Chương 12: tôi sẽ mãi bên cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Sau một giấc ngủ dài,tôi tỉnh dậy. Hé đôi mắt sưng vù nhìn khắp lượt. Căn phòng gỗ hiện dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, mùi hoa hồng thoảng quanh đây. Chắc tối rồi đây, khắp phòng im ắng đến lạ.

Tôi gượng dậy vì bụng đã ''biểu tình'', Nhưng cơn đau ở đầu và lưng ập đến làm tôi lại nằm phịch xuống. Đầu và lưng đều bị quấn băng gạc như đắp đống bông vào. Nhớ lại lí do bị thương tôi mới biết việc mình làm cực kì ngu xuẩn! Theo như sự việc sảy ra thì đầu tôi chẳng khác gì'' Não cá vàng''!

- Khải Luân đâu nhỉ?

Tôi tự lẩm bẩm, nhìn mọi ngõ ngách trong phòng không thấy cậu ta đâu. Như mấy cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, và theo tình hình của tôi thì nhân vật nam phải ngồi ngóng nữ chính tỉnh dậy rồi bưng cho cháo, rồi thì canh yến xào..vân vân...mây..mây...

Nhưng thực tế...chắc cậu ta ngủ rồi!

Đột nhiên có một ''vật thể'' ôm lấy eo tôi kéo sang bên phải.

Cái qoái gì đây???!! Chẳng nhẽ...tay ma?!

Có thể chứ, Nghe Khải Luân nói thỉnh thoảng mới đến đây một lần, với lại đằng sau có rừng nữa. Nhà mà người ít ở có ma hoang là chuyện vô cùng hiển nhiên.

- Ai...ai đó?

-...

Không có ai trả lời! ôi thần thổ địa ơi, Tim tôi đánh trống liên hồi.

Như mấy bộ phim ma mô tuýp cổ điển, tôi sẽ là một cô gái xấu số lạc vào căn nhà hoang. Con ma nữ(chẳng hạn) khát máu sẽ dọa tôi đến hãi rồi dùng bàn tay qoái quỷ đó móc mắt, ăn từng miếng thịt tôi ngon như món thịt gà tẩm mật ong kiểu Hàn Quốc.

Í ẹ, khiếp thật! Thảm sát!

Không ổn rồi, trước khi bị biến thành thịt gà tôi phải kêu người đến. Tim đập thình thịch, kế hoạch hoàn hảo đã vạch ra!

Tôi nghiêng người, cong chân, đạp thật mạnh vào con ''ma nữ''.

- Đồ ma xấu xí, chết điiiiiiiiii.

Vùng dậy ra khỏi chăn, tôi định chạy một mạch khỏi căn phòng đó, nhưng đầu tôi...

 Đau quá!

Bịch.

Thế là tôi về với ''đất mẹ thân yêu''. Quên mất là tôi vẫn còn bị thương. Ánh đèn trong phòng được bật sáng chưng. Ngoái đầu nhìn con ''ma nữ'' đang nằm trên giường, tôi ré lên.

- Khải Luân?!!

***

Sau khi yên vị ''chăn ấm đệm êm'' quen thuộc. Khải Luân mới kể mọi việc tường tận bằng gương mặt bức xúc và ngái ngủ. Phải nói là trông cậu ta lúc này rất...dễ thương!

À đây! Sau khi nhảy lên ngựa, tôi cầm cương nhưng vô ý cầm vào cái bờm Rô bin sơn. Vì vung mạnh, con ngựa quá đau nên chạy toán loạn. Khải Luân đã hét lên nói tôi nhảy xuống nhưng lúc đó tôi đâu có nghe thấy gì. Sợ quá tôi lại kéo cái bờm càng mạnh, và nó hất tôi ngã xuống đất và va vào hàng rào.

- Bác sĩ nói cậu chỉ bị trấn thương nhẹ, nghỉ vài hôm sẽ ổn.- Khải Luân nói tay vẫn xoa bụng- hậu quả cú đạp lúc nãy.

- Vậy mắc mớ gì cậu phải nằm trên giường tôi? Cậu đã làm gì tôi chưa?- Tôi gần như hét lên.

Khải Luân nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu ta ngạc nhiên qoái gì chứ?

- Không phải đầu cậu đau quá nên suy diễn linh tinh chứ?

- Tôi hôn mê sao biết cậu định giở trò gì?

- Này này, là tôi lo cho cậu, lo cậu tỉnh dậy không thấy ai kiểu gì cậu cũng sợ hãi la lên. Với lại tôi đâu ngủ sàn được.- Khải Luân tỏ vẻ bất bình, tần suất ''xa xả'' cảu cậu ta làm tôi lùng bùng hết lỗ tai.

Nhưng nghe cậu ta nói, cũng...có lý!

- Thật không?- Tôi vẫn còn nghi ngại, nhỡ đâu cậu ta dùng''mưu hèn kế bẩn'' hãm hại tôi thì sao?

- Tin hay không tùy cậu.- Cậu ta bực dọc, định bỏ ra ngoài, nhưng bàn chân đột nhiên dừng bước,ngoái đầu lại.

-Gia Minh là ai?

- Sao cậu đột nhiên hỏi vậy?

- Nãy hôn mê, cậu liên tục gọi tên anh ta.

Khải Luân tiến gần lại phía bên cạnh tôi, gương mặt tức giận hiện rõ, đôi mắt như sắp biến tôi thành ''thịt kho muối''.

- Người tôi thích!

Tôi lí nhí, không hiểu sao tôi lại lo sợ Khải Luân biết tôi thích anh Gia Minh. Nhất là gương mặt dò hỏi và đôi mắt có tia giận dữ. Khải Luân giận thật, cậu ta ngồi phịch xuống giường, hai bàn tay rắn chắc bám chặt vào vai tôi mạnh như muốn bóp nát xương lẫn thịt.

-Người-cậu-thích?

Khải Luân gằn mạnh từng chữ, đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào tôi giận dữ.

- Khải Luân,cậu sao lạ vậy? Cậu làm tôi đau.- Tôi khẽ nhăn mặt vì cái bóp vai mạnh của cậu ta, hơn nữa tôi cảm thấy sợ. Sợ thái độ như muốn ăn thịt người đó.

- Trả-lời-tôi!

- Ừ!

Tôi khó nhọc trả lời, đầu cúi gằm xuống thấp như người mắc trọng tội. Lạ thật! Từ ngày mọi người biết tôi thích anh Gia Minh, tôi cảm thấy vô cùng bình thường, cũng chẳng phải dấu giếm gì. Nhưng khi đối mặt với Khải Luân tôi lại không dám thừa nhận.

Rồi Khải Luân buông dần bàn tay ra, đôi mắt đờ đẫn nhìn tôi.

- Vậy à?

Cậu ta hỏi với giọng gượng gạo có chút đau khổ phảng phất, và Khải Luân bước ra ngoài,đóng sầm cửa lại. Bỏ tôi ngồi thu lu một đống trên giường.

Đủ rồi đây,tính cách vui vẻ hằng ngày, cả lúc tự kỉ khi nhớ về tình yêu cũ, không ngờ lúc cậu ta tức giận lại đáng sợ như vậy.

***

Tiếng côn trùng rả rích phía ngoài, ánh sáng trắng của bóng trăng chiếu xuống căn phòng gỗ qua ô cửa sổ. Đã 30 phút trôi qua kể từ lúc Khải Luân bỏ ra ngoài. Dù đã cố ngủ nhưng tôi không thể nào chợp mắt được. Một phần sợ hãi cộng với lo lắng. Không biết Khải Luân đi đâu mà lâu vậy. Thay vì nằm vật vờ trên giường, tôi quyết định ra ngoài xem sao.

Lần mò theo lối hành lang rộng với ánh đèn mờ. Vì còn đau nên tôi cố gắng bám vào vách tường. Mọi thứ đều im lặng như đang chìm vào giấc ngủ. Quay lại nhìn đằng sau, mồ hôi tôi chảy dài. Phía hành lang đen hun hút sâu thẳm ở phía sau như không có lối ra.

Rầm Rầm

Tiếng sấm vang lên kèm theo vệt sáng chớp nháy qua như trêu ngươi.

 Tôi sợ hãi bước thật nhanh về phía trước. Suy nghĩ về ngôi nhà này có ma làm tôi không thể bình tĩnh. Tôi cứ bước nhanh dần nhanh dần, cố gắng chịu đựng cơn đau từ lưng, mắt vẫn dáo dác nhìn xem Khải Luân ở xó xỉnh nào trong nhà.

Do hấp tấp và mải suy nghĩ, tôi không để ý đến cầu thang phía trước, làm bước chân hụt như thể rơi xuống hố sâu. Tôi ngã, lăn xuống cầu thang như một quả bóng. Vết thương ở lưng chưa lành đã thêm vết thương ở tay và chân làm tôi đau điếng. Tôi cố bò lồm ngồm dậy, máu và mồ hôi quyện vào nhau chảy xuống mặt làm tôi khó chịu.

Nãy sợ một phần giờ tôi sợ 10 phần!

- Khải Luân! Cậu ở đâu vậy?

- Rầm rầm

Trả lời tôi chỉ là tiếng sấm vang đó. Tôi sợ hãi nhìn quanh, mọi thứ vẫn im lặng, bóng tối đang chế ngự căn phòng này.

- Mau ra đây Khải Luân, đừng làm tôi sợ.

Nước mắt trào ra trong tiếng hét vô vọng. Sợ hãi! Quá sợ hãi. Tôi vẫn ngồi đất không thể đứng dậy vì chân bắt đầu tê đi, tay quờ quạng khắp nơi mong tìm thấy hơi ấm đó.

Hơi ấm từ Khải Luân.

-Khải Luân mau ra đây, tôi sợ.

Tiếng hét của tôi lại vang lên trong sợ hãi. Khóc! Và tôi hoảng sợ thực sự. Tôi ngồi bó gối dựa vào vách tường, tiếng khóc của tôi quyện cùng tiếng sấm, những tia chớp làm sáng cả căn nhà gỗ và lại trở về màu đen u ám. Tai tôi ù hẳn đi, nỗi sợ hãi, lạc lõng và cả sự hối hận sâm chiếm lấy tôi. Đáng thương ư? Không! Tôi cô đơn......

- Di?!

Ánh đèn căn phòng khách được bật lên, hướng đôi mắt ướt nhòe vì nước mắt lên phía có giọng nói quen thuộc.

Khải Luân đứng đó, với bộ dạng ướt sũng. Vì mắt mờ nên tôi không không thể nhìn thấy gương mặt của cậu ấy, nhưng giọng nói của Khải Luân không giấu nổi ngạc nhiên và lo lắng.

Khải Luân tiến về phía tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt trên đôi má đỏ lên vì khóc, cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng.

- Di, đừng sợ, tôi ở đây.

Như một đứa trẻ khóc nhè được nũng mẹ, tôi gào khóc to hơn. Không nghĩ được gì nhiều, tôi bây giờ chỉ cần Khải Luân thôi. Ôm chặt Khải Luân tôi khóc ướt cả bờ vai rắn chắc, vòng tay ấm đó như chiếc phao cứu tôi khỏi dòng nước xoáy.

- Đừng khóc nữa,tôi ở đây rồi.

Cậu ấy lúng túng lau nước mắt rồi lại vuốt tóc cho tôi. Giọng nói nhẹ nhàng và lo lắng, gương mặt nhăn lại khổ sở. Thấy tôi không có dấu hiệu nín, cậu ấy khẽ hôn lên..trán , rất nhẹ nhàng. Và tôi nín hẳn!

***

Không biết tôi và Khải Luân ngồi dưới sàn nhà đã được bao nhiêu lâu. Cậu ấy vẫn ôm lấy tôi, dù ướt hết người nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay đó.

- Cậu thật ngốc!

Khải Luân vụng về lau vết máu dính trên trán. Tôi dụi mắt vào vai cậu ấy. Cảm giác buồn ngủ đang xâm chiếm.

- Tại sao?

- Tôi chỉ định ra ngoài cho thoải mái, nhưng lại gặp mưa. Nào ngờ cậu ngồi khóc dưới sàn nhà như vậy.

- Tôi xin lỗi.

Giọng tôi lại thấp xuống. Không biết tôi có lỗi với Khải Luân về chuyện gì nữa!

Khải Luân không trả lời, chỉ vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp của tôi.

- Trông cậu như mèo hen!

- Ừ.

Tôi không nói gì, Khải Luân cũng không nói. Cậu ấy cứ ôm chặt lấy tôi như sợ tôi chạy đi mất.Tôi vẫn dựa vào vai cậu ấy, hít thở hương thơm từ Khải Luân, và tôi chìm vào giấc ngủ say.

-----

Khải Luân khẽ hôn lên môi cô gái nhỏ. Đôi môi đã khô lại nhưng cậu lại thấy ngọt ngào biết bao.Cô ngủ, cậu mới dám ''hành động''. Chứ cú đạp vừa nãy cậu còn hãi đến bây giờ. Chẳng biết từ lúc nào, cậu lại thích một cô gái vụng về, hậu đậu như vậy. ''Vị lạ'' ư? Không! mới vừa nãy, cậu biết cô thích một người con trai khác. Cậu như muốn đập tan hết tất cả mọi thứ, tất cả tình cảm của cậu như chìm vào trong vô vọng. Chính từ lúc ấy, cậu mới biết là cậu thích cô gái nhỏ ấy thật lòng. Cậu không định từ bỏ Băng Di, và khi nhìn thấy người con gái ấy ôm chầm lấy cậu như người-quan-trọng-nhất, cậu lại càng không muốn từ bỏ. Cậu muốn cô là của riêng cậu thôi!

---

 Vậy là truyện đã đi thêm được một chặng rồi, :3 những chap vừa qua được mọi người ủng hộ làm mình có thêm động lực viế rất nhiều. Xin hứa với e ve rí bo đy J)những chap sau mình sẽ viết nội dung tốt hơn.Và có gì sai sót mọi người cứ góp ý nhiệt tình(tính luôn cả gạch đá =.='') mình sẽ đón nhận và sửa.

Chân thành cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro