Chương 11 Ngày nghỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà gỗ.

Mở cửa, tôi lảo đảo bước ra khỏi xe. Hóa ra nơi Khải Luân muốn đưa tôi đến là một ngôi nhà. Tôi cứ nhìn trân trân.Khải Luân cũng có tâm hồn lãng-mạn-cổ điển đấy chứ.

Nhưng! Ngôi nhà gỗ rất tuyệt!

Tuy ngôi nhà nhìn có vẻ không rộng nhưng thiết kế đẹp. Đằng sau là rừng lá phong đỏ rơi xào xạc. Cạnh đó là một con suối nhỏ chảy róc rách mát rượi. Hai bên đường đi vào nhà được trải thảm cỏ xanh mướt,điểm thêm vài nụ hoa tím nhỏ xinh. Cổng vào nhà thì đẹp hết sẩy! Cánh cổng gỗ  được sơn màu trắng nhẹ nhàng, dàn hoa tigôn hồng nhạt bám lấy nó một cách mạnh mẽ như muốn dựa vào mãi.

Tôi như người mất hồn mà nhìn ngắm. Cho đến khi có tiếng gọi của Khải Luân mới sực tỉnh.

- Nhà cậu sao? - Tôi vừa lẽo đẽo đi theo Khải Luân,vừa ngắm nhìn cảnh vật ngôi nhà.

-Ừ,cậu thấy sao?

- Đẹp,rất đẹp,cứ như trong mơ vậy.- Tôi trầm trồ khen ngợi,tay cứ nghịch nghịch hàng rào trắng bên lối vào.

Khải Luân bỗng dưng quay người lại,đi giật lùi với tôi. Tay dang ra như đại bàng, miệng thì cười toe toét.

- Welcome to my home, Băng Di. Di thích,tôi rất vui.

Rồi Khải Luân nắm chặt tay tôi,kéo về phía ngôi nhà.

Cậu ấy nắm rất chặt,rất ấm.

Tim tôi khẽ lệch nhịp.

***

Tôi hớn ha hớn hở nhìn ngó khắp các xó xỉnh của ngôi nhà. Mọi thứ thật sạch sẽ và thơm mát. Tất cả như toát lên vẻ hoang sơ cổ điển. Thật không có gì để chê. Vậy là tôi cứ ngó bên này một ít,bên kia hai ít. Cho đến khi Khải Luân than là chóng mặt và nói giống khỉ đột nên tôi mới dừng lại.

- Cậu biết nấu ăn không?

Khải Luân lật lật tờ tạp chí Teen models, giọng nói hơi mệt mỏi.

- Tất nhiên là biết.- Tôi quyệt mũi,tự tin trả lời. Tôi tự tin vậy là vì đây là sở trường...duy nhất tôi làm hài lòng mọi người.

- Nấu tôi ăn đi.

- Giờ còn sớm mà.

Xin phản đối,tâm hồn mải chơi của tôi không muốn lăn vào bếp gìơ này.

- Tôi đói.

Hách dịch con gái chưa kià.

- Sáng mới ăn mà.

Tôi cũng không chịu,mặc xác cậu ta.

Khải Luân dừng đọc báo,đưa đôi mắt bực dọc lên nhìn tôi,mặt bí xị như cà

- Sáng nay cậu thấy tôi ăn được mấy miếng? 

Tôi khẽ " À " lên. Chả là sáng nay tôi dẫn Khải Luân xuống ăn tại quán thịt nướng. Ngồi chưa ấm chỗ thì cậu ta "được" bà chủ tiếp đãi rất nồng nhiệt. Lúc thì véo má,lúc thì suýt xoa tay chân đủ kiểu đủ thể loại. Hết bà chủ thì đến mấy cô nhân viên quán,hỏi han hơn phóng viên. Chưa xong,lại còn thêm mấy bạn học sinh,mấy cô chị nhân viên văn phòng la ó đòi chụp hình với.

Tôi ngồi nhìn cũng đủ ngán ngẩm. Lòng không khỏi tạ ơn trời phật vì tôi không có nhan sắc như này.

- Thôi được rồi,tôi sẽ trổ tài nấu món ngon nhất thế giới- Tôi sắn tay áo,cong môi vẻ "quyết chiến"

- Món gì vậy ?- Khải Luân kẽ nhíu mày, đưa cốc sữa nóng lên uống.

- Cháo-hành.

Tôi nhấn mạnh hai chữ,như để miêu tả món ăn tôi rất đặc biệt. Nhưng dường như Khải Luân không hiểu được ngụ ý đó, cậu ta sặc sữa.

***

Sau một hồi vật lộn với căn bếp đầy đủ tiện nghi. Tôi cũng hoàn thành món cháo. Nói là cháo hành nhưng tôi nấu cho thêm cà rốt,nấm và thêm ít thịt cho hấp dẫn. Mong cậu ta sẽ ăn vừa miệng.

Kệ nệ bưng hai bát cháo thơm ngon cho Khải Luân.Tôi đặt một bát về phiá cậu ta.

- Tăng tăng tắng tằng, xin thưa thiếu gia họ Nguyễn,tôi xin giới thiệu món cháo đặc biệt "Cháo thập cẩm" do chính tay đầu bếp hàng đầu -là tôi chế biến,mời cậu thưởng thức.

Hết hướng hai lòng bàn tay về phiá bát cháo,tôi lại vỗ bộp bộp vào ngực. Trịnh trọng giới thiệu món ăn như đầu bếp nổi tiếng,miệng thì cứ cười tươi như vượn.

Khải Luân hướng ánh mắt nghi ngại nhìn vào bát cháo,rồi lại nhìn vào tôi. Khuôn mặt thì lấp ló sau tờ tạp chí chỉ chừa lại đôi mắt.

- Tin được không?

- Cậu cứ tin ở tôi,không chết đâu mà sợ.

Rồi Khải Luân đặt quyển tạp chí xuống,khuấy khuấy bát cháo vẻ chán nản.

-Sao đây?

-Kiểm tra sản phẩm.- Cậu ta trả lời,đôi lông mày nhăn lại.

Mất hiết niềm tin vào tên này,cứ tưởng cậu ta có mắt thẩm mĩ, nhìn món ăn của tôi thơm ngon như vậy đáng nhẽ phải chộp lấy mà ăn chứ?

- Không muốn ăn thì đưa tôi.

Tức khí tôi lấy thìa đập mạnh vào đầu cậu ta,định giật lại tô cháo.

Đúng là"đã nghiện còn ngại",đã đói lại còn bày đặt kiểm với chả tra.

- Này,phải để thôi từ từ cảm-nhận chứ?

Khải Luân kéo tô cháo vào gần cậu ta hơn. Lại còn chống chế!

- Mau ăn đi,nếu không muốn tôi thay thìa bằng cái chảo để đập cậu.- Tôi lên tiếng dọa nạt,hất cằm về phiá tô cháo.

Cậu ta dám khinh thường món ngon của tôi thì tôi không thể nhân nhượng.

Khải Luân dài môi.

Ô hay tên này,làm như cháo có độc không bằng.

Rồi cậu ta cũng đưa thià cháo thứ nhất ăn,thứ hai,thứ ba mà vẫn không có biểu hiện gì,cũng không nói câu nào.

-Sao?ngon không? vị như nào?- Tôi sốt ruột hỏi. Ngon hay không vẫn phải cho một câu nhận xét chứ.

- Cũng ngon

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta làm cho tôi căng thẳng như bước vào cuộc thi Masterchef vậy.

- Đấy,tôi đã nói mà. Ngon đúng không?Tài năng của tôi sao cậu có thể phủ nhận, món cháo của tôi sao cậu có thể bác bỏ là nó không ngon. Tờ  Teen models cậu vừa đọc ấy,mới hôm trước bị người ta lên án là tung tin sai về ca sĩ Mai Lan,làm cô ấy phải trốn ra nước ngoài.Thật không hiểu cánh nhà báo làm việc như nào nữa.

Tôi chép miệng luyên thuyên. Khải Luân ngừng ăn, đưa đôi mắt bồ câu"con bay con đậu" lên nhìn tôi.

- Liên quan?

Tôi mới hớ ra. Lại dở chứng rồi!

***
Tai nạn.

Chiều. Tôi dạo quanh khu trại ngựa của anh bạn Tây, bạn Khải Luân. Khu trại nằm trên đồng cỏ xanh ,được bao quanh bởi bià rừng cao su thẳng tắp. Không khí nơi đây trong lành mát mẻ,khác xa với chốn đô thị bên ngoài. Thật là một nơi lý tưởng để vui chơi.

Đang loay hoay với mấy bông cúc vàng,chợt có tiếng Khải Luân gọi.

- Băng Di,come on.

Thật không thể hiểu nổi! Gọi tên tôi là được rồi còn lái thêm tiếng anh làm gì nữa cho mệt.

-Gì vậy?- Tôi lật đật chạy đến.

- Muốn cưỡi ngựa không? Tôi sẽ dạy cậu.- Cậu ta nháy mắt tinh qoái rồi dắt theo một con ngựa nâu đen,bờm nó thì dài loằng ngoằng đến gần đầu gối, Tôi liên tưởng nó giống Rô bin sơn.

- Sao biết tôi không biết  cưỡi ngựa?

- Nhìn cậu tôi biết chưa thử bao gìơ rồi,người thì lùn một mẩu.- Khải Luân cười nhăn nhở,bắt đầu giảng giải.-Con ngựa này thuộc dòng quý đấy. Chẳng ai được cưỡi nó đâu.

Tôi đơ người,mặt đỏ phừng phừng. Không phải vì con ngựa nâu đen với cái bờm dài mà là bàn tay Khải Luân! Cậu ta cầm tay tôi không ngại ngùng gì trước mặt anh bạn Tây đó!

Lúc đầu chỉ cầm tay tôi để cho chạm vào con ngựa,nhưng chưa đầy 3giây Khải Luân cầm tay tôi xuống, nắm rất chặt. Cảm giác như lúc bước vào nhà gỗ vậy.

Một lần nữa  tôi cảm nhận được bàn tay ấm của Khải Luân. Không hiểu sao,tôi cứ để vậy,không rút ra.

Anh chàng Tây nhìn tôi,rồi hỏi Khải Luân.

- Who is that?

- She will be my wife.

- Oh, so cute.

Rồi anh ta  nhìn tôi cười, lộ hẳn hàm niềng răng màu lam.

Mà khoan,my wife? wife là gì cơ? Tôi nhớ là đã từng được học ở bài Tiếng Anh rồi. Nhưng cái từ "wife" nghĩa là gì tôi quên béng mất!

Định hỏi Khải Luân cho rõ nhưng lại thấy cậu ta đang nói xì xà xì xồ tiếng anh với anh bạn đó nên thôi.

- Nào,tôi cùng cậu cưỡi ngựa nhé.

Khải Luân quay người lại,miệng lại cười toe.

A! Cậu ta rất có tiềm năng đóng quảng cáo kem đánh răng đấy.

- Tôi muốn cưỡi một mình- Tôi khảng khái.

- Cậu đâu biết cưỡi- Khải Luân nhướn mày,nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên đầy cơ học.

- Tôi muốn thử cảm giác cưỡi ngựa một mình,cậu đừng lo,tôi cưỡi một lần rồi.- Tôi cong môi,chống tay vào hông,cố tạo ra vẻ tự tin. Nhưng sâu trong lòng,tôi sợ đến xoắn cả ruột. Đấy là tôi nói dối!

Khải Luân hơi lưỡg lự,rồi cũng nhấc tôi lên ngựa. Tôi chơi vơi suýt ngã. Gìơ mới thấu,đứng dưới đất nói ba hoa là một chuyện, ngồi lên con ngựa phong cách Rô bin sơn là chuyện khác.Câu điên rồ nhất tôi nói trong ngày là"tôi cưỡi ngựa một lần rồi". Tôi sợ,và hối hận.

- Nếu có gì,cứ nhảy xuống phần đất mềm. Tôi...sẽ theo dõi cậu. Đừng lo.

Dường như Khải Luân đã thấy gương mặt sợ hãi của tôi nên dặn dò..Gương mặt cậu ta nhăn lại vẻ lo lắng.

- Yên tâm,tôi sẽ không sao.

Tôi trấn an mình cũng như trấn an cho Khải Luân. Hơ hơ,làm giống như phim cổ trang là được cứ gì.

Và tôi làm thật! Chúa ơi thật điên rồ!!!

***

Tôi gảy mạnh cương ngựa,làm con ngựa hí lên một tràng dài,hai chân nó giơ vống lên.Tôi cố bám víu nó để không bị tuột.

Nhưng mọi việc không dừng ở đó! Con ngựa bắt đầu chạy loanh qoanh khắp cái chuồng rộng. Nó hết hí rồi vùng vãy. Tôi cảm thấy như sắp gãy từng khúc xương.Mái tóc xinh đẹp vung khắp mọi hướng làm nó xù lên như tổ chim. Tay tôi cứ bám víu lấy chỗ nào cố định để không bị rơi. Có tiếng hét nhưng tôi không nghe rõ là gì. Tai tôi ù dần.

Nhưng thật quá trớ trêu! Do bàn tay ướt nhẹp mồ hôi nên chỗ bám cứ lỏng dần,lỏng dần... Và thế là tôi bị con ngựa hất tung ra ngoài với một lực tương đương với lực bị văng ra từ xe trượt siêu tốc(dù tôi chưa đi lần nào). Theo lực hút trái đất,tôi rơi xuống nền đất cứng,va vào hàng rào chuồng ngựa.

Gượng mở mắt,kịp xác định chuyện gì vừa sảy ra. Cơn đau từ phiá lưng và đầu ập đến,tôi lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro