chương 14+ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 Ghen

Hoàn cảnh hiện tại ở trong lớp rất hỗn loạn.

Du An sau khi mua đồ ăn sáng về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì há hốc mồm, đánh rơi cả phần ăn sáng xuống đất. LiLi thì ôm mặt, mắt tròn mắt dẹp. Nàng đỏng đảnh của chúng ta -Lan Nghi thì rú lên phấn nộ, giọng ''lọ sành vỡ'' của nó lại được phát tán ra không khí, văng thẳng vào tai từng đứa trong lớp. Chủ mưu của chuyện này là Khải Luân-cậu ấy vẫn cứ thản nhiên như không, vẫn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

Còn tôi- người bị hại- thì bắt đầu run bần bật lên như đầu máy nổ.

Tách

Giọt mồ hôi nhẹ nhàng rơi xuống đất

- Cậu.. làm cái gì vậy?

Tôi lắp bắp nói như người bị hen suyễn. Ai mà có thể bình tĩnh trong tình trạng này? OK, có thể tôi là người khá nhút nhát. Nhưng thử nghĩ mà xem! Một người mà hôm qua còn nói chuyện vui vẻ rất chi là''bạn bè'', thì hôm nay người đó lại thể hiện như ''couple'' đích thực. Còn lũ bạn thân của bạn thì nhìn bạn như ''sản phẩm hỏng'', ánh mắt như bom nguyên tử.

Đầu tôi bắt đầu lùng bùng cả lên, không biết phản ứng ra sao.

- Di!

Tôi bật hẳn dậy, mồ hôi lại vã ra như tắm. Anh Gia Minh đang đứng phía cửa, mặt nhăn lại, ánh mắt chứa đựng đau khổ. Tôi bắt đầu thấy sợ, sợ anh Gia Minh sẽ tức giận. Khải Luân cũng quay đầu lại, ánh mắt nhìn anh chứa đầy sự thách thức.

Loạn, loạn hết rồi!

Đột nhiên anh tiến nhanh về phía tôi, nắm chặt cổ tay. Bây giờ, tôi mới biết lúc anh tức giận đáng sợ như thế nào. Anh Gia Minh siết mạnh cổ tay, gằm gè nhìn vào Khải Luân. Trước khi kéo tôi đi khỏi cái lớp hỗn loạn, anh còn thả lại cho Khải Luân một câu, không quát tháo hay lí nhí như tôi lúc nãy, mà trái lại rất nhẹ nhàng. Trong đó còn pha chút cương quyết.

''Phạm Băng Di, thuộc về tôi''

Có cần phải nói hẳn tên họ không?

---------

------

Cả ngày hôm đó, tôi trốn học. Anh Gia Minh kéo tôi ra khỏi lớp thì lại lôi tôi xềnh xệch lên chiếc motor của anh. Suốt đường tôi không dám ho he gì. Vì tôi biết anh đang giận. Bằng chứng là: Anh kéo tôi đi nhanh đến nỗi, răng sắp cày xuống đất. Phóng xe vun vút trên đường hệt như bộ đầu lâu trong phim '' Vua tốc độ''. Kéo tôi vào nhà anh, nhốt tôi trong phòng, anh lại đi đâu đó.

Và bây giờ, tôi đang ngồi một mình trong phòng anh, soi mói mấy thứ linh tinh.

Nhà anh Gia Minh là một khu biệt thự khá rộng, có cả bể bơi và thảm cỏ xanh ngát, cách trung tâm thành phố xa tít.

Căn phòng anh thiết kế đơn giản nhưng cách trang trí rất  tinh tế, tất cả đều màu xanh dương. Từ xanh đậm đến xanh nhạt,một màu xanh mát. Sao không phải màu sắc một chút cho tươi mới chứ? Bảo sao anh lúc nào cũng lạnh như băng vậy.

Ngó nghía một hồi lâu, cảm thấy chán nản rồi. Tôi lại lăn ra ngủ. Dù biết là không lịch sự cho lắm =.='' nhưng cứ ngồi một chỗ làm tôi cảm giác như bị giam lỏng.

---------

Gượng dậy sau một giấc ngủ dài, tôi ôm cái đầu choáng váng của mình. Chiều tà, những vệt nắng nhạt chiếu xuống thảm cỏ xanh làm chúng nhuốm một màu úa. Tôi ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết làm thế nào để liên lạc với LiLi và Du An. Lại không thấy anh Gia Minh ở đâu nữa.

Đang thất thần dựa vào khung cửa sổ, chợt tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, vội vàng quay người lại. Không biết sơ ý thế nào tôi lại không giữ được thăng bằng, ngã bổ nhào về trước.

Hay rồi!

Tôi lóp ngóp bò dậy nhìn Gia Minh. Anh đang mặc một bộ đồ ngủ màu xám, mái tóc hơi ươn ướt, sao trông anh bây giờ....đẹp trai đến phát bực! :<

Anh tiến lại gần phía tôi, dịu dàng đỡ tôi dậy.

- Cận thận chứ.

Không biết nghe nhầm hay không mà tôi nghe thấy câu nói đó có pha chút trách mắng, mắng nhẹ nhàng. Có thể là mắng yêu???!!!

Mà khoan, lúc anh vào gần đỡ tôi dậy,tôi đã thấy vết thương trên trán và khóe môi anh Gia Minh, chúng còn hơi rỉ máu.

Tôi giằng mạnh tay lại, đứng bật hẳn dậy. Ngọn lửa giận đùng đùng kéo đến tím cả mặt. Nhận thấy sự bất thường của tôi, anh Gia Minh nhẽ nhíu mày, tiến lại gần, dịu dàng hỏi.

- Di, em sao thế?

Sự dịu dàng của anh làm tôi vơi đi chút bực bội, lúc đó tôi lại thấy có lỗi với anh về chuyện lúc nãy. Cố nuốt giận, tôi nói giọng dịu nhất có thể

- Tại sao nãy anh nhốt em trong phòng? Anh đi đâu đó, rồi lại về nhà xuất hiện vết thương. Em đợi anh cả ngày, để anh giải thích chuyện lúc sáng. Anh đi không nói câu nào, lại tự dưng giận đùng đùng bỏ đi. Biết em lo không?

Tôi gần như đã hét lên, mặt tím ,giờ thì mắt đỏ. Anh trầm ngâm một hồi lâu, như đã hiểu hết mọi chuyện. Anh Gia Minh lại tiến gần và ôm tôi nhẹ nhàng. Mùi thơm từ anh toát ra làm tôi cảm thấy dễ chịu chút ít.

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi được thông qua- anh khẽ phì cười- nhưng anh giải thích đi, chuyện hôm nay là sao?

- Bắt đầu từ đâu?

- Lúc sáng, lúc Khải Luân....- tôi ậm ừ, không muốn lại làm anh giận.

- Anh ghen!

Tôi suýt nữa ngã bổ nhào xuống đất. Anh ghen? Câu nói nhẹ nhàng như kiểu'' đây là điểu hiển nhiên''. Nhưng không tha thứ, tôi tiếp tục tra hỏi.

- Sao anh ghen?

- Vì Anh thích em.

Thích em

Thích em

THÍCH  ĐÓ!!!!!!!!!

Đầu tôi bắt đầu ong ong lên như chong chóng. Sự việc sáng nay dần hiện về. Vậy là tôi đã biết, sáng nay tại sao anh lại hành động như vậy rồi. Là thích tôi!!!

Nhưng sao không phải là yêu?

Kể từ giây phút đó, đầu óc tôi chẳng nhận diện được việc gì. Anh nói thì gật, anh dẫn đi đâu tôi đi đó. Cho đến khi, anh đưa một bộ đồ ngủ và bảo đi tắm.

-----

Sau khi ''gột sạch bụi trần'', tôi bước ra ngoài, mặt biến dạng, méo xẹo đau đớn. Anh Gia Minh thì đã ngồi gần bàn an, mặt tỏ ra vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy tôi bù xù như mớ xơ mướp, anh đến gần hỏi.

- Di, em đau ở đâu à?

- Anh...ừm...ở gần đây có tiệm tạp hóa nào không?

- Khoảng 2km, sao vậy?

- À, thật ra là....mà thôi.

Tôi vòng vo một hồi, không phải gợi trí tò mò, mà là tôi đang rất ngại. Em gái ''nguyệt san'' lại gõ cửa đúng ngày hôm này, ngày tôi ở nhà anh Gia Minh và tiệm tạp hóa cách hàng 2km.

Còn gì tồi tệ hơn đây?

Thấy tôi lúng túng, nhưng anh không có gì là tò mò. Anh chỉ ''ừm'' một cái rồi kéo tôi lại bàn ăn.

- Anh đưa em về được không?

Anh Gia Minh quay ngoắt lại, khẽ nhíu mày.

- Tại sao muốn về?

- Em có việc rất quan trọng cần làm.

Tôi phụng phịu, mặt nhăn lại vì đã cảm thấy đau phần bụng dưới.

- Lý do chính đáng?

- Sao anh không cho em về?

- Anh sẽ mất em.

- Anh đừng lý do như vậy chứ? Em thật sự có việc.

Cơn ''thịnh nộ'' của ''em gái'' bắt đầu phát tán. thường ngày tôi rất ít khi nổi nóng, nhưng bụng đang càng ngày càng khó chịu, cộng thêm cái lý do ''củ chuối'' của anh Gia Minh làm tôi không bình tĩnh được.

Anh Gia Minh đã thấy tôi bất thường, mặt giãn ra, đưa bàn tay lên bám vai tôi.

- Nói anh biết, sao em muốn về nhà?

Ngắt ngứ một hồi, tôi mới dám nói là đến kì nguyệt san. Nói xong , mặt tôi đỏ lên như gấc chín, anh cũng vậy, Anh khẽ ho nhẹ, gãi gãi đầu rồi mới nói'' Anh sẽ đưa em ra tạp hóa''.

Nói là ra tạp hóa, nhưng tôi lại đòi nằng nặc về nhà. Anh Gia Minh ban đầu rất phản đối, nhưng vì tôi cứ đòi nằng nặc nên cũng đồng ý đưa tôi về.

 Giờ thì tôi đã biết, vì sao anh dễ dàng đưa tôi về. Về đến nhà tôi, anh bắt tôi thu dọn hành lý, chuyển đến nhà anh.

- Khôngggggg. Sao em phải chuyển qua!

Tôi bực tức hét lên, anh nghiêm mặt giọng đe dọa.

- Em ở một mình anh không yên tâm, nhỡ có kẻ xấu đến hại em thì sao?

Vậy là một cuộc tranh luận kéo dài. Nhưng cuối cùng tôi vẫn là người bại trận.

_______

Chương 15: Em ghét anh!

Sau một tháng ở nhà anh, tôi và anh Gia Minh đều được mọi người gắn cho '' vợ chồng trẻ''. Tình cảm của tôi và anh cứ lớn dần đều. Anh nhẹ nhàng tinh khiết như một thiên thần, tôi thì lại giống như con hổ nhỏ lúc nào cũng bắt nạt anh. Những lúc như vậy, anh chỉ cười nhẹ nhàng, ôm tôi vào lòng.

Còn Khải Luân sau hôm đó, cậu ấy cứ tránh mặt tôi, không vui cười như trước. lúc đi với anh Gia Minh, tôi cứ thấy Khải Luân thấp thoáng ở đằng xa, ánh mắt chứa nỗi buồn vô hạn.

Tình trạng cứ kéo dài như vậy, cho đến một ngày.

Tối, đường xá đông đúc người qua lại. Ánh đèn từ các cửa hàng sang trọng chiếu xuống nền hè phố sáng chưng. Tôi chầm chậm bước đi trên đường, anh lặng lẽ đi ngay bên cạnh, lâu lâu anh lại nghịch những lọn tóc dài của tôi bay bay trong gió hệt như đứa trẻ có đồ chơi mới.

- Anh này, tại sao anh lại yêu em?

Tôi ngây thơ ngước mắt lên hỏi anh.

- À, anh cũng không biết.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nắm chặt tay tôi.

- Sao không biết? Yêu phải có lí do chứ?

Tôi nổi nóng, cắn nhẹ vào tay anh. Anh dừng chân, vuốt  vuốt má tôi,ánh mắt dịu dàng như làn suối trong.

- Yêu thật lòng ai đó, em sẽ không tìm thấy lý do nào để yêu người ta đâu. Yêu cứ yêu thôi.

Tôi trầm ngầm nghĩ, anh cũng im lặng.

- Nhưng em rất nhiều tật xấu, còn hay bắt bạt anh.

- Chỉ cần là chính con người em , anh vẫn sẽ yêu.

Rồi anh cầm tay tôi đi bước trên đoạn đường dài vắng vẻ. Anh đi đằng trước, tôi chỉ dám cười trộm. Đang định hỏi anh thêm một câu nữa, thì đột nhiên bàn chân anh dừng lại. Ánh mắt xa xăm của anh nhìn vào phía trước, Tôi cũng tò mò nhìn theo.

Khải Luân đang đứng ở phía trước, trông cậu ấy gầy đi rất nhiều, đôi mắt xanh đó nhìn tôi như không có đáy, nỗi buồn vô tận không đáy. Rồi Khải Luân tiến về phía tôi và anh, khẽ nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, rồi nhìn sang tôi.

- Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?

Tôi chần chừ lưỡng lự, định sẽ không. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thiết tha của cậu ấy. Tôi lại gật đầu. Dù sao cũng chỉ nói chuyện, chắc sẽ không sảy ra chuyện gì.

- Em đi 5 phút, rồi em sẽ quay lại.

Tôi nhìn anh Gia Minh cầu khẩn, anh nhìn tôi khó hiểu, rồi cũng gật đầu bỏ tay tôi ra.

- Anh yên tâm nhé, nếu có chuyện gì, em sẽ hét lên gọi anh.

Tôi nháy mắt tinh nghịch, nói chuyện thật thoải mái để anh yên tâm. Định bước đi đến chỗ Khải Luân đã đứng ở phía xa đợi tôi, bàn tay ấm áp của anh lại kéo tôi lại.

- Di, anh có dự cảm không tốt.

Anh nhìn tôi, vẻ như rất khó khăn, đôi lông màu nhíu lại. Tôi cố gắng bình tĩnh, cầm chặt tay.

- Em sẽ không sao đâu, anh đừng lo. Em luôn có anh bên cạnh mà.

Nghe tôi nói, anh cũng từ từ bỏ tay tôi ra. Tôi chỉ cười với anh một cái, rồi chạy đến chỗ Khải Luân.

- Cậu muốn nói gì?

Tôi thở hồng hộc, vuốt vuốt ngực. Khải Luân dựa vào cây hoa sữa, dáng vẻ thất thần, nhìn tôi rồi cười đau khổ.

- Cậu hạnh phúc chứ?

Tôi thoáng giật mình, nhìn nụ cười không mấy vui vẻ của cậu ấy, tôi cảm giác đau đến ngạt thở.

- À, ừ,cũng....cũng có.

Tôi cúi gằm mặt như người mắc tội lớn. Khải Luân cười ra đằng mũi, thở hắt ra.

- Tôi ngu thật.

-...

Tôi cảm giác như cả thế giới này đang đè lên người mình.

- Tự dưng lại đi đâm đầu vào thứ tình cảm chết tiệt này.

- Xin...xin lỗi.

Bỗng dưng cậu ấy bước đến gần tôi, cảm giác lạnh lẽo đến gần làm tôi nổi da gà.

- Nói đi, cậu đã từng yêu tôi chưa?

Tôi chỉ lặng lẽ, không biết trả lời sao cho đúng. Hình như tôi càng im lặng Khải Luân càng tức giận. Cậu ấy nâng cằm tôi lên, trừng mắt nhìn, bàn tay siết chặt cằm.

- Nói đi, Nói! Đừng tỏ ra không nghe thấy gì!

Tôi hoảng sợ thật sự, bàn tay run run.

- Cậu không yêu tôi sao trong căn nhà gỗ lại tỏ ra rất cần tôi như vậy!

Cậu ấy hét lớn, càng bóp chặt cằm tôi hơn.

- Xin lỗi cậu...Khải Luân.

Tôi khó nhọc nói từng câu, cằm đau đến chảy nước mắt.

Khải Luân bây giờ như hóa thành con sói khát máu, cậu ấy trừng mắt nhìn, dường như đã rất mất bình tĩnh.

Tôi cố giãy dụa, cố gọi tên anh Gia Minh nhưng cả khoang miệng đã tê buốt.

Và đột nhiên

Môi tôi bị phủ bằng một đôi môi ướt và lạnh lẽo

Nụ hôn mãnh liệt

Tôi đơ như pho tượng gỗ. Khải Luân cứ ngấu nhiến hôn, giữ chặt vai tôi như sợ tôi chạy mất.

- Di.

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm tôi giật thót mình, cố gắng giãy ra khỏi nụ hôn của Khải Luân.

Anh Gia Minh đứng đó, ánh mắt chứa cả màn sương dày đặc.

- Anh... em.....

Tôi lắp ba lắp bắp, chạy về phía anh, nắm chặt tay

- Anh, anh đừng nghĩ linh tinh, em bị cậu ta cưỡng hôn.

Anh Gia Minh đưa ánh mắt lạnh lẽo như sớm mùa Đông xuống nhìn tôi, thoáng qua, anh nhìn tôi như đống vứt đi.

-Ừ.

Rồi anh từ từ gỡ từng ngón tay của tôi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt như người dưng.

- Anh không tin em?

Giọng tôi run run, tim đau đến phát khóc. Cảm giác ngột ngạt xộc đến làm nước mắt tôi chảy dài. Anh không nói gì, vẫn đưa ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn tôi. Rồi anh bước đi, để lại mình tôi cô đơn giữa con đường vắng.

Anh vẫn chầm chậm bước đi.

Tôi vẫn lặng lẽ khóc

Ánh đèn lặng lẽ chiếu xuống con đường vắng.

Lá cây lặng lẽ rơi.

Bóng anh đổ dài xuống hè phố, lạnh lẽo và cô đơn.

Nước mắt tôi rơi xuống hè phố, hối hận và tuyệt vọng.

'' Chỉ cần là chính con người em , anh vẫn sẽ yêu.''

Tôi cười đau khổ. Rõ ràng cuộc đời này muốn trêu ngươi người ta. Cuộc sống này sẵn đã có những bất công. Sao ta cứ phải chịu đựng bất công mà không tự giải thoát.

Tôi quyệt nước mắt, chạy lên phía trước, nắm chặt tay anh.

- Anh Gia Minh, em xin lỗi. là em không nghe anh, em hứa sẽ ngoan, hứa sẽ nghe lời anh hơn, không cắn anh, không bắt nạt anh nữa. Nghe em giải thích đi, xin anh.

Tôi cố bám víu, kéo tay anh lại. Nói từng câu trong nước mắt.

Anh vẫn im lặng, vẫn lặng lẽ gỡ từng ngón tay tôi ra. Ánh mắt chứa một sự khinh miệt lạ thường.

- Tránh xa tôi ra. Lúc nãy cô còn cho cậu ta hôn mà? Sao thấy tôi lại dừng lại?

- Vì em ngốc, em đại ngốc, em không phản ứng kịp. Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa.

Càng cố gắng giải thích, anh càng cười khẩy.

- Đi mà nói với hắn, tôi không quan tâm.

Anh lại bước chân đi, định bỏ tôi một mình.

Nỗi uất hận trong tôi bắt đầu bùng lên. Anh đâu nghe tôi giải thích, anh đâu nghe tôi xin lỗi. . Tôi cắn chặt môi đến rướm máu, cố không lộ ra vẻ yếu ớt.

- Trương Gia Minh, em ghét anh, ghét đến nỗi tim càng hướng về anh. Ghét mỗi lần anh dịu dàng với em, ghét mỗi lần anh cười với em, ghét những lúc anh quan tâm em. Em ghét, rất ghét.

Bàn chân anh dừng lại, cái bóng cô đơn của anh bị giấu sau tán lá rộng.

- Em đã hứa, sẽ không như vậy nữa. Sao anh không nghe em giải thích? Sao anh không cho em cơ hội? Gần hai năm theo đuổi anh. Anh chấp nhận tình cảm, rồi lại bỏ em như vậy sao? Em ước, giá như anh đừng chấp nhận tình cảm của em, em sẽ không đau như thế này. Em sẽ không phải đau như vậy Anh quá đáng lắm. Trương Gia Minh, anh quá đáng lắm.

Tôi khóc đến nấc lên.

- Từ bây giờ, anh sẽ không được nhìn thấy em nữa, không bao giờ nữa đâu. Không bao giờ thấy vẻ mặt thất thần khi đi học muộn nữa đâu, không bao giờ bị em cắn nữa. Anh sống tốt. Chào anh.

Tôi quyệt mạnh giọt nước mắt, lao ra phía đường. Không để ý đường quốc lộ đang rất nhiều xe, ánh sáng từ một chiếc ô tô lớn lao đến chiếu vào mắt làm tôi váng hết đầu. Có tiếng hét, giọng nói quen thuộc. Nhưng tôi mụ mị hết đầu, chôn chân tại chỗ.

Âm thanh phanh xe xé tan không khí.                

Khung cảnh hỗn loạn.

 Có một hơi ấm kéo tôi khỏi ánh đèn chói mắt.

Hơi ấm quen thuộc.

Tất cả như chìm vào giấc mơ.

Ánh đèn lặng lẽ chiếu xuống con đường vắng.

Lá cây lặng lẽ rơi

''Yêu thật lòng ai đó, em sẽ không tìm thấy lý do nào để yêu người ta đâu. Yêu cứ yêu thôi.''

Trương Gia Minh

Em ghét anh

Nhưng sao ....

càng ghét càng yêu.

Yêu đến khắc cốt ghi tâm.

                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro