Ngày Lễ Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân họ Bạch kia đúng như lời hẹn trước đó, một thân lam y tinh tế, thắt lưng có đồng tâm kết màu đỏ thẫm, túi thơm hương gỗ bạch đàn toả ra nhè nhẹ, làm nàng từ xa đứng nhìn mà đã ngây người ra đến ngốc luôn rồi! Đôi tay thon dài cầm sáo Lục Vân Kỳ cùng màu với y phục. Còn có ngọc bội mà nàng tặng được cất kỹ trong ngực áo, bước dần đến bên nàng, nở một nụ cười nhẹ trông rất ôn nhu, cùng nàng dạo bước đêm Thất Tịch.

Cả hai yêu nhau nhưng chẳng ai bày tỏ, cho đến khi...

__________

Nàng và nam nhân trùng hợp làm sao, lại vận đôi phục y sắc lam tinh tế kia, khiến cho người trong đêm hội thay nhau ca ngợi dung nhan, mà cõi lòng cả hai cũng như có dòng nước lạ chảy qua, ấm áp mà ngọt ngào đến lạ thường.

Càng ngày, người tham gia hội càng đông, khoảng cách của cả hai dần lớn, rồi bỗng nhiên Bạch Y Giả trượt chân vấp ngã, khi đứng lên lại chẳng thấy nàng đâu. Bóng dáng nhỏ nhắn tinh nghịch có tà áo xanh kia chẳng còn xuất hiện trong tầm nhìn của chàng nữa.

Bạch Y Giả lo sợ, gương mặt đã bắt đầu xuất hiện những đường nét hốt hoảng. Hắn vội chạy quanh, hét lớn tên nàng, nhưng chẳng mảy may nghe thấy một lời hồi âm. Cảm giác tim hắn như co thắt liên tục, như có vạn tiễn xuyên qua, đau đớn đến tột cùng. Đây là lần đầu tiên Bạch Y Giả hắn biết lo sợ, hắn sợ mất nàng, sợ nàng vụt khỏi tầm tay, sợ lời yêu kia còn chưa kịp nói thì đã phải vùi lấp nó vào băng tuyết.

Nhưng hắn như đã rời khỏi được chốn tuyệt vọng khi mờ mờ thấy được bóng hình người thiếu nữ đang dần hiện ra trước mặt. Nàng đứng đó bơ vơ, nơm nớp lo sợ.

Chẳng cần biết nàng sợ gì, hắn như con thiêu thân tìm được ánh sáng, vội lao đến đó và ôm chầm lấy nàng vào lồng ngực đập mạnh kia, nơi khóe mi đã bắt đầu cay nhẹ.

Bạch Y Giả hắn vừa chạm vào được Hạ Tâm Nghiên thì liền ôm nàng vào lòng, gắt gao đến tưởng chừng như nếu hắn nới lỏng, nàng sẽ như mây khói mà tan biến.

Ánh trăng đêm Thất Tịch chiếu vầng sáng bạc cho đôi trẻ, những chiếc đèn hoa đăng chứa đầy tâm tư được thả bay lên trời, như tạo nên một khung cảnh đẹp đến lãng mạn. Dưới khung cảnh ấy, chàng nhẹ nhàng nâng gương mặt người con gái mình yêu lên, ôn nhu như nước mà đặt môi mình lên môi nàng, truyền hơi ấm cho nhau trong đêm trăng lạnh lẽo. Cả hai triền miên cảm nhận vị ngọt như thế khi thời gian vẫn còn đang dừng lại đợi chờ...

Tình yêu nảy nở thế nào, sâu đậm ra sao, chẳng một ai có thể biết được cả. Hãy thả lỏng con tim cô đơn kia, hãy để nó dẫn lối chúng ta về nơi có bến bờ ấm áp.

_________

Cả hai đang ngồi dưới gốc cây bên đồi cỏ xanh, tựa đầu vào nhau mà ngọt ngào đến ấm áp.

Hắn giơ tay, chỉ về phía bầu trời kia, một bầu trời đầy sao. Hắn nói với nàng rằng, hắn chính là ngôi sao sáng nhất trên kia, và nàng chính là vầng trăng, nàng sáng thì hắn cũng sáng, nàng tối thì hắn liền tối theo.

Rồi Hạ Tâm Nghiên cất giọng:

"Này Bạch Y Giả, chàng có biết ngọc bội ta cho chàng dùng để làm gì hay không?" .

"Ta không biết, nàng nói thử xem?" . Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt si mê, thâm tình đong đầy trong đáy mắt.

"Khi hai người yêu nhau, cùng nhau ngồi dưới ánh trăng, mang miếng ngọc bội đó theo mà ước nguyện, thì ánh trăng kia sẽ như minh chứng, nó sẽ tác thành cho hai người nên đôi, sẽ mãi mãi đầu bạc răng long".Nàng vừa nhìn lên trời, cười nhẹ rồi nói.

"Vậy chúng ta ước thôi, nhé? Ta cả đời này sẽ nguyện yêu chỉ mình nàng, chỉ lấy mình nàng làm nương tử, chỉ sủng ái mỗi nàng, tấm thân ngọc này tất nhiên cũng chỉ cho mình nương tử dùng! Được chứ?". Hắn vừa nhìn nàng rồi nhìn lên bầu trời kia mà ước nguyện như thế!

Nàng nhìn hắn rồi cũng mỉm cười làm theo...

Gió lại nhẹ thổi, hắn cởi áo lông phía ngoài ra, choàng lên cho nàng, rồi ôm nàng trong lòng như báu vật. Tay nâng sáo trúc, khẽ đưa miệng thổi, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, như gió như mây mà ru nàng ngủ.

Cõi lòng Bạch Y Giả lúc này, đúng là hạnh phúc đến khó tả ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro