chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Có phải anh không?

4 năm sau.

Băng Di giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng mờ ảo quen thuộc, cô lau mồ hôi trên trán, thất thần nhìn vào khoảng không trước mắt.

- Mình điên thật!

Cô cười nhạt, rồi lật đật dậy chuẩn bị đi học.

Trời tháng 10 se lạnh, cô gái nhỏ với mái tóc đen dày ngang lưng, chiếc áo khoác xanh rêu ,đang bước từng bước chầm chậm trên phố. Cũng đã 4 năm kể từ hôm tai nạn kinh hoàng đó sảy ra. Phạm Băng Di từ một cô gái vô tư yêu đời, với nhiều khát vọng sống nay lại trở thành con người trầm tĩnh, lặng lẽ như hồ nước mùa Đông. Cũng đã 4 năm, cô không dám yêu thương, không dám nhìn người ta hạnh phúc. Cô cứ sống trong vỏ bọc lạnh lẽo của mình như một chú rùa nhỏ, ai động đến, hỏi thăm là cô cứ rụt vào như trốn tránh điều gì đó. Các bạn thường gọi cô là tự kỉ, nhưng cô cũng chẳng màng, chỉ coi như lời muỗi vo ve bên tai. Cô giờ đây đã trở thành sinh viên năm 2 của trường đại học A, ngôi trường khá nổi tiếng. Ngày trước cô chưa từng nghĩ là sẽ vào ngôi trường khó khăn này, nhưng vì một người cô quyết tâm thi đỗ. Ngày đêm học hành, không ăn không uống, thân hình cô gầy như cá mắm. LiLi và Diệp An khuyên cô rất nhiều, nhưng cô chẳng để tai, cứ cúi đầu vào học.

Sáng nay Băng Di đi học sớm, cô quyết định ghé thư viện một chút. Sau khi chọn được một số quyển sách tham khảo, định bụng ngồi vào một chỗ khuất nào đó tập trung đọc. Nhưng tiếng cãi nhau khe khẽ ngay giá sách đằng sau làm cô mất tập trung.

- Jonas, sao hôm qua anh lại bỏ em một mình trong bar?

Tiếng một cô gái lanh lảnh vang lên, giọng điệu trách cứ.

- Tôi thích thế, sao nào?

Giọng nói chàng trai có vẻ bất cần hơn, anh ta đặt mạnh quển sách xuống giá ,làm mấy quyển ngay cạnh rơi lộp bộp xuống.

- Nhưng anh cũng đừng nên bở người ta đi rồi chẳng nói câu nào, hơn nữa hôm qua là sinh nhật em.

Cô nàng phụng phịu giận dỗi.

- Tôi quan tâm chắc?

À, thì ra là ''giận hờn vu vơ'', cô cười nhẹ. Nhưng chợt đầu phát hiện ra, giọng nói của chàng trai đó...rất giống giọng một người. Một người quen thuộc, nhưng khẩu ngữ có vẻ bất cần , ngạo mạn hơn. Băng Di lắc đầu mạnh, cố không để ý nghĩ vớ vẩn đó bám lấy.

- Xì, thật là dở hơi!

Cô quay ngoắt lại nhìn, là chàng trai Jonas đó.

- Gia Minh!

Cô vô thức gọi tên, Vài quyển sách trên tay cô rơi xuống mặt sàn, mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, mắt cô mở căng ra nhìn con người phía trước.

Chàng trai với mái hạt dẻ, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đen láy như chứa một nỗi buồn vô hình, bên tai còn đính một chiếc khuyên lấp lánh như kim cương.

Là anh, anh của cô đây sao?

Gia Minh của cô, đang đứng trước mặt.

Ngay gần cô.

''Anh à, có phải anh đây không? Sao em lại gặp anh trong thư viện thế này? Nhưng sao trông anh khác quá, người gầy đi, lại còn đính khuyên nữa. Hư rồi. Có phải anh còn đi bar với con gái nữa không? Trước đây anh còn ghét nơi ồn ào mà. Gia Minh, nói em biết đi''

- Nhìn gì? Điên à?

Chàng trai hằn học liếc xéo về phía người con gái đang nhìn anh chăm chú, mặt còn trắng dã như tử thi. Đến bực mình!

Băng Di thoát khỏi con mộng vừa qua, muốn cười nhưng chẳng thể cười nổi.

Cô phức tạp thật, anh rõ ràng đã rời xa cô mãi mãi rồi, sao có thể là người đó được. Chắc là người đó ngoại hình giống anh thôi. Anh dịu dàng như thiên sứ, trầm tĩnh như gió thu. Sao có thể là con người bất cần đời như vậy được.

- Xin..xin lỗi. tôi nhận lầm người

Cô cúi gằm mặt, cố không nhìn chàng trai Jonas ấy một lần nào nữa, càng nhìn, cô sợ sẽ càng lún sâu vào ảo mộng vừa qua.

- Rõ điên.

Anh ta bước qua cô, vì lối đi hẹp nên vai đập vào vai cô. Vốn dĩ cô đã không đứng vững, va chạm mạnh, cô ngã xuống sàn. Jonas làm cô ngã, cũng chẳng đoái hoài gì, cứ như thế, vừa huýt sáo vừa bước đi.

Thư viện buổi sáng thứ 4 vắng vẻ, những tia nắng nhẹ nhàng khẽ chiếu vào ô cửa Thư Viện.

Băng Di vẫn ngồi đó, toàn thân đã run lên như cảm lạnh.

''Anh à, người đó rất giống anh''.

---------

Hai tiết học đầu trôi qua kéo theo nặng nề, hầu hết các sinh viên đều đã gục xuống bàn ngủ, một số người ngồi cuối tranh thủ tán hươu tán vượn.

Băng Di ngồi ngay bàn thứ hai, mặc dù đã rất tập trung học nhưng đầu óc cô còn đang mải vấn vương chuyện sáng nay ở thư viện.

-----

4 năm trước, cái ngày anh lạnh lùng với cô, cũng ngày hôm đó ông trời nhẫn tâm cướp anh đi khỏi cô. Sau khi cô lao ra đường, không để ý đến chiếc ô tô tải đang đi trên đường,. Chính Gia Minh đã lấy thân mình che chở cho cô. Đầu anh bị va đập mạnh xuống đường, từng dòng máu đặc quánh chảy xuống trán. Miệng anh ho nhẹ, máu cũng đã bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. Băng Di tỉnh dậy sau vài phút choáng vì sự việc diễn ra quá nhanh, cô cảm nhận được hơi ấm của anh trong vòng tay quen thuộc.

- Gia Minh

Cô vùng ngồi dậy, đã thấy anh nằm bên đường. Chiếc sơ mi trắng đã nhuốm một màu đỏ của máu. Băng Di hoảng hốt, đưa tay lau những vết máu trên mặt anh.

- Anh đừng nhắm mắt mà, đừng dọa em.

Anh vẫn còn he hé mắt nhìn cô, đôi lông màu đã nhíu lại vì đau đớn. Tay anh cầm chặt tay cô như sợ cô tuột mất.

- Di...

Anh khó khăn nói , miệng đã ho nhẹ.

- Em đây, anh đừng lo, họ sẽ đến cứu chúng ta.

Băng Di cười trấn an với anh trong nước mắt, chân cô đau buốt vì gãy xương bánh chè, nhưng nỗi đau thê xác đâu đau bằng tinh thần.

Anh mấp máy môi, cố gắng nói thêm điều gì nữa. Cô ghé sát vào tai anh, những giọt nước mắt thấm vào máu.

Máu và nước mắt quyện vào nhau.

- Em đừng khóc....hư...lắm.

Nghe anh nói xong, cô bắt đầu khóc lên thảm thiết.

- Anh đừng như vậy, em xin lỗi mà, lần sau em sẽ nghe lời anh. Anh sẽ được cứu, rồi chúng ta sẽ đi picnic, sẽ cùng nấu ăn. Anh đã hứa là dạy đánh piano cho em rồi mà. Đừng, xa em. Không có anh ở bên em sẽ hư lắm. Sẽ không biết dậy sớm đi học nữa, không được ăn bánh anh làm nữa, ốm em sẽ không chịu uống thuốc, em không ăn cơm đủ đâu.

Cô vuốt mặt anh nhẹ nhàng, nước mắt lã chã rơi. Mặt anh đã dần tím vào, càng tím, cô càng xoa. Như đứa trẻ, cô cứ nghĩ xoa cho anh bớt lạnh, xoa sẽ làm anh khỏe lên.

Dù đau đến thấu xương tủy, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười, như muốn trấn an cho cô là anh sẽ khỏe, cô đừng lo.

- Xin ...lỗi.

Và như thế, chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng mỉm cười nhẹ nhàng với cô gái có mái tóc đen dài. Khung cảnh hỗn loạn làm nền cho sự đau đớn của cô Mọi người nhốn nháo chỉ trỏ, có người còn thương cảm lại gần động viên cô. Nhưng cô dường như mặc cảm với tất cả. Cô mặc kệ, ôm anh vào lòng cho đến khi xe cứu thương đến.

Thế giới của cô sụp đổ,

Cô lạc lõng giữa bao nhiêu con người.

 Hạnh phúc thoáng chốc tan biến.

Như ánh sáng của pháo hoa đêm giao thừa.

Vụt sáng cả bầu trời đêm tĩnh lặng.

Nhưng ánh sáng ấy quá ngắn ngủi giữa khát vọng của cô.

-----

Suy nghĩ mông lung. cô bị giật mình vì tiếng quát của thầy giáo.

- Jonas, cậu đứng dậy cho tôi.

Jonas, có phải cái người sáng nay không?

Nghĩ thầm cô quay xuống nhìn, hóa ra học cùng lớp cô. cô mới nhớ, cái tên này đã vài lần được các thầy cô giáo nhắc nhở. Nhưng cô không quan tâm lắm, với lại cô ngồi ngay đầu, anh ta ở cuối lớp. Suốt hai năm học, cô không biết cũng phải.

- Lại được xướng tên rồi.

Mẫn Mẫn- bạn cùng phòng kí túc, cũng là bạn cùng lớp của cô lên tiếng mỉa mai. Mẫn Mẫn là cô gái tốt, nhí nhảnh yêu đời, y như cô lúc 17 tuổi. Mẫn Mẫn nhí nhảnh, cô lại trầm mặc như sương.Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người.

Cô quay sang nhìn Mẫn Mẫn bằng ánh mắt khó hiểu.

- Sao vậy?

Mẫn Mẫn nhìn cô thoáng ngạc nhiên, rồi cũng thở dài.

-Tiểu Di, hôm nay sao cậu quan tâm đến chuyện đời vậy?

- Jonas, anh là là người như nào?

Mẫn Mẫn suýt chút nữa hét lên, nhìn cô trợn tròn mắt. Đây có phải cái bóng tự kỉ của lớp không vậy? Sao tự nhiên lại đi hỏi tên ngổ ngáo đó.

- Mẫn, nói cho mình biết đi.

Cô nhìn Mẫn Mẫn bằng ánh mắt khẩn thiết, mặt căng đến nghiêm trọng. Mẫn Mẫn nhìn thấy cô bạn tội nghiệp của mình như chú cún bị bỏ rơi, nhẹ lòng giải thích. Nhân lúc thầy chính trị còn đang mải trách Jonas, cô thao thao bất tuyệt.

- Jonas là tên ngổ ngáo, chơi bời nhất nhì trường. Nghe đâu, nhà anh ta giàu lắm, nên thầy cô giáo không dám động đến nhiều. Một tháng đi học chỉ có vài buổi, mà đi học toàn là ngủ, gây gổ đánh nhau, qua tay em này em khác như cơm bữa. Nói chung là- Mẫn Mẫn quay sang nhìn Băng Di bằng một gương mặt nghiêm trọng- Tiểu Di, cậu đừng dây dưa đến lại người này, hắn ta không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu.

Mẫn An trầm ngâm suy nghĩ, thật sự con người này rất khác Gia Minh.

Jonas bị thầy chính trị nhắc nhở nhẹ nhàng, miệng vẫn còn nhai kẹo cao su, không thèm quan tâm ông già mũi to đang nói gì.

Thầy chính trị bực mình lắm, nhưng cũng không dám làm gì. Ai bảo nhà cậu ta nhiều tiền, ai bảo mỗi năm nhà cậu ta chi khoản tiền lớn cho trường. Nếu thầy làm gì quá tay, nhà trường bị cắt viện trợ của nhà hắn, thì thầy bị đuổi việc cũng không chừng. Ý nghĩ vụt qua. thầy ho nhẹ.

- Lần sau cậu chú ý hơn.

Rồi lại tiếp tục bài giảng của mình.

Các sinh viên khác đều đã quen với cảnh tượng thầy cô nhân nhượng với Jonas, nên họ chỉ lắc đầu ngán ngầm, một số người còn lớn tiếng mỉa mai.

Anh ta cũng không quan tâm người ta nói gì, quen rồi. Người ta dams nói nhưng đâu dám làm gì đến anh. Vậy là Jonas nằm gục xuống bàn, nắng sớm mùa Đông chiếu vào mặt anh càng làm sáng lên nét điển trai. Khi anh nhắm mắt, dường như vẻ dữ dằn, lạnh lùng đều tan biến.

Jonas nhíu mắt, cảm giác đang có người theo dõi. Mặc dù đã cố không quan tâm, vì bị người khác nhìn trộm anh đã quen, nhưng sao bây giờ là cảm giác khác. Rất lạ lùng. Không chịu đựng được, anh vùng dậy, quan sát xung quanh.

Một cô gái có mái tóc đen dày đang nhìn anh rất chăm chú. Hầu như anh đã khuất sau bóng lưng các sinh viên, nhưng cô gái ấy rất kiên trì nhìn anh. Bỗng dưng anh thấy, sự kiên trì này... rất đỗi quen thuộc.-

--------------

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro