Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi mệt mỏi vì chuyện ở trường, Băng Di quyết định đi dạo một vòng công viên mát mẻ. Cô suy nghĩ về những chuyện đã qua lại càng thêm sầu não. Tại sao trên thế giới lại có hai người giống nhau đến vậy? à không, một người sống giống người đã chết. Không những thế, còn giống cả giọng nói, nên làm cô rất bối rối.

Đi dạo được một đoạn,cô cảm thấy thấm mệt,liền bước vào cửa hàng tiện lợi ăn mì. sau khi chọn được một cốc mì vị bò, thêm gói kim chi và cây xúc xích nhỏ. Cô lặng lẽ ngồi ăn như một con mèo hoang tìm được chỗ trú an toàn. Cảm thấy bây giờ rất tốt, ngày đi học, tối đi dạo một mình, hoặc rảnh rỗi hơn qua thăm bố và gia đình của mẹ. Du An và LiLi dạo này cô cũng rất ít khi liên lạc, cũng đơn giản vì cô thích ở một mình hơn.  

Nhiều lúc cô ngẫm nghĩ, chắc có lẽ mình mắc chứng bệnh tự kỉ kéo dài mất.

Đang ngồi ăn ngon lành và suy nghĩ về chuyệ không đâu, chợt có cuộc gọi đến, cô chập chạp mở điện thoại ra xem. Hóa ra là Mẫn Mẫn.

- Alo

đầu giây bên kia vọng ra cả một mớ âm thanh nhức óc. Tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, tiếng hò hét gào rú làm cô nổi da gà. Cô đoán chắc Mẫn Mẫn ở trong bar hay một quán karaoke nào đó.

- Chị Băng Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chị? Chắc hẳn Mẫn Mẫn đã say rồi

- Cậu đang ở đâu, tớ sẽ qua đón

- Hi, đồ chết tiệt, cậu chưa trả tớ 2$ hôm trước mượn ăn sáng nhé

-.....

- Nói đi cậu đang ở đâu

- Hãy đến 46 Văn Trung quán K-Black với chúng tôi, húuuuuuuuuu

Tắt máy cái rụp.

Băng Di thở dài, vứt hết đồ ăn đang ăn dở vào thùng rác rồi vội vàng bắt xe qua phố Văn Trung.

Bình thường Mẫn Mẫn trông có vẻ rất ngoan nhưng lại rất ham vui, ở đâu có tiệc tùng là lại hào hứng muốn đi. vậy cô khá lo lắng vì sợ Mẫn Mẫn sẽ bị ai đó lợi dụng.

Đến nơi, Băng Di cố gọi cho Mẫn Mẫn nhưng vẫn không nhấc máy. Cô nắm chặt điện thoại, xông thẳng vào quán. Đó là một quán bar khá nhỏ nhưng lại trang trí rất đẹp mắt

Cô tìm kiếm một vòng, không thấy Mẫn đâu đột nhiên thấy Jonas bước ra từ khu có rèm che. Cô bước vào theo cảm tính, đột nhiên bị một bàn tay giữ lại.

- Không ngờ thấy cô Phạm lại ở chốn này,

Băng Di không để tâm lời anh ta nói lắm,  cô vào đây để tìm Mẫn Mẫn và cũng không muốn mất thời gian để ý những chuyện không đâu.

- Anh có thấy Mẫn Nhi đâu không.

Nhận được câu trả lời này không hài lòng, Jonas liển trở giọng trêu chọc.

- Mẫn Nhi? không phải cô kiếm cớ tìm Mẫn Nhi gì đó để được gặp tôi chứ. Cô Phạm người cô cần tìm đang đứng ở đây, cô việc gì phải tìm thêm cho mất công.

-.......

Cô thở dài, lách người qua anh ta, xông thẳng vào căn phòng nhỏ có rèm che. Nheo mắt tìm kiếm một hồi liền thấy Mẫn Mẫn đang nằm gục xuống bàn, xung quanh là mấy tên côn đồ trường cô, tặng kèm theo mấy ả ăn mặc gợi cảm đang ngồi uốn éo ở đó.

Cô đến bên Mẫn Mẫn lay cô ấy dậy, nhưng dường như đã uống quá say nên Mẫn Mẫn cũng chẳng ngẩng đầu lên được. Thấy cô định đưa Mẫn Mẫn đi, một tên xăm trổ đầy mình khó chịu lên tiếng

- Ai cho phép mày vào đây tự ý đưa người của tao đi.

Thấy cô đến cả cái liếc mắt cũng chẳng thèm để ý đến anh ta, tên xăm trổ liền cau có dập điếu thuốc hút dở.

- Tao cho mày 5 giây để cút. đừng làm tao khó chịu.

- Tôi đến đưa bạn tôi về, anh không cần phải để ý

- Tao không cho, một là mày cút ngay cho tao, hai là mày chuẩn bị bò về nhà đi.

Băng Di đang định lên tiếng, thì Jonas từ ngoài bước vào. Cô cảm nhận rõ luồng khí lạnh từ anh ta. Cô liền cố gắng gọi Mẫn Mẫn dậy, nhưng dường như vẫn không thể tỉnh táo nổi.

- Nếu phải bò về nhà có phải quá đáng quá không?- Anh ta cười tươi, nhìn thẳng vào mắt cô dầy thách thức- Hay thế này đi, cô uống hết 10 chén rượu này, coi như cô thắng, có thể đưa bạn cô về nhà. còn nếu gục trước 10 chén này, thì chuyện gì sảy ra với cô tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

- Rót đi.

Thấy được ánh nhìn và giọng điệu bình thản của BĂng Di, nụ cười trên môi Jonas càng tươi hơn, Anh ta liền vẩy tay ra hiệu cho tên xăm trổ rót rượu.

Sau khi 10 chén rượu được xếp ngăn nắp trên bàn, Băng Di liền cắn môi uống một mạch mấy chén. Tiếng cười nhạo và hò reo từ đám người đó làm đầu óc cô càng thêm choáng váng. Uống đến chén thứ 8, chân tay cô bắt đầu cảm thấy mềm nhũn, đầu óc tê liệt, mắt mờ hẳn đi. Cảm thấy không ổn, cô lấy lại chút sức lực cuối cùng hỏi Jonas

- Anh cho cái gì vào rượu đúng không?

Hình ảnh cuối trước khi cô gục xuống đất là  nụ cười nửa miệng của anh ta.

Đêm hôm đó cô mơ thấy Gia Minh, không rõ anh đang làm gì, chỉ thấy anh đứng ở một đồng hoa Hướng Dương giơ tay vẫy chào cô. Cô chạy đến bên anh, nhưng dường như khoảng cách quá xa. Cô chạy mãi, chạy mãi mà vẫn không thể đến được bên anh. Gia Minh đứng ở đó, mỉm cười nói với cô

- Băng Di, đừng cố gắng nữa, nhìn em như vậy anh rất đau lòng.

Cô giật mình tỉnh dậy, cảm thấy đầu vẫn còn rất đau và chóng mặt. Mở mắt nhìn xung quanh, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng xám trang trí đẹp mắt. Nhìn thêm một lượt, liền thấy Jonas ngồi ở sofa nhìn cô từ bao giờ.

- Có vẻ như cô đã gặp ác mộng.

- Tôi tưởng tôi đã bò về nhà.

Anh ta cười, đi đến bên cạnh cô. Anh nắng từ cửa sổ hắt vào làm Jonas càng thêm rực rỡ. Băng Di nhìn chằm chằm vào anh ta, cảm giác rất giống hình ảnh Gia Minh mà cô đã mơ. Cảm giác đau lòng chợt đến, một giọt nước mắt nhanh chóng chạy trên má cô.

- Không phải cảm động vì tôi đã không để cô bò về nhà chứ.

Cô không thèm để ý lời anh ta nói, nhận thấy trên người mình không còn mặc bộ đồ hôm qua nữa, không những thế trên cổ, ngực còn hằn những vết hôn mạnh mẽ như hickey.

- Mục đích chính của anh là như vậy à?

Giờ cô đã hiểu, mục đích của việc hành hạ cô chạy, hay tỏ tình trước đám đông và cứu cô ra khỏi những tên du côn cặn bã là như thế này. Cô không shock hay buồn bã. Chỉ cảm thấy trống rỗng, muốn nằm yên một chỗ.

- Cô yên tâm, tôi chưa động vào bên trong cô.

Jonas nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, lau đi vệt nước mắt vừa nãy, âu yếm nghịch môi cô

- Chỉ là ở bên em, tôi thấy rất hứng thú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro