Trao Nhau Vật Định Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu Thất Tịch ngươi nhàn nhã, ta có thể cùng ngươi ra thành dạo chơi không? ". Hạ Tâm Nghiên nàng lại nói với theo khi hắn quay gót.

Bạch Y Giả thầm suy tư trong đầu: "Vị tiểu thư này ... mới vừa mắng nàng xong, nàng còn mắng ngược lại ta, vậy mà bây giờ thì lại hẹn ta ra thành chơi nữa à? Có phải là có gì đó không đúng lắm không? Haizz, ta chỉ muốn làm một người bình thường thôi cũng không được hay sao chứ? Sao lại cứ phải gặp tiểu ma đầu này? ". Rồi hắn cũng chịu nở một nụ cười sáng như trăng rằm, cất tiếng đáp lại cô:

"Được, nếu đêm trăng ấy ngươi không bận, có thể đi cùng với ngươi". Thôi thì cứ đồng ý cho qua chuyện đã, rồi ta tùy cơ ứng biến vậy.

"Được, cáo từ" . Rồi, vậy là tiểu bạch thỏ đã tự nguyện chui vào hang của bổn cô nương ta rồi. Hahaha!

Nam nhân cuối cùng cũng khuất bóng. Thế nhưng Bạch Y Giả kia đâu có biết được rằng, gương mặt người thiếu nữ kia đã giãn ra rất nhiều, khoé môi bất giác nâng một nụ cười bán nguyệt, đẹp tựa tiên tử mà chính nàng - Hạ Tâm Nghiên cũng không hề phát hiện ra.

Người đã đi xa rồi, nhưng nàng vẫn cứ đứng chôn chân tại đó mà nhìn, tựa như đang quyến luyến chút dư âm thanh nhã khi nãy còn đọng lại đâu đó tại khoảng không rộng lớn này.

Tiểu Hướng Noãn cuối cùng cũng đành phải lên tiếng, kéo nàng ra khỏi giấc mộng tình đê mê kia:

"Tiểu thư à, chẳng lẽ người thích Bạch đại phu rồi đấy chứ? Nhìn bộ dạng si mê này của người, em cũng tự tin mình đoán được tám chín phần đó! ".

Hướng Noãn này thật có tài!!!

"Nam nhân đẹp như vậy, lại còn là một tiểu bạch thỏ chưa biết yêu là gì. Ta có thể không thích hay sao?" .Nàng vừa nói, đôi má nàng vừa phớt nhẹ ánh hồng.

"Cuối cùng thì sau cơn mưa, trời cũng sáng! Tiểu thư à, người động tâm rồi, em mừng lắm đó!" .Ánh mắt Hướng Noãn nhìn nàng thật sự là đang rất vui mừng.

Bộ các người muốn gả ta đi đến vậy hay sao? Chỉ là yêu đương nam nữ thôi mà, có cần phải như vậy không? Thật là!

Nàng cuối cùng cũng chịu nâng giọng đáp lại lời Hướng Noãn:

"Chỉ là yêu thôi mà, không thích nam nhân chẳng lẽ ta lại đi mến mộ cái đám nữ nhân lè nhè, say xỉn lúc ở tửu lầu khi nãy chứ?" . Tưởng Hạ Tâm Nghiên nàng là gì chứ? Thật tức quá đi mất!

"Ta còn muốn có phu quân, không muốn ở giá tới già đâu! ". Nàng nói câu này ra mà đôi mắt cứ như lòng, thâm sâu nồng nàn.

"Hihi". Hướng Noãn cười đến tươi khi thấy bộ dạng si tình này của nàng.

Người thiếu nữ ấy lại một lần nữa hướng gương mặt như hoa như ngọc kia vào khoảng hư không nơi chàng vừa đứng, với một hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm được chút dư âm còn sót lại. Nàng quấn tròn đuôi tóc, nhớ lại nụ cười khi nãy, bâng quơ ngâm vài ý thơ trong tâm tư: "Tựa như lê hoa từng cánh nở... chàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu".

_____________

Những tưởng chỉ hứa cho qua chuyện, nhưng khi trở về, Bạch Y Giả lại cồn cào cõi lòng, nụ cười kia, ánh mắt kia, thân ảnh kia của người thiếu nữ khi nãy cứ liên tục hiện lên trong tâm trí chàng.

Từ hôm đó đến đêm Thất Tịch đoán chừng chỉ ba đêm trăng sáng, nhưng chẳng có lúc nào thấy Bạch Y Giả ăn uống gì cả, chỉ mãi đem lòng thơ thẩn nhớ nhung Hạ Tâm Nghiên nàng. Đúng thật, khi người ta có lòng với ai đó, thì chỉ cần nghĩ đến người ấy thôi cũng đủ để sống rồi, huống gì chàng chỉ bỏ có ba ngày cơm?

Và cũng kể từ đó, chàng biết rằng mình đã đem lòng yêu người thiếu nữ kia. Đây là lần đầu tiên chàng yêu, lần đầu chàng biết được ngọt ngào, nhớ nhung một người là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro