Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: 1200m

Lớp Ngoại ngữ 1 đổ ào ào ra sân thể dục như ong vỡ tổ. Mọi người đều hứng khởi vì hôm nay có trận bóng rổ của các bạn nam trong lớp. Duy nhất chỉ có mỗi Băng Di ngồi trầm ngâm  trong lớp với dãy bàn học đã vắng người. Gió thu hanh khô thổi nhẹ lên mái tóc cô làm chúng bay nhẹ nhàng như những cánh hoa đào trước gió. Cô đang mải chép bài luận để nộp sớm cho thầy thì một bàn tay đập mạnh xuống bàn . Ngước mắt lên nhìn con người vô duyên, ánh mắt cô khựng lại vài giây, rồi lại lúng túng nhìn xuống bài luận còn dang dở.

- Này, sao nãy nhìn tôi?

Jonas nhìn cô gái ban sáng với ánh mắt khó chịu.

- Thích thì nhìn.

Cô gái đáp gọn lỏn, dường như đang rất chăm chú vào bài của mình.

- Đồ điên! Thôi cái kiểu gây chú ý cũ rích vậy đi.

Anh cười nhạt, ngồi phịch xuống ghế, hai chân vắt chéo nhau gác lên bàn. Toàn thân toát lên vẻ kiêu hãnh của một công tử ăn chơi xa đọa.

- Anh tự tìm đến tôi, tôi đâu đến trước mặt anh xin làm quen?

Cô nhìn anh khó hiểu, mặt cũng nhìn anh vô cũng khó hiểu. Rõ ràng cô đâu đi làm quen với anh đâu.

- Nhưng sáng nay cô nhìn tôi rất lâu, đấy không phải muốn làm quen à?

Anh mân mê chiếc bút của cô trên tay, rồi lại nhướn cặp lông mày thanh tú của mình lên tra khảo. Anh quen biết với con gái đã nhiều, nhiều cách làm quen của bọn họ anh đã từng thấy qua. Từ táo bạo đến rụt rè, anh đều thấy hết. Nên Jonas có thể khẳng định, cô gái kì lạ này có ý với mình.

- Không phải. Thích thì nhìn.

Cô lại vừa cắm cúi chép vừa nói.

- Thích nhìn là thích làm quen.

 Anh còn cố biện luận thêm.

- Không làm quen, không muốn, không gì cả.

Dường như cách trả lời gọn lỏn thẳng thắn với nét hững hờ của cô làm anh rất bực mình. Anh hất cả đống sách vở của cô xuống đất, trên trang giấy trắng còn hiện nét mực dài của cô. Băng Di khẽ thở dài nhìn anh rồi nhìn đống sách còn đang bừa bộn dưới đất, rồi cô lại lặng lẽ nhặt từng quyển một. Không trách móc anh, không than vãn.

Đặt chúng ngay ngắn trên bàn của mình, định bụng làm tiếp bài luận. Bàn tay tàn nhẫn của anh lại một lần nữa làm cho sách vở cô rơi bạo lực xuống đất.

Ánh nắng buổi trưa nhẹ nhàng chiếu vào ô cửa kính phòng Ngoại ngữ 1.

Một cô gái đang loay hoay nhặt từng quyển vở còn lộn xộn dưới đất. Nét mặt vẫn dửng dưng như không. Ánh mắt như chứa một chút đượm buồn.

Cô chuẩn bị đặt đống sách vở lại bàn mình, nhưng nhìn thấy tay anh như có động cơ tiếp tục hành động ban nãy. Cô nhìn quanh quất khắp lớp học, nhìn thấy vị trí cuối lớp khá ổn định. Băng Di liền di chuyển xuống cuối lớp với đống sách vở trên tay.

Jonas đã rất bực mình, anh nhìn từng hành động của cô, nhưng cũng không thể đoán được cô gái nãy muốn gì, nghĩ gì. Cô ta vô tình đến vô tâm

- Mẹ kiếp!

Và anh bỏ đi ra ngoài, chỉ còn cô lặng lẽ trong lớp học.

'' Anh à, bản sao của anh, tệ quá''

------------------------

- Băng Di, tiểu Di, Di Di, Di tự kỉ!!!!!!

Mẫn Mẫn chạy hồng hộc vào lớp , gọi tên cô liên hồi như giặc ngoại xâm sắp đến.

- Gì vậy?

Cô ngước lên nhìn Mẫn Mẫn  khó hiểu. Giờ còn đang là giờ thể dục, Cậu ấy tự dưng lại hốt hoảng như vậy, không biết chừng là việc gì đó rất quan trọng.

- Thầy thầy....thầy Đỗ Giá bắt cậu ra tập trung.

- Sao lại thế?

Băng Di khá bất ngờ, hai năm học đại học, thầy Đỗ rất hiểu tình trạng chân cô không thể vận động nhiều. Sao tự nhiên lại bắt cô ra tập trung đột ngột vậy?

-Tớ không biết, thầy nói muons gặp cậu gấp

Mẫn Mẫn vuốt vuốt lồng ngực,

Băng Di trầm ngâm một lát, rồi cũng lặng lẽ ra ngoài cùng Mẫn.

Thầy giáo họ Đỗ, biệt danh Đỗ Giá cao 1m88, thường ngày rất hay ưu tiên các bạn học sinh nữ. Nhưng hôm nay lại bắt Băng Di chạy 1200m quanh sân thể dục làm cả lớp Ngoại Ngữ một được một phen hốt hoảng. Ở cái lớp lộn xộn này, không ai không biết Phạm Băng Di bị tai nạn 4 năm trước, không thể vận động được, thậm chí đi lại còn hơi khó khăn, vậy mà thầy còn bắt cô chạy nhiều như vậy. Thầy còn lấy lí do ''Chút nữa có người của bộ Giáo dục đến thăm, không được có ai trong lớp''. Lí do vô lí ấy tất nhiên không thể qua được những đôi mắt sáng của học sinh lớp ngoại ngữ. Đến thăm thì cớ gì bắt Di Di chạy những 1200m?

Người bình thường chạy đã mệt, nay bắt người chân cẳng không bình thường chạy. Quả thật không có tình thương người .Có người thường ngày không tiếp xúc với cô là mấy, nhưng họ lại tốt bụng nói giúp cho cô. Có người ác ý nói là quả báo, do thường ngày cô khinh người nên thầy cô ghét lây.

Băng Di chỉ cười trừ với mọi người là sẽ ổn.

Ổn đâu chẳng thấy, mới chạy được 300m, đã thấy cô chạy khó khăn.

Đến 500m, đã thấy cô lê chân phải đi như thương binh.

Ánh nắng sớm Mùa Đông chiếu xuống sân vận động.

Chiếu xuống gương mặt xanh xao của Băng Di vì chịu đau.

Mọi người nín thở, nhìn theo cô, ủng hộ lặng lẽ.

Nắng càng chiếu gay gắt hơn

Tia nắng chiếu xuống gương mặt của cô, từng giọt mồ hôi lấp lánh.

800m

Băng Di bây giờ đã thấy đau buốt ở chân kinh khủng, mặt cô xanh xao trắng bệch như không còn một giọt máu. Chân phải tím lại trông rõ đáng thương.Cô bây giờ giống lết xác đi hơn là chạy. Mọi người nói cô dừng lại, họ sẽ không báo cho thầy. Nhưng cô cứ bướng bỉnh cười mệt mỏi, nói là sẽ cố gắng.

Cô đúng là thật thà, thật thà đến ngốc nghếch.

1000m

Cô ngã phịch xuống nền đường chạy sân thể dục. Hơi nóng bê tông tỏa lên mặt cô làm cô đau rát. 2 lần cô gượng dậy, là hai lần cô lại ngã xuống đất. Mọi người đã ra căng tin ăn trưa từ lâu, lúc đầu còn có Mẫn Mẫn ở lại, nhưng cô nàng nói đi mua nước cho cô nên bây giờ chỉ còn cô nằm co lại trên nền bê tông nóng.

Muốn cười bản thân mình, cũng không cười được

Muốn khóc cho cuộc đời cô, cũng không khóc được.

Cô bây giờ giống như một con búp bê hỏng cũ kĩ bị mọi người bỏ rơi.

Tháng 10 đầu Đông nhưng Nắng vẫn chiếu gay gắt.

Cô vẫn nằm thở từng tiếng mệt nhọc.

Từng giọt mồ hôi lấp lánh chảy xuống nền bê tông nóng.

- Ê, đồ điên, dậy đi.

Một bàn chân đá đá vào lưng cô. Nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu mà nhìn.

- Mới 1000m mà đã nằm như thế à, dậy!

Giờ thì cô đã nghe rõ là giọng của ai. Cái giọng hách dịch điển hình.

- Jonas, xin anh... tránh... xa tôi...ra.

Cô vẫn nằm, cũng với ánh nắng tháng 10, cùng nền bê tông nóng hổi. Một giọt nước mắt  thấm xuống nền.

Anh cười nụ cười mỉa mai, cúi xuống nghịch một lọn tóc nhỏ của cô.

- Phạm tiểu thư, cô muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng cô. Cô cứ chống đối tôi, tôi sẽ hành hạ cô đến chết. Jonas này từ xưa đến nay, muốn gì thì tôi sẽ chiếm bằng được. Và, tôi muốn cô là của tôi.

Nói xong, anh bỏ đi cùng với nụ cười nhạt phảng phất ở môi, chiếc khuyên bên tai phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Băng Di cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ, rõ ràng muốn quên mà chẳng thể quyên được, rõ ràng không phải là anh mà cô cứ cắm đầu vào yêu như 4 năm về trước. Cô biết, cái trò chạy 1200m là Jonas bày ra. Nãy bước ra khỏi lớp học, cô đã kịp trông thấy thầy Đỗ và anh ta đứng nói chuyện. Chạy 1200m là vì anh ta rồi, cô quả thật ngốc nghếch.

---

------

 Sau hôm chạy 1200m, Băng Di xin nghỉ 3 ngày ở nhà. Bác sĩ nói, nếu cô còn vận động nhiều như vậy, rất có nhiều khả năng chân cô sẽ liệt. Thầy Đỗ biết tin cô nghỉ ở nhà  thì vội vàng tìm đến phòng kí túc rối rít xin lỗi, mang theo cả hoa quả đến thăm. Băng Di không ăn quả nào, suốt ngày chỉ nằm ở trên giường . Bình thường cô đã được coi là tự kỉ, nay trông cô càng u uất lạ thường.

Đến ngày thứ 4, Băng Di đến lớp học. Nhưng vừa bước đến giữa sân trường, Jonas đã đứng chặn trước mặt cô, kèm theo bó hoa tươi thắm.

- Băng Di

Giọng anh ngọt ngào đến giả tạo, trên môi in nụ cười tươi như hoa.

Băng Di không thể lường được anh lại hành động như vậy. Chính vì câu nói của anh hôm trước, cô mới suy nghĩ trong mấy ngày hôm nay, không biết đối mặt với anh như nào. Vậy mà anh hôm nay và anh hôm trước, khác xa nhau rất nhiều.

- Anh muốn gì?

Cô lạnh giọng hỏi. Toàn trường bây giờ đang rất náo loạn. Chuyện Jonas tán tỉnh cô gái nào đó là chuyện thường tình rồi, nhưng hôm nay cậu ta lại tán tỉnh theo kiểu chuyện tình Hàn Quốc thì thật bất ngờ. Với lại hôm nay mục tiêu của cậu ta là một cô gái hoàn toàn bình thường, ăn mặc cũng rất giản dị. Có phải khẩu vị thay đổi không?

- Từ hôm nay chúng ta hẹn hò nhé.

Anh cười, nụ cười đẹp như thiên thần, nhưng trong đó là nét mỉa mai rất sâu.

''Jonas này từ xưa đến nay, muốn gì thì tôi sẽ chiếm bằng được. Và, tôi muốn cô là của tôi''

Bất giác cô nhớ lại câu nói của anh ngày hôm đó, lòng nặng trĩu như trì. Cô cụp mắt xuống như nén lại đau khổ, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

- Được.

Rồi cô giật lấy bó hoa trên tay anh, đi thẳng vào phía lớp của mình.

Toàn trường được một phen chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro