láng, hiểu biết thời trang cái khỉ khô! Cậu ta hù tôi gần chết mà còn bao biện.

Tôi hỏi đến làm gì, lại còn nói

'' Tôi muốn đến để xem girl coin của tôi sống ra sao'',

girl coin của tôi cái cóc khô! Cậu ta làm như tôi bị đứt dây thần kinh xấu hổ vậy, cứ gặp tôi thì ''girl coin'' girl coin'', sao không nói tôi là ''Millionaire girl'' có phải tốt hơn không.

Còn giờ này phút này, cậu ta đang ung dung nằm trên chiếc sofa yêu quý duy nhất của tôi. Mắt thì nhìn quanh khắp các ngõ ngách trong phòng.

- Căn phòng thiếu khá nhiều thứ, cần phải tu sửa lại.

Cậu ta chép miệng rồi chân rung theo điệu nhạc được cắm trong tai nghe, hệt như mạng nhện trước gió.

- Tôi không đủ năng lực tài chính và cũng không rảnh!

- Con người đơn giản nhất tôi từng biết- cậu ta thở dài- mà sao cậu lại sống một mình?

- Bố mẹ tôi ly dị, mỗi người một ngả nên tôi sống một mình- Tôi nói với vẻ mặt thản nhiên như không. Mà đúng là như vậy! chả có gì phải buồn cả.

Khải Luân ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt như kiểu ''Đồ yêu qoái máu lạnh''

- Đừng nhìn tôi như vậy chứ? Chuyện này từ hồi tôi mới 16 tuổi rồi.

Cậu ta ''À'' một tiếng rồi bật dậy, ngồi chồm hổm như người bị trĩ.

- Cái ghế này nằm đau quá.- Khải Luân nhăn mặt, đứng hẳn dậy. Đá đá mạnh vào chân ghế sofa.

Trời ơi! tên này định làm gì chứ? Cái ghế duy nhất của tôi đang ''thời kì già nua mà''. Không ổn rồi, trông nó như cành liễu liêu xiêu trước gió vậy.

- Đ..ừ...n...gggggggggg

Tôi vừa dứt lời thì....Rầmmmmmmmmmm

Thôi xong! cái ghế tan tành như như đống gỗ vụn và dẻ lau. Trước khi ''ngã xuống'' nó còn kêu cọt kẹt vài cái như cảnh báo, nhưng dường như đã quá muộn.

Tên mắc dịch, tên chết tiệt!!!!

Mặt tôi tím ngắt như sim chín. Lòng thì sôi sùng sục như đang nấu súp cà ri. Vậy là tháng này phải bòn mót tiết kiệm để mua ghế mới thôi.

 Khải Luân nhìn cái ghế ban nãy như sinh vật lạ,trố mắt nhìn  nó rồi nhìn sang tôi.

-Nó bị làm sao vậy?

Tôi nhìn Khải Luân với ''hai quả nhãn'' rừng rực lửa hận thù

-Khải Luân,tôi sẽ giết cậu!!!!

Vậy là một cuộc rượt đuổi diễn ra trên khu gác mái. Và bà chủ nhà lại được mắng tôi te tua vì la hét ỏm tỏi trên này.

Nhưng! khi nhìn thấy Khải Luân bước từ trong nhà ra, biểu hiện bà ấy quay ngoắt  180 độ.

'' Hai đứa từ từ mà chơi nhé, la hét đến sáng cũng được, mai nhớ xuống nhà cô ăn thịt nướng nhé'' Và bà ấy đủng đỉnh bước đi, không quên nháy mắt với Khải Luân một cái kiểu''tình tứ''.

Sức mạnh sắc đẹp quả thực khủng khiếp!

 

Chương 10: Trốn học

Ngáp dài ngáp ngắn, tôi lồm cồm bò dậy. Trong đầu vẫn còn mơ mơ màng màng. Hôm nay tôi dậy trước chuông báo thức quả thật là...kì tích.

Nhìn tên tóc vàng hoe đang ngủ ngon lành trên giường mà tôi không khỏi ấm ức. Lúc thì xuất hiện như một tên trộm biến thái, lại còn đòi ngủ nhà tôi với lý do '' Tối quá không nhớ đường về nhà''. Vậy là tôi phải nhường chiếc giường yêu quý nhất cho Khải Luân, và mình phải ngủ dưới sàn.

Dù không muốn công nhận nhưng tôi vẫn phải khẳng định. Gương mặt cậu ta khi đang ngủ rất đẹp! Nắng sớm chiếu vào làm làn da trắng của cậu ta thêm hồng hào. Hàng mi dày rợp cả quầng mắt. Chiếc mũi cao khẽ rung theo nhịp thở, đôi môi mỏng khép hờ.

Quả thật rất đẹp! Như thiên thần vậy!

Tôi đứng đơ nhìn Khải Luân vài giây, nhưng hình như cậu ta đã tỉnh, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại.

Thôi chết, chuồn lẹ. Để cậu ta bắt gặp cảnh tượng tôi đang nhìn ngắm''dung nhan'' cậu ta đắm đuối cá chuối thể nào cũng bị trêu cho một trận tơi bời.

- Dậy sớm vậy?

Hơ hơ.Đang chuẩn bị chuồn vào nhà vệ sinh mà mải nghĩ quá không biết cậu ta dậy lúc nào nữa.

- Mặt trời đã cao hơn rốn rồi còn sớm, mau dậy rồi đi học.

- Hôm nay tôi và cậu nghỉ.

- Tôi có cặp nhiệt độ đấy, ấm đầu hay sao mà nói vây? Tôi không muốn bị cô Minh phạt đâu.

- Cậu nhìn đồng hồ đi.

Cậu ta ra lệnh đấy! Đang nói chuyện này nhảy sang chuyện khác. Đúng là ấm đầu. Nhưng mà...sợ gì mà tôi không dám nhìn!

Gương đôi mắt''trứng muối'' nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức. Tôi suýt té ngửa.

Cuộc đời thế là xong! giờ là 8h57, muộn học đã gần hai tiếng.

Tôi sửng sốt cầm lấy cái đồng hồ đập đập xuống bàn. Không phải nó hỏng đấy chứ? Tôi mới mua được...5 tháng mà???

- Đừng đập nữa, tôi tắt nó đấy.

Cậu ta nói câu rất chi là nhẹ nhàng, nhưng với tôi như quả búa tạ giáng xuống đầu vậy.

- Cái...cái..gì? Cậu dám? Cậu định muốn hại tôi như nào nữa hả???

Tôi tức khí quát lên. Tức thật đấy, đang yên đang lành rước sói về nhà, lại còn...còn hại tôi ra nông nỗi này. Thật là tức quá đi mất. Biết vậy tôi đã tống cổ cậu ta xuống ngủ nhà bà chủ rồi!

Khải Luân khẽ hắng giọng.

- Tôi đã xin cô Minh cho tôi và cậu nghỉ hôm nay, cậu yên tâm, cô Minh không làm gì cậu đâu.

- Tại sao làm vậy chứ?

- Tôi muốn cùng cậu đi một nơi.

Nói xong cậu ta đi thẳng vào nhà vệ sinh, còn tôi đứng trơ như cái cột điện.

Sao cậu ta có thể hiểu được  chứ? Đi học tôi sẽ được gặp anh Gia Minh, không chừng được ăn sáng và trò chuyện với anh ấy nữa. Giờ muộn rồi đi cũng không được. Thật là hết chịu nổi.

Tên Khải Luân mắc dịch! Không biết kiếp trước tôi có thù oán gì với cậu ta nữa.

- KHẢI LUÂN! CẬU LÀ MỘT CON CÁO GIÀ!

***

Hiện giờ tôi đang ngồi trên chiếc xe rất là oách xì đầu của Khải Luân. Sẽ không có gì để nói nếu như nãy cậu ta không gọi điện thoại cho người mang xe đến. Vậy là tối qua có người đưa cậu ta đến nhà tôi, và nếu như tôi có đuổi cậu ta ra khỏi nhà thì cũng sẽ có người đưa Khải Luân về.

Quả thật là một con người nham hiểm!

 Từ nãy đến giờ tôi cứ bị cậu ta trách tội là ngủ cứ hay nghiến răng và nói nhảm một mình làm cậu ta không ngủ được.

Thế thì có sao chứ!

Cậu ta lại còn nói với giọng điệu trêu chọc: ''Tối qua không biết cậu mơ gì mà nói 3 lần-Chỉ có chúa mới hiểu- Không phải mơ bay lên trời chứ?''

Tôi chỉ thở dài với cái tật xấu đáng chán của mình, không muốn cãi cọ gì thêm vì bao nhiêu thứ xấu xa của tôi đều bị Khải Luân nhìn thấy.

Không biết Khải Luân sẽ đưa tôi đi đâu mà nói là đi khá xa thành phố. Nên tôi tranh thủ thời gian ngủ! Ngủ dậy thì nghịch ngợm mấy thứ trên xe vì...ít khi được ngồi oto riêng, không thì cũng bật nhạc hát như bò rống, làm Khải Luân bực mình quát tháo tôi một trận tơi bời vì không thể tập trung lái xe. Và... tôi đã suýt nhả hết ''đống phụ tùng'' lúc sáng mới ăn trên xe cậu ta làm cậu ta kêu trời kêu đất. Nhưng đấy là suýt, may mà Khải Luân dừng xe kịp, nếu làm thật thì chắc tôi bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không rửa hết nhục.

Vậy là kết thúc chặng đường dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro