Chương 13:về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Tại phòng hội năng khiếu trường Xuân Mã.

 Gia Minh xoay xoay điện thoại trên mặt bàn vẻ nhàm chán, gương mặt nhăn lại đăm chiêu.

- Nguyên, Cậu có biết hai hôm nay Di đi đâu không?

Quốc Nguyên đang tập trung đập bóng xuống mặt sàn cũng phải dừng lại vì kinh ngạc. Dạo gần đây Gia Minh rất hay quan tâm đến cô gái Băng Di. Cứ bắt cậu phải tìm hiểu Băng Di thích ăn gì, đi đâu, thích người như thế nào, tiếp xúc với những ai...làm cậu phải giải thích với LiLi khàn cả cổ rằng không có ý gì với cô gái ấy. Điều lạ nữa là Gia Minh rất ít khi quan tâm đến người khác, nhất là lũ con gái. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

- Cậu thích Băng Di?

Nghe Quốc Nguyên hỏi, Gia Minh tạm dừng việc xoay điện thoại trên bàn, sự bối rối thoáng hiện trên gương mặt thanh tú.

- Cậu cứ trả lời tôi đi đã.

Quốc Nguyên nhăn trán suy nghĩ, thật ra vài hôm nay cậu cũng thắc mắc dạo gần đây không thấy Di lượn lờ ở căng tin như mọi hôm, LiLi cũng nói là không muốn xuống căng tin. Và cậu cũng nghe nói có tên học sinh lai Tây mới chuyển đến lớp LiLi. Cậu cũng đã nhìn thấy cậu ta một lần,phải nói thật, cậu cũng hơi sũng người khi nhìn thấy tên học sinh mới đó, chỉ cần một cái nháy mắt của cậu ta cũng đủ làm cho bọn con gái nháo nhào lên như bom đạn. Mà hai hôm nay lấy đồ ăn sáng cho LiLi cậu cũng không thấy cậu ta ở lớp, hai hôm nay cũng không thấy Di.

Đồng nghĩ là...

Vậy là cậu nhanh tay bấm điện thoại nhắn tin hỏi LiLi

- Nguyễn Khải Luân, sinh ngày 21/10/19xx,cao 1m83, vẻ đẹp lai Tây vô cùng cuốn hút, mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh..bla..bla...

Vừa cầm điện thoại Quốc Nguyên vừa đọc tin nhắn mới của LiLi một cách khó chịu, cậu đang tức là tại sao cô người yêu bé nhỏ lại có thể biết rõ cậu ta đến vậy.

- Vậy thì sao? Cậu định cho cậu ta vào đội bóng rổ?

- Cái chính là cậu ta học cùng lớp với Di và ngồi ngay trên cô bé.

Một giây Gia Minh khựng lại vì nghe thấy tên Di, nhưng cậu cũng chả quan tâm mấy,cái cậu quan tâm là Băng Di đi đâu thôi.

-Ồ,vậy sao?

- Quan trọng nhất là Khải Luân gọi cho cô chủ nhiệm và xin phép cho cậu ta và Băng Di nghỉ phép vài ngày.

Lần này thì Gia Minh dừng lại việc xoay điện thoại hoàn toàn, mặt hơi tối lại. Tự nhiên cậu cảm thấy lo cho Băng Di, cô đi với người con trai không phải cậu càng làm cậu thấy khó chịu. Gia Minh đưa tay bóp trán, mắt nhíu lại vẻ mệt mỏi. Biểu hiện là mệt vậy nhưng thực sự cậu đang...ghen.

- Phiền cậu để ý Băng Di giúp tôi.

- Cậu không lo Băng-Di-của-cậu thích tên lai Tây đó sao?

Chợt Gia Minh mỉm cười, ''Băng Di của cậu''! Cậu cảm thấy lần đầu trong đời Quốc Nguyên nói một câu làm cậu thấy...cảm động đến trời như vậy.

Còn Quốc Nguyên không biết mình đã ''lập được công lớn'' cho Gia Minh, cậu chuyển từ ngạc nhiên sang ngỡ ngàng. Không phải Gia Minh thích cô gái hậu đậu ấy thật chứ?

- Nguyên. cậu có số điện thoại và địa chỉ Băng Di không?

***

Cái gì đang sảy ra thế này?

Dự định chỉ nghỉ phép trong một ngày nhưng hết tôi lại bị thương,lại đến Khải Luân bị ốm nằm co quắp trên giường do trận mưa hôm qua. Ông trời thật biết trêu người! Định sẽ nhắn tin cho LiLi là xin nghỉ thêm một vài hôm nhưng lại nhớ ra là quên điện thoại ở nhà.

- Khải Luân, cho tôi mượn điện thoại được không?

Tôi khều khều cậu ấy nằm trong chăn, Khải Luân bây giờ hệt như con cún Romi nhà mẹ tôi lúc ốm. Nhưng ít ra con Romi còn biết rên ư hử ra vẻ mệt mỏi lắm. Còn Khải Luân nằm im như thóc. cậu ấy không nói gì chỉ mệt mỏi đưa điện thoại cho tôi rồi rồi vùi đầu vào chăn.

 Tôi loay hoay tìm nút nguồn để bật.

Í, có mật khẩu nữa.

- Mật khẩu như thế nào vậy?

- 0-5-0-9.

 Cậu ấy khó nhọc đọc từng số, phải cố gắng lắm tôi mới nghe rõ, lần mò tìm nút nguồn lần nữa, tôi lại loay hoay bấm mật khẩu.

 A! Đúng rồi.

 Ơ...nhưng hình nền là một cô gái có mái tóc đen, đi đôi giày thể thao màu trắng sọc đen, đeo ba lô kitty đen, gương mặt hiện rõ sự vui mừng. Đó... đó chẳng phải tôi sao?

 ***

 Sau 4 ngày ở căn nhà gỗ cuối cùng Khải Luân cũng khỏi ốm, và tôi cũng được đưa về nhà. thật là xui xẻo mà! có lẽ tôi không hợp với những nơi đẹp đẽ! thật sự đấy!

 Tôi lê lết về tới nhà với miếng băng gạc dầy cộp trên trán và chi chít vết thương trên người. tôi lao ngay vào cái điện thoại để xem LiLi có nói gì không.

 Có số lạ nhắn đến với một câu cụt lủn "Di <3''.

Di <3? Ai lại dở chứng vậy???

***

Sáng, tôi đi học sau 4 ngày nghỉ đầy-đau-thương. Đi lại đã khó khăn thì thôi,lại còn bị bọn vịt giời trong trường soi mói, rồi lại xì xào bàn luận. Tôi đã cố đưa ánh mắt kiểu như ''Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người bị thương bao giờ à?'' nhưng đáp lại vẫn chỉ là lời bàn tán, thậm chí có đứa còn phóng cả ''làn đạn tiểu liên'' về tôi nữa. Chả hiểu bọn chúng nghĩ gì. Chưa hết! còn có Lan Nghi. Nó luôn thể hiện cái tính bon chen nhất xã hội của mình.

- Sau 4 ngày biến mất với hotboy, bà già lớp mình sao trông đáng thương thế này?- Nó ngúng nguẩy bước đến chỗ tôi, cất cái giọng lanh lảnh như lọ sành vỡ.

- Chứ không phải có người đang ghen ăn tức ở chứ?- Tôi cũng không vừa, đáp lại một cách''vui vẻ''. Nhìn cái tướng này lại đang định moi móc thông tin tiếp đây.

Lan Nghi đang định trả lời tôi nhưng có một bóng người vụt qua, ôm chầm lấy tôi, chả ai có hành động kì qoặc này ngoài LiLi.

- Bà già, bà già yêu. Mấy hnay bà đi đâu làm tớ nhớ chết.- LiLi lắc mạnh tôi như muốn tháo từng chiếc ốc vít trong người. Tôi cố gắng đẩy LiLi ra, nhưng cô bạn càng siết chặt. Mưu đồ gì tiếp đây?

- Không phải bà lo lắng cho''hotboy của lớp'' chứ?

Rồi LiLi cũng buông tôi ra, khoanh hay tay vào nhau, bắt đầu chất vấn.

- Nói! Mấy ngày hôm nay cậu nghỉ cùng Khải Luân đã làm những gì? Mấy vết thương đó là sao?

- À..A.. leo núi, leo núi ý mà, hì hì.

Trong những tình huống ''éo le'' như này may ra đầu tôi còn hạn sử dụng. Mà sao không thấy Khải Luân đi học, chắc tại trận ốm vừa qua cậu ấy còn mệt.

- Hừm, bà mà nói dối thì chết với tôi.

LiLi lên tiếng dọa nạt rồi quay căng tin, còn nói với lại là mua đồ ăn sáng cho tôi. May ra LiLi còn chút ''đồng lòng đồng cảm'', chứ cậu ấy mà dọa nạt như ban nãy thì tôi sẽ đau đớn vô cùng tận mất.

Ngồi được bao lâu thì Khải Luân đến lớp, gương mặt đã có chút hồng hào hơn hôm qua. Cậu ấy đặt chiếc cặp xuống bàn , rồi quay xuống nhìn tôi. Cậu ta đang chơi trò ''đối mặt''! Khải Luân từ từ dí mặt vào gần, khoảng cách như chỉ còn vài cm.

Ôi chúa ơi! Cậu ấy định làm gì chứ?

Mặt tôi bắt đầu đỏ ựng lên, đơ như người nhìn thấy ufo. Cậu ấy đưa bàn tay trắng hồng vuốt má tôi nhẹ nhàng, miệng mỉm cười trìu mến.

- Vết thương của Di đã lành chưa?

THẦN THÁNH ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro