Kết Bằng Hữu Với Tiểu Bạch Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tâm Nghiên nhíu mày, ánh nhìn của nàng lúc này đã bắt đầu có chút khó chịu. Tên nam nhân này vậy mà lại dám mắng mỏ nàng như thế, thật đúng là quá đáng lắm rồi. Nàng bất mãn mở miệng :

"Ngươi là ai? Lại to gan dám sỉ mắng bổn tiểu thư ta như vậy?".

"Ta họ Bạch tên Y Giả. Vừa nãy ta thấy cô lừa gạt người khác, giả thần giả quỷ, hòng bán dược phẩm thu lợi nhuận ác ý, nên ta gọi cô lại, không để cô được ung dung tự đắc". Bạch Y Giả từ tốn trở lại, hoàn toàn không còn cái vẻ mặt gợi đòn như lúc nãy nữa.

Nàng nghe đến đây thì có hơi chột dạ, đúng thật là nàng lừa gạt, nhưng nàng đâu có ác ý thu lợi nhuận như hắn nói? Nhìn kỹ lại nam nhân một lượt nữa, nhưng sao càng nhìn, lòng nàng lại càng rạo rực như thế chứ? Chẳng lẽ lại động tâm rồi?

Nam nhân họ Bạch này tướng mạo rất tao nhã, gương mặt kia toát lên vẻ dịu dàng,thoát tục. Mặc dù gằng giọng là vậy, nhưng gương mặt kia vẫn có phần sợ sệt. Rõ ràng là rất hiền, chưa từng bắt nạt ai bao giờ, đây chắc cũng là lần đầu tiên rồi! Hắn như một chú thỏ con đang mượn da hùm mà vươn oai khoe mẽ vậy! Chậc chậc, tên tiểu bạch thỏ này ... hừm

Thú vị! Được, bổn cô nương chấm!

Sau khi xét qua một lượt từ trên xuống dưới, nàng lại ngước lên nhìn hắn. Nhưng lần này, ánh mắt mà nàng dùng để nhìn hắn đầy nham hiểm! Sắp có chuyện chẳng lành rồi.

"Hum, tướng mạo chẳng phải dạng xuất chúng gì, chỉ là coi tạm ổn, dáng vẻ cùng lắm chỉ là một tên thư sinh, trói gà còn không chặt; vậy mà ngươi lại dám mạnh miệng như vậy sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi không sợ ta đánh ngươi?". Nàng vừa nói vừa quan sát kỹ gương mặt hắn xem xem hắn sẽ có những loại biểu hiện gì khi nghe nàng nói.

Đúng như Hạ Tâm Nghiên đoán, tên Bạch Y Giả này đích thực là một chú thỏ trắng chưa trải sự đời.

Hắn khi nghe nàng nói, khuôn mặt xinh đẹp kia bắt đầu hơi co rút. Chắc là đang sợ sệt. Bạch Y Giả hắn cũng nhìn nàng rồi thầm đánh giá trong tâm:" Áo gấm đỏ thẫm thế kia, lại mềm mại như vâỵ, đây chắc chắn là lụa tơ tằm; còn trâm cài tóc thì đính ngọc quý đủ kiểu, giày thêu chỉ vàng,.. Đích thị, đây chính là một danh gia vọng tộc! Thôi vậy, không gây sự thì hơn! Khi nãy vừa định làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng không ngờ lại gặp trúng ngay một tiểu ma đầu rồi. Thật chán bỏ, làm lương y thực sự rất khó hay sao chứ?

"Khụ khụ, ta nhìn nhầm người, thứ lỗi cho tại hạ có mắt không biết thái sơn, xin vị tiểu thư này đừng chấp nhặt". Bạch Y Giả vờ vịt nói.

Hừ, muốn trốn tránh hay sao? Ngươi đã bị bổn tiểu thư ta nhìn trúng, thì làm gì có chuyện ta để ngươi thoát? Ngày còn dài, chúng ta sẽ sớm gặp lại.

"Được, ta không chấp ngươi. Nhưng ngươi phải nói cho ta nghe ngươi là ai? Ở đâu? Gia đình thể nào đã rồi bổn tiểu thư ta sẽ tha cho ngươi". Nàng bắt đầu gài hắn, hòng nghe được chút thông tin có ích.

"Như đã nói, tại hạ Bạch Y Giả, hành nghề y để chữa bệnh và kiếm sống. Tại hạ ở Kinh thành Tây Châu, vì hôm nay đi hái thuốc nên mới ra ngoài thành đây. Nhưng về phần gia đình, thứ lỗi gia đình ta đã chết cả rồi, chỉ còn mình ta".

Đúng là tiểu bạch thỏ, thật ngây thơ!

"Được được, ngươi có thể đi". Chừng này thông tin là được, ta sẽ bảo Hướng Noãn đi dò xét sau.

Nhưng chợt nhận ra thiếu gì đó, nàng gấp gáp gọi nam nhân lại :

"Ây ây ây, khoan đã nào! Dù ngươi đã đắc tội với ta, nhưng thấy gia cảnh ngươi đáng thương nên bổn tiểu thư ta sẽ miễn cưỡng kết bằng hữu cùng ngươi. Ta cho ngươi miếng ngọc bội này, sau này có chuyện gì khó khăn cứ đi đến phủ tướng quân và đưa ngọc bội ra, nói rằng ngươi là bằng hữu của ta, ta sẽ giúp ngươi".

Được rồi, bây giờ hắn chỉ cần đồng ý nữa là bổn tiểu thư ta đã thành công được một phần rồi haha!

Bạch Y Giả suy nghĩ chốc lát rồi mới cất giọng:

"Vậy ta xin nhận, từ nay xem ngươi là bằng hữu".Thật chẳng biết đây là hoạ hay phúc nữa! Thôi thì cứ nhận lấy tùy tiện đi, thoát được ma đầu này đã rồi tính tiếp vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro